Ngoại truyện 6: Cắt tóc
"Beomgyu, em muốn làm điều gì nhất sau khi làm lễ Cập quan vậy?"
"Ta muốn cắt tóc."
Đúng vậy, Beomgyu rất ngưỡng mộ mái tóc ngắn của Yeonjun, trông vừa đẹp trai vừa tiện lợi. Mặc dù cậu cũng rất yêu mái tóc dài mượt của mình nhưng cứ nghĩ đến chuyện mình gội đầu chải tóc lau tóc mất đến gần một canh giờ còn người kia chỉ rũ tóc có một khắc, là quyết tâm cắt tóc trong cậu càng trỗi dậy.
"Khi ta làm lễ Cập quan xong, việc đầu tiên ta muốn làm chính là cắt tóc! Một mái tóc ngắn giống ngài vậy!"
Nhưng đương nhiên, việc đầu tiên mà Beomgyu làm sau khi Cập quan là bồi dưỡng tình cảm với phu quân rồi, bỏ quên việc cắt tóc ra chốn nào rồi ấy chứ. Phải đến mấy ngày sau lễ, chấp niệm của Beomgyu với việc cắt tóc mới được khôi phục lại.
"Yeonjun, ta muốn cắt tóc."
Cậu thủ thỉ với Yeonjun khi hai người đang ôm nhau chuẩn bị đi ngủ.
Thiếu tướng của chúng ta, đương nhiên là một nam nhân mẫu mực, một người phu quân không có chỗ chê, lập tức đồng ý cho người thương đi cắt tóc, thậm chí còn xung phong sẽ trở thành người thực hiện nghĩa cử cao đẹp đó.
"Ngài biết cắt tóc sao?"
"Đương nhiên là ta biết cắt tóc. Tóc ta là do ta tự cắt đó."
"Chả tin." Beomgyu bĩu môi. "Ngài thành thật với ta đi. Ai cắt tóc cho ngài đó giờ?"
Ha ha có đánh chết Yeonjun cũng sẽ không nói rằng đó giờ là Yoonhye cắt tóc cho y đâu.
"Ta tự cắt thật mà. Em phải tin ta chứ!" Yeonjun với sự cố chấp của bản thân, vẫn kiên định với câu trả lời của mình. Cắt tóc thôi mà, có gì khó đâu chứ.
Cơ mà, Beomgyu bé lớn muốn kết tóc với phu quân của mình nên chuyện cắt tóc của cậu phải chờ cho đến khi tóc Yeonjun cũng đủ dài thì mới thực hiện được.
Đó là lí do họ phải chờ đến khi lễ thành thân ở Hanyang kết thúc ở mới có kết tóc se duyên như bây giờ.
Thiếu tướng của chúng ta, Choi Yeonjun, vai năm thước rộng thân mười thước cao, đôi bàn tay cầm kiếm chém không biết bao nhiêu quân thù, bộ não tuyệt hảo đã điều binh khiển tướng bao nhiêu năm qua, ấy vậy mà khi cầm cái kéo bé tị, lại thấy run tay mém rơi.
Cổ nhân đã có câu, phàm là cái gì mình không giỏi thì đừng có tự nhận làm. Thiếu tướng của chúng ta có lẽ, chưa từng nghe câu này.
Lúc này, y mới thấy hối hận vô cùng. Tại sao mình lại tự nhận làm chuyện này nhỉ? Kêu một ai đó lành nghề đến xử lý không phải là xong rồi sao?
"Ngài sao thế? Tại sao chưa bắt đầu?" Beomgyu đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế chờ người kia với tâm trạng háo hức. Nhưng không hiểu sao người kia mãi không chịu xuống tay.
"Ừm, ta đang nghĩ xem nên cắt như thế nào để lát có thể kết tóc thôi."
Thôi, đâm lao thì theo lao, cùng lắm là bị Beomgyu xiên cho một phát kèm theo dỗi mấy tháng thôi, Yeonjun chịu được. Nghĩ là làm, y xuống tay liền. Đầu tiên, Yeonjun buộc tóc thành một túm rồi cắt cả một nắm dài, thành công lấy được gần hết tóc dài của Beomgyu, để sang một bên để lát kết tóc se duyên. Phần còn lại thì cứ, cắt bừa thôi, đến đâu hay đến đó. Beomgyu muốn để tóc ngang vai, muốn buộc hay muốn thả đều tiện lợi nên Yeonjun chỉ cần tỉa vài được là được. Trộm vía thế mà ổn. Chỉ là đến lúc cắt mái, Yeonjun có chút lơ đễnh khi nhìn gương mặt thanh tú của người kia, trượt tay, lệch ngay một đường.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Một tiếng hét thất thanh vang lên ngay sau đó.
"CHOI YEONJUNNNNNNNNNNN"
"HU HU HU HU HU TÓC CỦA TA"
Beomgyu la ầm trời ngay khi thấy tóc mái của mình trước gương. Phần lọn tóc thì không sao, trông đã ổn áp nhưng phần mái không hiểu sao bị lõm mất một mảng, có vuốt có che như thế nào cũng không giấu được. Thế này thì ra đường kiểu gì?
"Ngài nói xem? Ngài bảo ta phải ra đường kiểu gì hả?" Beomgyu đập cái gương xuống bàn nhỏ, gầm gừ với người bên cạnh.
"Em bình tĩnh. Tóc cắt rồi sẽ mọc lại được mà."
Yeonjun thấy phản ứng tức giận của người kia liền lập tức ôm chầm lấy cậu trong lòng để vuốt ve. Beomgyu vẫn còn giận lắm, đấm thùm thụp vào lưng y, xong còn cắn vào cổ y mấy cái. Bình thường cắn yêu ở cổ đánh dấu chủ quyền thì cũng mê đấy nhưng này là cắn đau, dù cho Yeonjun có mình đồng da sắt vẫn thấy tê nhói. Trong cơn đau đớn, y lập tức nhớ ra quân bài cuối cùng của mình.
"Choi Joonho! Con lại đây."
Joonho ở trong thư phòng của mình đang đọc sách vui vẻ bị phụ thân gọi ra ngoài sân bèn miễn cưỡng bước ra. Thấy phụ thân nhỏ đang kêu khóc ầm trời còn phụ thân lớn thì mặt mày méo xệch trông đến tội là đủ hiểu thảm cảnh tới cỡ nào. Có nên quay đầu không nhỉ? Joonho tự nhủ trong lòng. Nhưng thấy khẩu hình cầu xin của phụ thân lớn, cậu nhóc mới miễn cưỡng bước tiếp.
"Joonho, con xem phụ thân nhỏ của con mới cắt tóc có đẹp không?"
Joonho nhìn phụ lớn của mình nháy mắt muốn lẹo cả một bên mắt bèn thở dài, thành thân rồi khổ vậy sao?
"Phụ thân nhỏ, cho con xem tóc của người đi ạ."
Beomgyu sụt sịt quay đầu ra cho Joonho nhìn. Ừm, nếu không phải vì thấu hiểu cho thảm cảnh của phụ thân lớn, thật lòng cậu sẽ bật cười thành tiếng. May cho người, con là đứa trẻ hiểu chuyện đó.
"Con thấy," Joonho ngập ngừng trả lời, chờ tín hiệu từ người lớn tuổi nhất ở đây.
Yeonjun lập tức nói khẩu hình "một xâu kẹo" để dụ dỗ con trai mình. Gì chứ, thằng nhỏ dạo này thích ăn kẹo hồ lô, y lại không biết sao?
"Cũng..." Joonho ngắt câu, chờ một tín hiệu khác từ người kia. Yeonjun nhanh chóng nâng giá lên "hai xâu kẹo" khiến cậu chẹp miệng một cái. "Cũng..."
Hai xâu kẹo đáng để đánh đổi con nói dối sao? Cậu nhóc mắt đối mắt với Yeonjun. Choi Joonho giờ cũng đã bảy tuổi, con khác rồi!
"Ba xâu kẹo." Yeonjun cuống quá mà nói thẳng ra một.
"Đẹp ạ! Tóc phụ thân nhỏ rất đẹp ạ!" Joonho chốt kèo ngay lập tức, kéo góc áo của Beomgyu ra để nịnh. "Người hợp cả tóc ngắn nữa đấy ạ. Dù Joonho có chút hơi tiếc tóc dài của người, nhưng vẫn đẹp lắm ạ."
Beomgyu đương nhiên tin lời con trẻ, hoàn toàn bỏ quên cụm từ ba xâu kẹo phát ra từ miệng Yeonjun ban nãy, vô cùng thích thú với lời khen của Joonho. Joonho bé nhỏ vì ba xâu kẹo, thậm chí còn tận tâm dùng ống tay áo lau đi nước trên khóe mắt của Beomgyu, phủi tóc rơi trên mặt cậu. Nói chung là điểm tuyệt đối, Yeonjun rất ưng ý.
Sau khi thành công lấy được ý kiến của con trẻ, Joonho được cho lui. Cậu nhóc vui vẻ vào phòng đọc sách tiếp, trả lại không gian riêng tư cho hai phụ thân của mình.
Giờ tới lượt Beomgyu cắt tóc cho Yeonjun. Khác với đôi bàn tay chỉ cầm kiếm, tay Beomgyu từ nhỏ đã cầm kéo cầm bút nên chắc tay hay hơn nhiều, tỉa vào đường là xong mái tóc cho Yeonjun rồi. Cậu cầm hai lọn tóc đã được buộc sẵn, một lọn của Beomgyu, một lọn của Yeonjun rồi đưa cho Yeonjun cầm. Y ngoan ngoãn cầm lấy hai đầu được buộc sẵn, còn Beomgyu thực hiện phần kết tóc. Cậu tỉ mẩn kết hai lọn tóc vào nhau rồi thắt nút bằng một sợi chỉ đỏ. Xong xuôi, Yeonjun để phần tóc đã được se duyên vào trong một hộp gỗ rồi cùng Beomgyu ngắm nghía.
"Kết tóc rồi, em phải ở bên ta trọn kiếp này đấy nhé." Yeonjun ôm Beomgyu vào lòng mà gửi gắm.
"Chỉ kiếp này thôi sao?" Beomgyu đùa lại khi thấy người kia lại có dấu hiệu làm nũng mình.
"Kiếp sau cũng được luôn."
"Cũng thôi ấy hả?"
"Được rồi, kiếp nào cũng muốn ở bên em, thỏa mãn chưa?"
"Cũng bình thường thôi."
Sau đó thì ừm, Beomgyu bị bế lên phòng ngay lập tức vì tội hay trêu Thiếu tướng. Còn Thiếu tướng thì, cảm thấy không quen với mái tóc ngắn này của phu quân nhà mình. Lúc hoan ái cứ thấy thiếu thiếu thế nào ý. Thế là y lại làm nũng, thương lượng với Beomgyu cứ để tóc dài dài xíu cho y tiện hành sự.
—-
lỗi kĩ thuật không up dc ảnh. ai muốn coi mái tóc cắt lẹm của phu nhân thì lên blog ngày mai cắn nhau coi story nhé =))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro