14. Bạn thời thơ ấu

Beomgyu đang ghen có nghĩa là em ấy thích mình đúng không? Trời ạ em ấy thích mình đúng không?

Vâng lúc này trong quả đầu vàng chóe kia chỉ toàn suy nghĩ này thôi. Anh lăn lộn trên giường như một tên ngốc rồi lại bật dậy tự hỏi 'Beomgyu thích mình đúng không?' xong lại ngại ngùng ngã xuống giường.

Beomgyu mà chứng kiến cảnh này e là bị dọa sợ chạy tám hướng. Cuộc đời dài như vậy, cậu không thể giao mình cho một tên mà theo Taehyun là đang mất năng lực hành vi dân sự được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi trưa ngày hôm sau, Yeonjun cố tình chạy sang rủ Beomgyu đi ăn. Khi đến nơi, anh chỉ thấy Beomgyu đi chung với một cậu trai, hai người cười nói vui vẻ lắm.

Với mình thì rõ cọc cằn, còn với người ta thì cười híp cả mắt.

Bữa trưa hôm nay bỗng có thêm một người, bàn ăn coi vậy mà lại cũng rôm rả hơn. Beomgyu kéo ghế để cậu bạn ngồi cạnh mình. Yeonjun vừa định đặt mông xuống chỗ quen thuộc thì nhận ra mình bị mất chỗ, không dám khóc thành tiếng. Taehyun thấy vậy đành kéo Yeonjun lại ngồi cạnh mình. 

"Em không định giới thiệu hả Beomgyu?", Soobin lên tiếng.

"Anh không nhớ cậu ấy hả?"

Thấy ông anh mình vận dụng hết đầu óc vẫn không nhớ ra nên Beomgyu đành tiếp tục, "Cậu ấy là Ni-ki nhà bên, hồi tụi em lên cấp 2 thì chuyển về Nhật đó anh"

"À anh nhớ ra rồi. Lúc thằng nhóc này chuyển đi em khóc như tận thế ấy"

"Anh này. Sao lại kể ở đây", Beomgyu đỏ mặt vì bị lôi lại chuyện cũ.

"À mà nhóc về nước khi nào đó? Sao lại ở đây? Đến tìm Beomgyu hả?"

Beomgyu đánh nhẹ vào vai Soobin, "Anh này hỏi từ từ thôi để cậu ấy còn trả lời. Mà thôi để em trả lời cho. Cậu ấy về nước được 1 tháng rồi, đang học khoa thiết kế của trường mình", Beomgyu hồ hởi trả lời như thể người được hỏi là mình.

"Anh đâu có hỏi chú mày", Soobin quá ư là mệt mỏi trước sự tài lanh của em mình.

"Mọi người có thể gọi em là Ni-ki hoặc Riki, em học khoa thiết kế. Rất vui được làm quen ạ"

"Chào cậu, mình là Huening Kai khoa thanh nhạc", Hyuka đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay, Ni-ki cũng chẳng có lí do gì để từ chối cậu bạn đáng yêu này.

"Còn mình là Kang Taehyun khoa luật, rất vui được gặp cậu."

Yeonjun nghe xong câu 'khóc như tận thế' thì đơ ra, không thèm để tâm đến màn chào hỏi của mọi người trên bàn. Soobin phải huých vai mấy cái anh chàng mới nhớ ra.

"Anh là Choi Yeonjun, chào em nha Ni-ki"

"Em biết anh, anh nổi tiếng lắm luôn. Bạn em ai nấy đều từng viết thư tình cho anh", Ni-ki mắt sáng rỡ, cậu bạn không giấu nổi phấn khích khi gặp Yeonjun.

Còn Beomgyu nghe đến thư tình thì no ngang, chẳng nuốt trôi cơm.

"Yeonjun hyung được yêu thích quá ha", Hyuka sau khi nhận được ánh mắt sắc lẻm từ Yeonjun và Taehyun thì nhận ra mình đã nói sai nên lát sau im bặt không dám hó hé thêm câu nào.

"À mà Huening Kai là anh rể của Yeonjun hyung đó Riki", Beomgyu cười lớn.

"..." có tật thì mới bị khịa nên tốt nhất là nên im lặng.

"Đúng rồi, chuyện hôm qua chú mày còn chưa nói rõ ràng đâu nhé", Yeonjun quay sang lườm Hyuka.

"À mà Ni-ki này, em về lần này định ở lại bao lâu?", Soobin hỏi Ni-ki nhứng mắt lại nhìn về phía Beomgyu để đợi chờ câu trả lời.

Beomgyu trưng ra vẻ mặt giận dỗi rồi đặt phần trứng cuộn của mình vào khay cơm của Ni-ki, "Em mới không thèm trả lời"

"Em định ở lai luôn anh ạ, ở đây có bạn bè, có Beomgyu và cả...", Ni-ki mỉm cười đón lấy miếng trứng cho vào miệng "Và cả người em thích nữa"

_______________________

"Chiều mọi người có rảnh không? Mình đi xem phim đi", Yeonjun hồ hởi đề nghị, anh cũng muốn nhanh chóng làm hòa với cậu nhóc kia. 

"Em và Riki bận đi rồi. Cậu ấy hứa giúp em hoàn thành và tập vẽ", Beomgyu nói xong thì ngay lập tức kéo Ni-ki đi trước sự ngơ ngác của Yeonjun.

Hai người kia vừa đi khuất, Yeonjun kéo Soobin lại hỏi nhỏ, à mà cũng không nhỏ lắm "Cậu nhóc đó thân với Beomgyu lắm hả?"

"Không chỉ là thân thôi đâu anh", Soobin nói rồi lại dành một chút thời gian hồi tưởng lại quá khứ.

"Lúc trước Ni-ki bị bắt nạt, Beomgyu đứng ra giúp đỡ rồi hai đứa chơi với nhau đến giờ. Lúc nhỏ Beomgyu chỉ có mỗi một người bạn là nhóc Ni-ki thôi, hai đứa dính nhau như hình với bóng ấy"

"À đúng rồi lúc nãy mọi người có để ý trên cánh tay Ni-ki có một vết sẹo mờ không?", sau khi nhận được cái gật đầu của mọi người Soobin lại tiếp tục "Lần đó Beomgyu suýt thì gặp tai nạn, may nhờ có Ni-ki xông ra cứu. Beomgyu thì bình an nhưng mà nhóc kia thì bị thương phải khâu mấy mũi ấy, anh không nhớ rõ"

Taehyun buột miệng hỏi "Rồi sao đó thì sao anh?"

"Xong rồi lên cấp 2 Ni-ki phải về Nhật với gia đình. Beomgyu tiễn bạn xong thì khóc như mưa, không thèm ăn uống mấy ngày liền, phải ép uổng lắm mới chịu ăn"

"Nếu vậy thì không khác gì mấy với thanh mai trúc mã anh ha", Hyuka chen vào.

"Ừm, có thể xem là như vậy", Soobin gật nhẹ đầu.

"Mọi người nói xem Yeonjun hyung có thể cạnh tranh được không?", Taehyun im lặng nãy giờ bỗng cất tiếng.

"Thôi, anh bỏ phiếu cho Ni-ki", Soobin vỗ vỗ vai Yeonjun rồi đi mất.

"Em nữa", Hyuka chạy theo.

"Binie hyung sao thì em vậy"

Cả đám ai về lớp nấy, bỏ lại Yeonjun đang khóc trong lòng nhiều chút.

_______________________

Trong quán cà phê cạnh trường, một đôi trẻ đang chăm chú hoàn thành bài tập. Trong thế giới của họ hiện tại chỉ có hai người họ và bức vẽ đang ngày một được hoàn thiện.

"Riki à cậu thấy thế nào?", Beomgyu đẩy nhẹ bản vẽ về phía Ni-ki.

"Nét này cậu nên vẽ mảnh lại một chút", Ni-ki tỉ mỉ xem xét.

"Như này á?", Beomgyu đưa bút đi một đường thật mảnh trên bài vẽ của mình.

"Mình nghĩ nó nên dày hơn một tí"

"K-không phải. Chỉ một tí thôi", thấy Beomgyu vẫn đang loay hoay Ni-ki quay sang cầm tay Beomgyu rồi nhanh chóng vẽ ra một nét có độ dày hoàn hảo.

"Như này này", Ni-ki hài lòng nhìn bức vẽ trên bàn.

Beomgyu ngắm ngía rồi vỗ vai Ni-ki "Ồ được phết"

"Chứ sao nữa", Ni-ki cười đắc ý.

Hành động của hai bạn trẻ đều đã được hai cậu bạn đằng xa thu vào tầm mắt. Có điều trong mắt của hai cậu bạn kia nhìn họ cứ thân mật kiểu gì ấy.

"Em có thấy cái anh đang thấy không?", Yeonjun khều sang bên cạnh.

"Em có mù đâu anh", Hyuka coi thường ông anh mình.

"Nói tiếng nữa" chuyện hôm bữa còn chưa giải quyết xong, đúng là thèm đòn mà.

"Thôi thôi em sai rồi, mình tập trung đi anh"

"Mà anh có thấy Ni-ki nắm tay Beomgyu không?", không nghe thấy người cạnh bên đáp lời, Hyuka quay sang lay mạnh "Yeonjun hyung anh có nghe em nói không?"

"Anh đâu có mù", Yeonjun gắt gỏng la lên.

"Trời ơi anh nhỏ tiếng thôi, mình đi rình người ta đó anh", Hyuka đưa tay lên bịt miệng ông anh ồn ào của mình.

"Anh gì ơi anh nhỏ tiếng xíu đi", cậu nhóc tóc hồng bàn bên phàn nàn rồi lại thở phào nhẹ nhõm 'Suýt thì lộ'

Yeonjun sau khi bị mắng vốn thì không la ó nữa nhưng sự chú ý lại rơi vào cậu nhóc vừa mắng mình ban nãy "Ê chú mày có thấy nhóc tóc hồng bên đó cũng đang nhìn chằm chằm về hướng của Beomgyu không?"

"Ồ, em cũng thấy vậy", Hyuka cười tinh ranh rồi quay sang bàn bên.

"Cậu gì ơi, cậu cũng đang...", Hyuka đưa mắt hướng đến Beomgyu và Ni-ki.

"Hai người cũng?", cậu tóc hồng bất ngờ rồi chạy sang bàn bên nói nhỏ "Hai người đang theo dõi ai đấy? Ni-ki là của tôi rồi nhé"

"Yên tâm đi, Yeonjun hyung thích Beomgyu chứ không có giành Ni-ki đâu mà lo", Hyuka cố nhịn để không cười lớn trước sự ghen tuông của hai con người này.

"Chào anh em là Sunoo, bạn trai tương lai của Ni-ki ngồi đằng kia"

Yeonjun bật cười trước sự tự tin của Sunoo "Anh là Yeonjun, chào em nha"

"Mình là Huening Kai, chào cậu chào cậu"

Ba người kia đang chụm đầu vào chào hỏi rồi tám chuyện trên trời dưới đất thì hai người đằng kia đã xong việc và ra về từ lúc nào không hay.

À mà có ai hỏi Soobin và và Taehyun đâu thì xin được phép trả lời là họ đi đánh lẻ rồi nha.

-------Hết chap 14-------

Dạo này mình bận quá trời luôn hicccc. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha.

Mình đã đọc được tin từ hôm qua rồi, mình cũng lo lắng lắm nhưng mà Yeonjunie của chúng ta sẽ sớm khỏe lại thuiii. Chắc nà khi nào có thông báo Yeonjun khỏi hoàn toàn mình sẽ up chap mới í :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro