15. Chuyện secret santa nhưng không mấy secret
Giáng sinh luôn là ngày lễ Beomgyu yêu thích nhất, thích cái cảm giác không khí se se lạnh nhưng mọi người lại quây quần bên nhau trên một bàn ăn tràn đầy tiếng cười. Trước giáng sinh một tuần, em đã mời một vài người thân trong năm qua của mình tới buổi tiệc giáng sinh sẽ tổ chức. Chỉ đơn giản là ăn chút gà nướng mật ong và uống mấy ly rượu vang đỏ rồi ôn lại chuyện một năm qua, kết thúc là nhận quà từ secret santa của mình.
Ở bệnh viện, không khí giáng sinh lại diễn ra đặc biệt ở khoa nhi, còn ở khoa răng hàm mặt chỉ đơn giản là đặt một cây thông ở lối ra vào và được thu ngân Hong gắn mấy món trang trí lên. Lò sưởi em Beomgyu mua tặng được hoạt động hết công suất, mở quanh năm suốt tháng từ đầu ngày tới cuối ngày. Nhờ có vậy Yeonjun cũng cảm thấy mùa đông năm nay dễ chịu hẳn.
Yeonjun tới nơi làm vào 9 giờ sáng, mấy nha sĩ khác đang túm tụm lại thành vòng tròn, bao quanh một cái gì đó. Thấy Yeonjun tới liền tản ra, để lộ một hộp quà to cỡ cái latop.
"Hình như là gửi anh đó trưởng khoa." Choi Soobin lên tiếng thông báo.
Yeonjun tò mò cầm lên ngó nghiêng, hộp quà không đề tên người gửi nhưng vẫn viết rõ ràng lời chúc trên đó "năm nay cháu Yeonjun ngoan nên ông có quà." Hắn cười toe toét như trẻ con, ôm gói quà vào lòng chui vào phòng nghỉ bóc ra xem sao. Một hộp đồ chơi bác sĩ khám răng bên trong kèm mấy mô hình răng và bàn chải đồ chơi. Choi Yeonjun chỉ có thể nghĩ tới duy nhất một người có khả năng. Hắn lập tức lôi điện thoại ra chụp món quà rồi gửi em.
Yeonjunie ngốc ngốc
*đã gửi 1 ảnh*
Nay đi làm thấy có cái này trước cửa phòng khám
Gấu nhỏ
Đâu ra hay vậy ạ?
Yeonjunie ngốc ngốc
Không biết ông già noel nào tặng
Em có biết không?
Gấu nhỏ
Không có biết
Choi Soobin hả?
Hay Kang Taehyun?
Yeonjunie ngốc ngốc
Chắc ông già này thích anh lắm
Gấu nhỏ
Chị bán thuốc Shinah?
Yeonjunie ngốc ngốc
Ủa em?
Không phải em tặng à?
Anh tưởng là em mà 🥺
Gấu nhỏ
Em tặng anh trước noel làm gì?
Với lại hôm nay em có tới bệnh viện đâu
Đang bù đầu đi mua đồ trang trí cho tiệc giáng sinh này
Yeonjunie ngốc ngốc
🥺
Ủa vậy ai tặng anh
Sợ quá thôi anh vứt đây
Gấu nhỏ
Vứt phí vậy⁉️
Không chơi đem về cho em chơi
Nghe chưa?
Yeonjunie ngốc ngốc
Lỡ ai tẩm độc thì sao ạ 🥺
Gấu nhỏ
⁉️⁉️⁉️
Yeonjunie ngốc ngốc
Dạ anh bít rùi bé
Tối đem về cho em ạ 💖
•
Tối hôm đó hắn về nhà em, cầm theo hộp quà ban sáng đi luôn. Choi Beomgyu mở phanh cửa nhà ra nên hắn dễ dàng vào trong, liền bắt gặp Choi Beomgyu đang như con khỉ leo lên thang cao tít mà treo cái ngôi sao lấp lánh lên đỉnh cây thông. Hắn nhìn mà xanh cả mặt, vội vàng chạy tới giữ thang cho em chắc chắn.
Choi Beomgyu nãy giờ còn cảm giác rung rung tự nhiên lại thấy cái thang đứng yên liền ngó xuống, anh người yêu mặt nhăn như khỉ đang giữ thang cho em. Beomgyu cười khì khì chu mỏ ra hôn gió một cái mặt hắn mới giãn ra.
"Sao không đợi anh về anh treo cho." Yeonjun khiển trách em nhưng khi thấy em của hắn dang tay đòi bế xuống lại cười tủm tỉm bế gọn em một cách cẩn thận. "Không phải làm trò để anh tha nghe chưa."
"Em làm trò gì cơ chứ?"
"Cái trò đáng yêu." Hắn đặt lên môi em một nụ hôn phớt, sao mà nay nhớ người yêu quá trời.
"Em tự đáng yêu mà đâu có làm trò."
"Đúng rồi em tự đáng yêu." Hắn cười, thả em người yêu từ từ xuống rồi ôm lấy eo em kéo sát vào người mình. "Thế đáng yêu có muốn tối nay làm gì đáng yêu không."
"Mai em vẫn phải chuẩn bị giáng sinh mà." Beomgyu nhận thấy người yêu có ý đồ biến thái, nhanh chóng cố chốt thoát khỏi bàn tay đang giữ eo mình lại kia mà không thành. "Anhhhh em nói thật mà mai còn phải làm nhiều việc."
"Vậy tối mai giáng sinh có quà gì cho anh không?" Hắn nhếch mép cười tha cho em người yêu đang sợ hãi né tránh ham muốn của hắn.
"Tối mai thì anh muốn làm gì cũng được." Em thơm nhẹ vào gò má đang nhô cao của hắn rồi xoay gót bỏ đi chuẩn bị tiếp. "Nhanh vào giúp em treo mấy kia lên tường đi."
"Dạaaaaa bé ơi."
•
Tiệc giáng sinh của Beomgyu hoàn thành với bàn tiệc thịnh soạn đầy món ngon thơm phức. Em thích thú nhìn thành quả của mình rồi nhanh tay lấy điện thoại chụp lại. Chuông cửa reo lên, Beomgyu hạ điện thoại xuống rồi nhanh chân ra mở cửa. Yeonjun xuất hiện với mấy người khác gồm Soobin và Taehyun, em nhanh chóng mời mọi người vào trong. Cũng một lúc sau Huening Kai cũng xuất hiện.
Năm người ngồi quây quanh mâm ăn thử tài nghệ Beomgyu làm rồi buôn mấy chuyện. Lại nhớ tới đầu năm, cả năm người cũng tự nhiên không liên quan mấy tới nhau mà lại ăn lẩu bò chung, bây giờ kết năm với tiệc giáng sinh ấm áp.
"Anh Yeonjun cua được Beomgyu nhà em cùng tài thật." Huening Kai hiếm khi có mặt, chỉ được nghe tin anh bạn thân mình yêu bác sĩ qua cuộc gọi điện thoại lại bất ngờ vô cùng. "Hai người yêu nhau như nào vậy?"
Kang Taehyun và Choi Soobin bật ngón cái dưới gầm bàn hướng về phía Huening Kai. Tuy cả hai cũng ở bệnh viện, thường xuyên tiếp xúc đôi uyên ương nhưng họ yêu nhau bằng cách nào quả thật cũng không rõ.
Beomgyu nghe thắc mắc liền bật cười, bỏ dở bàn ăn chạy tót vào trong phòng rồi quay ra với tờ giấy ghi to chữ "HỢP ĐỒNG YÊU."
"Cái gì đây hả?" Choi Soobin giật lấy chụm đầu với hai đứa bé tuổi nhất kia đọc không xót một từ nào. "Hai người yêu giả vờ?"
"Vãi vậy bấy giờ giả vờ hết hả?" Huening Kai tự nhiên có chút cau có với Beomgyu, quay qua liếc một cái dằn mặt.
"Yêu giả vờ cái gì anh lấy kìm bẻ răng hết mấy đứa giờ." Choi Yeonjun nhướn một bên lông mày lên khó chịu nói, tay vẫn đang bận giúp em người yêu mở lon coca mới. "Hợp đồng chỉ là cái cớ để anh được yêu em ấy thôi."
"Vậy là anh đơn phương?" Kang Taehyun méo mó cả mặt lại, nhìn ông anh mình thời gian qua tận tuỵ vì tình yêu bao nhiêu mà Beomgyu lại không có miếng tình cảm nào. "Còn anh Beomgyu chỉ là ký hợp đồng?"
"Bậy, ban đâu là vậy thật hihi." Beomgyu phủ nhận lời Taehyun, hai tai đỏ lên ngại ngùng.
"Haha yêu giả vờ sau đó yêu thật luôn." Choi Soobin ôm bụng cười hả hê. "Như phim ý nhỉ."
Beomgyu đã ngại còn ngại hơn nữa, em nhìn sang Yeonjun vẫn đang bình thản gỡ thịt gà ra ăn. Yeonjun để ý ánh nhìn như muốn chọc thủng của em người yêu, chỉ nghiêng đầu miệng mấp máy hỏi có chuyện gì. Beomgyu vội lắc đầu lia lịa, bản thân em đang thấy khó tin khi mình đang có một anh người yêu thật hoàn hảo bên cạnh.
Ăn xong tới phần trao đổi quà, mọi người háo hức lôi quà mình chuẩn bị sẵn ra. Choi Beomgyu chủ trì buổi phát quà này, đứng cạnh cây thông cầm mấy hộp quà lên.
"Cái này của Kang Taehyun."
Em ném hộp quà cho đàn em cấp ba của mình. Taehyun nhíu mày bóc thử ra thấy một thùng bột cacao chắc đủ uống tới tận giáng sinh năm sau luôn nếu như mỗi ngày đều tự pha một cốc. Cậu quay qua nhìn Soobin thở dài.
"Anh đúng chứ Soobin?"
"Hehe đúng rồi, không uống cứ mang qua cho anh nha."
"Sâu răng anh nhổ răng mày." Choi Yeonjun đe doạ.
"Tiếp theo hộp của Soobin đây." Beomgyu lại đưa cho Soobin một hộp quà, bên trong là mấy con cún bông trông yêu hết sức, mà Beomgyu thề em chắc chắn sẽ van nài Soobin cho xin một con.
"Hehe em tặng đó, không rõ anh thích gì nên em mua thứ em thích." Huening Kai cười ngượng gãi đầu, dù sao cậu và Soobin không quá thân để nói chuyện hiểu nhau.
"Anh cảm ơn." Soobin cũng ngượng ngùng đáp, đánh bép vào tay của Beomgyu khi thấy em có ý định thò vào cướp một con cún bông.
"Xí đồ keo kiệt." Beomgyu bĩu môi nói rồi quay lại với việc phát quà. "Tiếp là của Huening này."
Huening Kai mở ra thấy phiếu khám răng miễn phí cả đời, nhíu mày nhìn qua người yêu của anh bạn thân mình. Choi Yeonjun vẫn thản nhiên uống nước không mấy để ý. Thật ra hắn cũng tặng cho có, có phải tặng cho người yêu đâu mà phải quan tâm để ý.
"A đây là quà của em." Beomgyu phấn khởi ôm hộp cuối cùng trên tay liền bóc ra, món quá bình thường và giản dị tới mức có thể dễ dàng đoán được từ Kang Taehyun, đó là một cái khăn cổ ấm áp vào mua đông kèm mấy gói men tiêu hoá. "Kang Taehyun tặng chứ gì."
"Mong anh năm mới không đau bụng, em không thích đón anh ở khoa tiêu hoá. Em không đủ kiên nhẫn như anh Yeonjun, đón anh mỗi ngày ở khoa răng hàm mặt."
Choi Beomgyu lườm huýt tên đàn em xấc xược kia.
"Ủa anh chưa có quà em ơi." Yeonjun dơ tay lí nhí nói.
"Nhận rồi còn gì." Beomgyu cười khì khì khiến hắn khó hiểu. "Đồ chơi khám răng hôm bữa đó thấy."
Yeonjun nghe vậy liền xị cái mặt ra, hắn bị em người yêu chơi cho một vố rồi. Tự chắc chắn em ta thích chơi nên mới mua để chơi ké cho xem.
"Chỉ vậy thôi à? Anh không có gì khác nữa ạ?" Yeonjun kéo em người yêu vào lòng thơm chóc lên má em một cái, giọng có vẻ nũng nịu xin xỏ.
"ÔI CHÚNG EM XIN PHÉP VỀ."
Soobin, Taehyun và Huening cúi đầu chào rồi vội vã cầm hộp quà của mình lên xách dép bỏ đi khỏi căn nhà này. Chỉ để lại một Beomgyu bé nhỏ và con sói ranh mãnh đang ôm chặt cứng em trong lòng.
"Beomgyu anh có quà cho em." Yeonjun lấy trong túi áo ra một hộp quà nhỏ bằng lòng bàn tay đưa cho em, Beomgyu tò mò nhìn cái hộp quà xinh xắn đó. "Em mở thử đi."
Hắn lo lắng nhìn Beomgyu từ từ bóc món quà ra, tay em rút cái thắt nơ trắng tinh phía trên ra rồi xé nhẹ lớp giấy gói. Một hộp nhẫn xuất hiện khiến Beomgyu há miệng ngạc nhiên nhìn hắn, Yeonjun cười nhẹ gật đầu.
"Em ơi anh muốn cưới rồi." Hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em, đeo cái nhẫn đính hôn hắn chuẩn bị lên đó. Cái nhẫn bằng vàng giản dị, khắc tên em trên đó nổi bật trên bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của em.
Beomgyu ngạc nhiên tới mức không nói lên lời, khoé mắt em hơi ươn ướt xúc động nhìn cái nhẫn đính hôn trên tay mình.
"Thật hả anh? Kể cả em chỉ nấu bữa tối có phao câu và ngọc kê?" Beomgyu khẽ thốt lên ngạc nhiên. "Hoặc em có thể sâu hai cái răng cửa anh cũng không ngại?"
"Anh nghĩ anh đủ mặt dày để chịu mấy cái đó." Yeonjun bật cười búng mũi em một cái. "Nhưng làm ơn chỉ cần yêu mình anh là được."
"Không thì sao?" Beomgyu khúc khích cười lên tiếng trêu ghẹo.
"Em yêu thằng nào khác anh bẻ răng thằng đó."
"Em yêu bố em."
"Anh xin lỗi."
Yeonjun hạnh phúc vô cùng, hắn đặt lên môi em một nụ hôn rồi dần dà chìm sâu vào nụ hôn nóng bỏng đó. Đẩy em vào trong căn phòng ngủ bên cạnh, chiếc giường như đợi sẵn cả hai từ lâu.
"Anh được làm chứ?" Hắn khẽ hỏi, môi vẫn đang mướt trên cần cổ trắng nõn nà của em người yêu.
"Đã bảo đừng hỏi nhiều, em đã đồng ý rồi mà." Beomgyu xoa nhẹ lấy mái tóc hắn và trả lời.
Yeonjun nhận được sự cho phép, lập tức triển tới bước cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro