11. Chuyện em người yêu yêu rồi không thích nói anh tự đoán đi

Em Beomgyu của hắn là kiểu yêu rồi không tự nói, thích người khác tự đi mà đoán. Em lấy chuyện người yêu hợp đồng ra để trêu được nhưng hắn mà nhắc tới vụ đó thì em sẽ điên lên. Em kỳ lạ vậy đó, dở dở hâm hâm chả ai chiều nổi nên hắn lại đành phải quyết tâm giữ em cho chặt không khổ người khác.

Còn về khoa răng hàm mặt bệnh viện K nổi tiếng nhất với việc đi làm như đi chơi. Nói vậy không có nghĩa là họ không tập trung vào công việc, chỉ là ngày đông người tới khám nhất chắc cũng chỉ khoảng 20 người, bằng một phần bảy so với mấy khoa cấp cứu.

Giờ đây thì họ lại chuẩn bị hí hửng xách vali đi du lịch rồi đây. Chả là đây là cách nghỉ ngơi của khoa giàu nhất bệnh viện, hè tới là đóng cửa khoa đi nghỉ ngơi mấy ngày lận. Bệnh nhân có muốn khám vui lòng tới phòng khám tư hoặc bệnh viện nào đó ha.

"Năm nay cho mang người nhà theo này." Cô thu ngân Hong nhìn kế hoạch đi du lịch ngạc nhiên mà thốt lên.

"Chắc trưởng khoa muốn em Beomgyu đi nên tự thêm luật chứ gì." Thực tập Song nói sự thật ra.

Chuyện là năm ngoái mấy người trong khoa kêu muốn mang người nhà đi du lịch công ty cùng, bác sĩ Choi Yeonjun chỉ lặng lẽ phán muốn đi tự đóng tiền thêm. Nhưng năm nay chắc bác sĩ kiếm được người muốn mang theo rồi nên lại mở miễn phí cho người nhà.

Choi Yeonjun cười như thần kinh, tay lướt mạng xã hội kiếm mấy địa điểm ăn chơi du lịch để đi cùng Beomgyu. Nghĩ tới việc được đi du lịch với em người yêu hợp đồng thôi mà sướng từ ngón chân lên đỉnh đầu.

Người ở khoa cũng chỉ đếm được hơn 30 người, mang theo người nhà đi nữa ngồi đủ một xe khách cỡ lớn. Choi Yeonjun xách vali cho em người yêu, nhét vào cốp xe rồi mới nắm tay em đi lên xe khiến cả xe vỗ tay cảm ơn Beomgyu vì nhờ có em mới được mang người nhà đi như này. Choi Beomgyu cười tươi chào cả xe rồi hạ thân mình xuống ghế cạnh Yeonjun.

Bình thường ở khoa có Choi Soobin và thu ngân Hong là ồn nhất, đây lần này lại có mặt thêm Choi Beomgyu thì lại tụ thành tam đại giọng ca vàng. Cả ba cứ cầm mic biểu diễn mấy bài trên xe, nhạc đồng quê có mà nhạc phố quẩy cũng chơi. Choi Yeonjun chỉ biết bất lực ôm chán nhìn em người yêu quậy đục nước của mình.

Tới nơi Yeonjun đại diện đi làm checkin cho cả khoa, nhận thẻ phòng rồi phát cho hai người một cái, đương nhiên hắn với em Beomgyu ở chung căn có view biển tuyệt đẹp.

"Beomgyu có đi không anh cho ở lại giờ." Hắn bĩu môi nói, em người yêu cứ tí tởn buôn chuyện với mấy người khác mà quên hắn tới nơi rồi.

Beomgyu nghe hắn gọi vội vàng chạy theo, mãi mới bắt kịp hắn. Yeonjun khoác lấy vai em người yêu rồi thơm chóc một phát vào môi em và cả hai biến mất sau cánh cửa thang máy để lên phòng.

"Bác sĩ Yeonjun và người yêu luôn đáng yêu vậy hả?" Người nhà của một thực tập sinh thắc mắc hỏi.

"Còn hơn cả đáng yêu, họ là đáng bị đánh vì phát cơm chó rồi." Choi Soobin nhăn nhó xách vali đi cùng với bác sĩ Park bạn cùng phòng.

Phòng em và hắn là phòng có view cửa sổ hướng biển, Beomgyu thích thú chụp một đống ảnh trong khi Yeonjun đã quá mệt mỏi để phấn khích như em người yêu. Hắn kéo hai vali vào là ngả người trên giường luôn cho thoải mái. Hai người qua đêm với nhau ở nhà Beomgyu mấy lần, nhưng hắn sẽ chỉ ngủ ở đệm phụ kê bên cạnh giường của em, tuy có mấy lần giữa đêm lén leo lên giường em yêu ôm em ngủ rồi sáng mai dậy sớm quay lại chỗ cũ. Vậy nên đây là lần đầu chính thức cả hai chung chăn chung đệm, Choi Yeonjun lại nghĩ ra hàng ngàn viễn cảnh đêm tới ôm em người yêu ngủ mà cười khúc khích.

"Beomgyu ơi." Yeonjun tay đặt trên trán, thều thào gọi em. "Kéo rèm ngủ một xíu được không, anh mệt quá."

Beomgyu tuy đang ngắm cảnh thoải mái cũng nghe theo lời hắn, đóng rèm lại cho hắn có thời gian nghỉ ngơi. Giờ bản thân em mới để ý một điều nếu hắn ngủ trên giường tức em phải ngủ cạnh hắn, nghĩ tới có chút xấu hổ. Thành ra Beomgyu chỉ dám ngồi mép cuối giường bật tivi khách sạn lên xem.

Tổ sư bố tivi khách sạn chỉ có độc duy nhất một kênh quảng cáo về khách sạn. Beomgyu thì đã quá căng thẳng tới mức không dám nhúc nhích gì và mắt dán chặt quảng cáo khách sạn lần thứ mười ba.

Yeonjun khó chìm vào giấc, đầu hắn cứ lặp đi lặp lại tiếng quảng cáo khách sạn mà Beomgyu xem, hắn hé mắt ra tìm kiếm bóng dáng em, tự hỏi sao xem đi xem lại cái quảng cáo. Ấy vậy mà chỉ nhìn thấy em người yêu ngồi co rúm một góc mép giường, người căng cứng và mắt dán chặt tivi.

"Beomgyu." Hắn gọi.

"Dạ?"

Beomgyu cứng người, từ từ xoay đầu lại phía sau. Yeonjun vẫy vẫy tay gọi em, Beomgyu tò mò bò lóc cóc trên giường tiến về phía hắn.

"Đi ngủ ngay chiều còn dậy đi biển." Hắn kẹp chặt cổ em rồi kéo xuống áp sát mặt em vào lồng ngực mình, thành thục đắp chăn cho cả hai rồi cứ vậy ôm chặt cứng em trong lòng.

Beomgyu đỏ ửng cả mặt, đây là phản ứng kỳ lạ gì vậy chứ? Em len lén nhìn gương mặt dí sát của hắn, quả nhiên đẹp trai quyến rũ vô cùng. Nghĩ đi nghĩ lại người hoàn hảo như này lại chọn yêu em, đúng là Choi Beomgyu trúng số độc đắc.

"Nhìn cái gì chưa thấy trai đẹp hả?" Yeonjun hé mắt nhìn xuống em người yêu nãy giờ nhìn chằm chằm mình. Thành công làm Beomgyu đỏ ửng mặt hơn nữa rồi giãy dụa đẩy hắn rơi xuống đất.

"Thêm một điều nữa vào hợp đồng yêu." Choi Beomgyu lôi tờ hợp đồng yêu trong vali ra và bút mực đỏ trên tay sẵn sàng ghi chép. "Cấm được ngủ cạnh nhau."

"Đi du lịch mà em cũng mang hợp đồng yêu?" Choi Yeonjun ngạc nhiên khi thấy tờ hợp đồng yêu nhau được em người yêu lôi ra, trong lòng có chút hụt hẫng. "Được rồi tuỳ em đó, thích thêm luật gì thì thêm."

Beomgyu khựng người lại khi nghe hắn nói vậy. Rồi Yeonjun leo lên giường lại, chặn cái gối ôm ở giữa và quay lưng về em nằm ngủ tiếp. Choi Beomgyu nhìn dòng chữ mình vừa ghi, cảm giác hối hận dâng lên trong lòng.

Tối hôm đó đi ăn chơi với cả khoa xong ai về phòng nấy. Choi Yeonjun tiện tay đặt luôn cái gối ở giữa rồi mới ngả người xuống giường. Beomgyu đánh răng rửa mặt xong đi ra thấy hắn đang nằm xem điện thoại, bên cạnh chèn gối sẵn rồi. Em rưng rưng bò lên giường nằm đắp chăn, cũng lôi điện thoại ra lướt mạng xã hội. Cả hai chả thèm nói gì với nhau từ lúc về tới phòng gì, em nghĩ Yeonjun chắc giận mình rồi, mà lần này giận lâu quá.

Cứ như vậy 30 phút trôi qua, chưa ai ngủ cả nhưng cũng không thèm để ý tới nhau. Đúng hơn là có em Beomgyu tự cắn rứt trong lòng vì hành động ban chiều. Beomgyu lén quay người lại, nhìn tấm lưng rộng lớn của Yeonjun đang quay về mình mà sống mũi tự nhiên cay lại. Có phải Choi Yeonjun hết yêu thương em luôn rồi không?

Beomgyu chuyển cái gối ở giữa ra chỗ khác, bản thân nhích lại gần ôm lấy hắn. Yeonjun bỗng dưng giật mình, đang yên đang lành còn hơi dỗi em thì lại được ôm bởi em. Hắn quay người lại đã thấy đôi mắt rưng rưng của em Beomgyu rồi.

"Khóc cái gì?"

"Anh hết yêu em rồi."

"Em có yêu anh đâu."

"Kệ em đi."

"Ừ kệ em đó." Yeonjun phì cười, kéo chóp mũi đỏ ửng của người kia một cái rồi thơm vào cái khoé mi ướt đẫm kia. "Nào yêu rồi thì nói anh nhe."

"Không có yêu." Choi Beomgyu rúc mặt vào lồng ngực hắn. "Có yêu cũng không nói, anh tự đoán đi em không nói đâu."

Yeonjun bật cười lớn, ôm con chó con đang sụt sịt vào trong lòng. Hắn biết em người yêu hợp đồng yêu mình rồi, chỉ là em ta bướng quá có chịu nhận đâu. Đúng như Kang Taehyun đã bảo, Choi Beomgyu không giỏi nhận ra cảm xúc.

Cả đêm hôm đấy, có hai người yêu nhau ôm nhau ngủ ngon lành. Ngủ ngon tới mức sáng hôm sau xuống ăn buffet muộn giờ, làm người ta gần dọn món đi rồi. May mắn hắn nhanh tay gom lại được mấy lát bánh mỳ và bánh truffle socola cho em người yêu, xin đem lên trên phòng gọi em người yêu còn ngáy o o dậy ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro