6.hôn
_Beomgyu, anh thật sự rất nhớ em
_nhớ? anh nói không ngại miệng à?
Em tức giận đứng dậy đối mặt với người kia, gã chẳng hiểu gì hết chỉ thấy giây sau người kia đã kéo em ôm vào lòng, vốn tưởng em sẽ để cho người ta ôm, gã không ngờ em lại vùng ra tát cho người ta một cái mạnh đến mức gã cảm thấy mặt mình cũng rát.
_chú, chúng ta về
Em bỏ lại tiền hai bát thức ăn trên bàn rồi kéo gã đi, gã có hiểu chuyện gì vừa xảy ra đâu, thấy em tức giận thế cũng không dám mở miệng hỏi lí do.
Có vẻ hôm nay không thể mua sách cho Choi Soobin rồi, đành để khi khác vậy.
Trên đường về, em chỉ lái xe mà không nói bất cứ lời nào, trong đầu gã hiện lên hàng chục câu hỏi rằng "người khi nãy là ai, người đó là gì với em, người đó đã làm gì để em phải hành động như thế" nhưng tóm lại Choi Yeonjun vẫn luôn nghĩ là do người đó đã làm gì em, hoàn toàn không nghĩ tại sao em lại vô lý đánh người.
Choi Yeonjun tuyệt nhỉ?
Về đến thôn em lái xe đi trả cho người hàng xóm rồi nhanh bước về nhà, đến khi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ phòng mình em mới bình tĩnh lại.
Và từ nãy đến giờ vẫn luôn có một cái đuôi đi theo em, người ta sợ em không ổn nên mới đi theo, không phải nhiều chuyện đâu.
Gã ngồi dưới đất bên ngoài phòng em, cạnh cửa sổ nơi có cây hoa nhài, không dám mở miệng trước, chỉ đợi coi em có muốn nói gì không.
_anh ta là người yêu cũ của con......
_chú có thấy con quá đáng không?
_không không, anh vẫn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện nên sẽ không trách em quá đáng đâu
Em phì cười nhìn về hướng vô định bắt đầu kể cho gã về câu chuyện của mình.
_năm đó anh ta theo đuổi con, hơn một tháng thì con đồng ý hẹn hò với anh ta, yêu nhau được thêm một thời gian nữa thì chuyện này bị bạn bè anh ấy phát hiện, chú biết đó, con ở thôn quê, chuyện đàn ông yêu đàn ông rất khó được chấp nhận
_thay vì bảo vệ con trước lời trêu chọc của bạn bè anh ta lại hùa theo bọn họ, làm rách tài liệu con đã chuẩn bị cả tuần, phá hỏng đôi giầy con đã dành dụm tiền để mua, làm hư dàn âm thanh trong lúc con đang biểu diễn ở trường, miệt thị con bằng lời nói, kéo con vào nhà kho rồi đưa mắt nhìn bạn bè của mình xé rách áo con, và còn nhiều hơn thế, tất cả chỉ để chứng minh cho bạn bè rằng anh ấy không yêu con
Gã phủi phủi tay dứng dậy nhướn người vào cửa sổ phòng em, gã thấy thương em quá, chưa đầy 20 sao phải chịu đựng những thứ này? khẽ đưa tay áp lên má em, gã làm em ngại đấy.
_ch-chú
_suỵt
Gã ngắm em kĩ hơn, xinh đẹp hiểu chuyện thế này là để yêu thương mà, sao lại bị đối xử như thế?
Khoảng cách cả 2 ngày càng gần cho đến khi môi chạm nhau, gã cũng không biết mình đang làm gì, em cũng đâu có chối bỏ cái hôn này.
Mà hay thật đó, nếu bị phát hiện chẳng biết phải làm thế nào.
.
.
.
3 ngày kể từ khi gã trao em cái hôn khó hiểu, em đang tránh mặt gã, thì tất nhiên rồi, tự nhiên hôn người ta, đã hỏi chưa mà hôn như thế? em tránh mặt là còn hiền đó nhé, không thì đã phốt gã rồi.
_Beomgyu
_chú.....
Gã ra sân sau tìm em, còn em thấy gã thì mở miệng kêu một tiếng "chú" thế xong lại định trốn đi chỗ khác, lần này Choi Yeonjun không cho phép nữa, gã túm lấy cổ áo em từ phía sau làm em phải vùng vẫy một hồi mới chịu quay lại nhìn gã.
_sao tránh mặt anh?
_sao chú hôn con?
Tuyệt thật đấy, giờ người khó xử mới là gã, "sao chú hôn con? sao chú hôn con? sao chú hôn con" đến gã còn không biết là tại sao thì trả lời kiểu gì?
_thì tại......
_thì?
_yah, anh cũng không biết, anh xin lỗi em, đừng tránh mặt anh nữa
Em nhìn thẳng vào đôi mắt tội lỗi kia suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý, Choi Yeonjun được tha lỗi thì nhảy cẫng lên, đồ trẻ con.
_yeah thế hôm nay anh ngủ cùng em nhé
_trời ai cho?
_không có biết
Gã vừa yeah hú vừa đưa 2 tay lên trời quơ qua quơ lại chân chạy về hướng phòng em.
Gì vậy trời? GÌ VẬY, AI CHO PHÉP MÀ CHẠY VÔ PHÒNG CỦA NGƯỜI TA VẬY?
Choi Beomgyu này chẳng chịu thua đâu nhé, em bay thẳng về phòng mình, vừa mở cánh cửa ra đã đập vào mắt cảnh gã đang nằm trên giường em, ôm gối ôm của em, không ngừng lăn qua lăn lại.
Từ khi nào mối quan hệ của 2 người đã thành thế này vậy? từ nụ hôn đó chắc.
_gối ôm bé thơm vậy, bé có xịt nước hoa lên gối luôn không đấy?
_kh-không có.
_à ra là mùi của em
Kết thúc câu gã còn vùi mặt vô gối ôm hít lấy một hơi. Tất nhiên điều này thành công lôi con quỷ hung dữ trong người Choi Beomgyu.
_a a em lại nắm tóc anh....đau buông ra, aaaaaa đừng có cắn đừng cắn mà
_lần này là cảnh cáo, lần sau đừng có nói mấy câu kì hoặc thế nữa
Miệng em rời khỏi bắp tay gã cũng là lúc gã thấy tay mình in đầy dấu răng nhìn như sắp tuôn máu đến nơi
_em thì hay rồi, anh chụp dấu răng của em gửi cho Soobin nó xem
_KHÔNG
Nhóc nhỏ hét lên lại nắm lấy nhúm tóc đáng thương của Choi Yeonjun. Hai người họ nếu phải nói thì như nước với lửa không thể hoà hợp.
Cuộc chiến thứ 2 lại bắt đầu, mệt thật đấy, lớn hết cả rồi mà như đám nhóc lên 3.
Giỡn cho mệt đừ người xong lại lăn ra ngủ, thế là hôm nay Choi Yeonjun thành công ngủ lại phòng em, ngủ rất là ngon là đằng khác, ngủ một giấc đến tận sáng, gã lại bị đánh thức bởi tiếng mèo kêu, mở mắt ra gặp khuôn mặt người đối diện lại vô thức bật cười, đây vốn là điều gã muốn, là khi mỗi sáng mở mắt ra người đầu tiên mình thấy là người mình yêu.
Gã vươn vai dụi dụi mắt rồi bước xuống giường, có lẽ thứ Choi Yeonjun không ngờ nhất là khi vừa mở cánh cửa phòng ra đã thấy ba của em.
_b-bác?
_Yeonjun?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro