1."em gọi anh là chú á?"

Choi Yeonjun nhận tham gia một chương trình thực tế ở tận Daegu, là một chương trình trải nghiệm cuộc sống ở vùng nông thôn, bản thân gã và một vài diễn viên khác nữa sẽ ở lại nơi này 2 tuần để ghi hình.

Choi Yeonjun 30 tuổi là một diễn viên hạng A, những bộ phim có sự xuất hiện của gã đều được chú ý rất nhiều, một phần là vì diễn xuất tốt một phần là vì gã rất biết chọn lọc thể loại phim, ở trong ngành 5 năm chưa từng nghe cư dân mạng bàn luận hay chê bai về việc các vai diễn của gã bị đóng khung, một màu, có lẽ là còn vì một điều nữa....ở trong nghành lâu như thế lại chưa từng dính tin đồn hẹn hò với bất kì nữ diễn viên nào.

_chúng ta sẽ ở lại nhà trưởng thôn Choi, vì đường vào thôn khá hẹp nên các cậu xuống xe đi bộ một đoạn nhé, ngắn thôi không xa đâu

Đành chịu, gã và mấy người diễn viên còn lại cũng chả tỏ ra vẻ khó chịu hay bực bội gì mà nhanh chóng xuống xe để đi bộ vào thôn, vừa đi được vài bước thì đã thấy một người đàn ông trung niên ra đón họ, nếu gã đoán không sai thì chắc đây là trưởng thôn Choi.

_a a chắc mọi người cũng mệt lắm rồi, theo tôi vào thôn nhé, bà nhà tôi đã chuẩn bị một ít đồ ăn cho mọi người rồi

Một ít tức là một mâm đầy đồ ăn luôn nhỉ? thôn này tiếp đón khách từ nơi khác đến cũng nhiệt tình thật đó, vừa bước vào tới cổng nhà đã ngửi được mùi đồ ăn.

Hầu hết các căn nhà ở đây đều được dựng bằng gỗ, đặc biệt là căn nhà của ông bà trưởng thôn Choi được làm từ gỗ hương đỏ nhìn rất hút mắt.

_chúng ta ăn thôi nhỉ, mọi người đừng ngại nhé

_chuyện này, cho cháu hỏi nhà vệ sinh nằm ở đâu với ạ

_à, cháu đi vào trong nhà rồi rẽ trái, nhà vệ sinh ở ngoài sân sau ấy

Choi Yeonjun cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng bước vào nhà, chỉ là đi đường xa đến thế, gã muốn rửa mặt mày cho tỉnh táo rồi tính gì thì tính.

Gã đi y theo lời trưởng thôn chỉ, vừa bước ra sân sau đã thấy một nhóc nhỏ ngồi đó rửa cả đống bát, à mà không hẳn là nhỏ, cũng là niên thiếu rồi.

_a, chào chú

_h-hả?

_dạ?

_ch-chú nào cơ?

Cậu trai đó nghe thấy tiếng bước chân thì ngước mắt lên nhìn, trông dáng vẻ đó chắc là có biết gã, nhưng gã lại không hiểu, sao người này lại gọi gã bằng chú? thậm chí gã còn quay mặt lại phía sau xem còn có ai không, nhưng mà làm gì có ai.

_em, em gọi anh là chú á?

_vâng....ạ

_ha, nè nhóc bao nhiêu tuổi đó, anh đoán là nhóc cũng lớn rồi, sao lại gọi anh bằng chú?

_mười....mười tám ạ

Choi Yeonjun đần mặt ra một lúc, vãi thật, nhỏ hơn gã tận mười hai tuổi.

_ừ...ừ thì là thế nhưng cũng đâu thể gọi anh là chú như vậy

_lúc chú học lớp 12....con mới đi mẫu giáo thôi ạ

Xin đấy, nói rõ ra như thế nghe gã như ông lão bắt đứa nhỏ ba tuổi gọi mình bằng anh ấy, đã kêu chú lại còn xưng con nữa, mà cũng phải, ai lại kêu chú xưng em bao giờ.

_a, muốn kêu gì đó tùy em

Gã quăng lại một câu thế xong nhanh bước vào nhà vệ sinh, bởi gã không rõ người này có phải là anti fan hay không, lỡ đâu phải thì chắc cậu ta sẽ đăng bài phốt gã mất.

Rằng nam diễn viên Choi Yeonjun ba mươi tuổi bắt một thằng nhóc vừa mới mười tám gọi mình bằng anh.

Thì cũng không có gì quá đáng đâu mà nghe nó cứ......như biến thái đi thả dê con nhà lành.

.

.

.

Khoảng tám giờ tối gã bước vào căn phòng ngủ của chung, ừ thì ở đây cũng không thể đòi hỏi phòng riêng đâu, mà phòng này cũng rộng lắm, ba bốn người ngủ cùng nhau thoải mái.

Gã lựa chọn nằm ở trong cùng gần cửa sổ, ở đây nhìn ra có thể thấy được căn phòng đối diện, nhà trưởng thôn chia ra hai khu, gã và đám người còn lại ở bên phải còn bên trái chắc là nhà chính của ông bà Choi cùng con trai, gã cứ thế đưa mắt nhìn qua căn phòng đó cho đến mãi một lúc thì thấy được bóng dáng của cậu con trai khi sáng, hóa ra chỗ đó là phòng của cậu ta.

_chú đang nhìn con ạ?

Nhóc đó nói chuyện với gã bằng khẩu hình miệng, nhìn lộ liễu đến mức này có khi ngày mai lại có topic nam diễn viên Choi Yeonjun tranh thủ trời tối lén nhòm qua cửa sổ phòng con trai trưởng thôn.

Ha, sao gã có cảm giác không an toàn với thằng nhóc này tí nào, lần đầu gặp đã mở miệng kêu người ta bằng chú là không thích rồi.

_không có nhìn

_rõ ràng là có

_đã bảo không!

Hai người, một lớn một bé cứ thế mà nói chuyện với nhau bằng khẩu hình miệng thông qua cái cửa sổ nhỏ bằng ba gang tay kia, à là cãi nhau chứ nói chuyện cái gì.

.

.

.

_chú ơi....ba con kêu con ra hỏi xem chú có làm sao không mà dậy sớm thế

Choi Yeonjun thở dài quay mặt sang nhìn đứa nhóc đang ôm cả đống sách trên tay.

_do anh không ngủ được

_chú có muốn uống sữa nóng không?

_hả?

_thì là sữa nóng ấy, chú uống không để con lấy cho ạ

_à, thế thì CHÚ cảm ơn CON nhé

Gã nhấn mạnh từ chú, con hòng hy vọng nhóc nhỏ có thể hiểu mà đổi cách xưng hô đi, mà xem cái mặt nhóc đó kìa, gã dám chắc là nhóc đó chẳng hiểu ý của mình đâu.

_sữa của chú đây ạ

_cảm ơn em

_con ngồi cùng được không ạ?

_tất nhiên, nhà của em mà

Nhóc nhỏ được sự đồng ý thì ngồi xuống cạnh gã nơi mái hiên nhà, giờ này mới là bình minh, Choi Yeonjun hít lấy một hơi sâu, không khí nơi này trong lành thật đó, nói sao nhỉ? nó cho gã cảm giác nhẹ nhàng và bình yên.

_em có người yêu chưa?

_con.....chưa

_thích đọc sách sao?

Choi Yeonjun liếc mắt xuống cuốn sách được đặt giữa cả hai.

_vâng ạ

_có thích thần tượng nào không?

_Choi.....Soobin

_hả?

_con thích anh Soobin

_ANH?

_nè nhóc, Choi Soobin là em trai của anh đó, em gọi nó bằng anh sao gọi anh bằng chú?

Trời ạ Choi Soobin nhỏ hơn gã hai tuổi thôi tức là giờ cũng đã hai mươi tám rồi, nực cười thật đó, sao nhóc này vô lý vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro