16. Chuyện anh nha sĩ sợ ma

Choi Yeonjun luôn là người cuối cùng tan làm trong khoa, tức sớm nhất là 10 giờ tối, muộn hơn có lẽ là 11 giờ tối. Nha sĩ thì không cần ở lại qua đêm, đôi khi buổi tối thiếu nhân sự trực đêm thì mới cần ở lại giúp, nhưng cũng không nhiều lần cần tới người khoa răng hàm mặt. Nhưng dạo đây ở bệnh viện mấy nay đồn thổi lên cái tin đồn có ma lởn vởn quanh hành lang vào mỗi tối, mà Choi Yeonjun sợ ma nhất trần đời.

"Lại nữa hả? Nghe bảo y tá Yoon khoa tim mạch tối qua trực đêm bị nó doạ ngất xỉu đó." Thu ngân Hong mang chuyện về khoa để buôn, thành công thu hút mấy người rảnh rỗi khoa răng hàm mặt.

Yeonjun bận đeo niềng cho một cô bé 14 tuổi, cô bé nhìn hắn không rời mắt, tự hỏi sao vị bác sĩ này hôm nay tay lại run tới vậy. Choi Yeonjun không tập trung nổi vào công việc, gắn lệch mắc cài số 3 và 4 cho cô bé bệnh nhân hại hắn phải gỡ ra gắn lại từ đầu.

Câu chuyện từ lời thu ngân Hong truyền qua Soôbin được thêm mắm muối vào. Đáng lẽ chỉ dừng lại ở việc y tá Yoon bị ma doạ ngất xỉu đêm qua thôi nhưng Soobin lại nói thêm giờ cô y tá đó phải mời thầy về cũng trừ tà mới không bị ma theo nữa. Choi Yeonjun cố nặn nụ cười dù cho tay cầm ly trà nóng rung mạnh tới mức trà văng tứ tung có thấy bỏng chân cũng không kêu ca gì.

"Anh Yeonjun anh thấy sao?" Choi Soobin liếc nhẹ sang ông anh mình thăm dò biểu cảm. "Anh thấy việc này đáng tin không?"

"Ma quỷ thì làm gì có thật, mấy đứa biết cái gì sợ hơn ma quỷ không?"

"Cái gì hả anh?" Thu ngân Hong cũng tò mò hỏi.

"Em Beomgyu chứ sao." Hắn thở dài đáp.

Mặt Soobin và thu ngân Hong ngệt ra không hiểu chuyện, hai đứa nhìn nhau rồi lại nhìn hắn yêu cầu một lời giải thích rõ ràng.

"Em Beomgyu trong thời kỳ kiếm tiền còn sợ hơn Annabelle hay Sadako lận cơ." Hắn lấy em người yêu ra làm bình phong cho việc hắn sợ ma. Nhưng quả thật Beomgyu bình thường thư giãn nhàn hạ vậy thôi chứ có việc làm là thức khuya như cú mèo rồi bọng mắt sưng húp, môi khô quắt lại rồi da dẻ xuống sắc còn ghê hơn mấy con ma bệnh viện.

"Thế anh Yeonjun chắc không sợ ma nhỉ." Soobin được nước lấn tới. "Y tá Yoon khoa tim mạch ngất xỉu nên đang nằm nghỉ nên thiếu người trực ca đêm tối nay, anh đi thay nhé họ vừa kêu khoa mình cử người đi."

"Được, đi thì đi." Choi Yeonjun mạnh miệng nhưng trong lòng muốn tự cầm dao đâm chết mình.

Tối hôi đó nhìn Choi Soobin cầm túi xách nhảy chân sáo đi về nhà thì hắn mới thở dài đóng cửa khoa răng hàm mặt lại xuống tầng khoa cấp cứu ngồi trực. Khoa cấp cứu ban tối chỉ lập loè mấy ánh điện cuối hành lang, hắn căn bàn là phải thắp đèn dầu ngồi trực. Ánh đèn cứ lập loè, Yeonjun ngồi dùng điện thoại và liên tục ăn bánh cho đỡ suy nghĩ nhiều.

Bỗng dưng hắn nhìn thấy cuối hành lang có một bóng người nào đó, dụi mắt đi dụi mắt lại thì lại thấy bóng người tiến gần về phía mình hơn. Choi Yeonjun tim đập mạnh liên hồi, tay nắm chặt cái nạng bên cạnh muốn phòng thủ.

"Choi Yeonjun~~~"

Tiếng gọi phát ra từ cái bóng cuối hành lang khiến hắn giật thót mình. Lại nhớ tới câu chuyện xảy ra với cô y tá Yoon đêm qua, cũng là ngồi trực như này và tiếng gọi tên từ bóng người từ cuối hành lang vang lên, kết quả của sự tò mò là cô ta lại gần đó kiểm tra và bị bóng ma doạ cho ngất xỉu. Vậy nên nếu hắn không tò mò như cô y tá kia mà chỉ ngồi yên một chỗ yên phận không đụng vào con ma đó thì chả phải sẽ an toàn sao. Nhưng nếu như con ma cứ tiến lại gần nữa thì vẫn sẽ chạm mặt...

"Choi Yeonjun~~"

Yeonjun chết lặng người nhìn bóng ma đang tiến dần dần tới. Hắn sợ hãi nhắm tịt mắt lại hai tay bịt lấy tai để dừng nghe tiếng gọi ma mị này. Một lát sau không thấy gì xảy ra hắn hé mắt ra nhìn, bóng ma đã biến mất khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.

"Choi Yeonjun."

Phía sau lưng hắn...

"AAAAAAAAAAAAAAAA." Hắn hét lên thất thanh rồi nhanh chóng bị một bàn tay bịt miệng lại.

Em người yêu của hắn hồn bay phách lạc với tiếng hét của hắn, nhanh chóng lộ diện đánh hắn một cái vào vai. Yeonjun bất ngờ với em người yêu, hắn gỡ tay em ra khỏi miệng mình rồi kéo em vòng ra phía trước mình. Choi Beomgyu bằng xương bằng thịt chứ không phải con ma gầy gò đáng sợ nào.

"Em có thật là Beomgyu không?"

"Anh hỏi vậy là sao?" Beomgyu nhướn một bên mày khó hiểu. "Còn có ai giả vờ làm em quyến rũ anh à?"

Beomgyu bĩu môi giật lấy cổ tay mình khỏi tay hắn, nét mặt thăm dò người yêu hiện ra. Em đang nghĩ tên nha sĩ trước mặt bị con nào lừa thơm thơm mấy cái rồi chăng.

"Không có, em là Beomgyu thật là tốt rồi." Hắn vội vã đứng dậy ôm ôm lấy em người yêu mình làm một cái thơm lún sâu trên má em. "Sao lại ở đây?"

"Choi Soobin kêu anh đêm nay trực bệnh viện, em không ngủ được nên qua chơi với anh." Beomgyu thích thú nhận cái thơm má của anh người yêu. "Mà em tìm anh từ đầu hành lang gọi mãi anh chả nghe em."

Yeonjun nghe vậy liền thở dài buông em người yêu ra, hắn ngồi bịch xuống ghế vuốt tóc một cách bất lực.

"Anh tưởng em là con ma."

"Ma cái gì chứ anh sợ ma à?"

"Ừ anh sợ ma." Hắn kéo em người yêu ngồi xuống đùi mình rồi ôm em từ phía sau, cằm đặt lên bờ vai của em. "Nếu là con ma tên Beomgyu cao mét tám, tóc nâu xoăn nhẹ doạ anh thì anh nhất định sẽ gọi thầy về."

"Gọi thầy về rồi làm gì?" Beomgyu nghiêng đầu thắc mắc.

"Chắc nhờ thầy iểm bùa vào con ma đó cho nó đồng ý về gặp bố mẹ anh." Yeonjun cười khà khà ôm chặt em người yêu trong lòng. Kể ra tối ngồi trực ở bệnh viện thì cũng sợ đó nhưng có em người yêu ở đây thì dăm ba mấy con ma cũng không cản được tình yêu nồng nàn hắn cho em.

"Buổi tối ở bệnh viện có gì chơi không anh?" Em người yêu ngồi một lúc lâu cũng chán nản, nằm bò ra bàn than thở.

"Em về nhà mà ngủ nghỉ đi." Hắn đáp, mắt vẫn dán chặt vào quyển tạp chí với trang bìa là hình phỏng vấn Huening Kai nhà đầu tư.

"Em về nhé, về thật đó." Beomgyu hoài nghi hỏi. "Anh không sợ ma đó chứ?"

"Anh bảo rồi anh ổn."

"Nhưng em nghe đồn dạo này có tin đồn ma trong bệnh viện mà."

"Như em nói, là tin đồn cả thôi."

Beomgyu thấy người yêu mình có vẻ tự tin lắm, không có chút sợ sệt gì nữa cho dù ban nãy có hét toáng lên vì tưởng lầm em là ma đi nữa. Hoặc có thể anh người yêu đang giả vờ là mình ổn. Beomgyu nghĩ như vậy đó.

"Em về thật đây." Beomgyu đứng dậy giả vờ đi về thật thì lại bị Yeonjun níu tay lại. Em cười đắc ý, hiểu rõ anh người yêu đang sợ ma mà làm bộ quá mà. "Sao vậy hả anh nha sĩ sợ ma?"

"Anh không chắc là em muốn về giờ đâu." Yeonjun nói, giọng có chút hoảng loạn.

Beomgyu cúi xuống nhìn anh bác sĩ vẫn ngồi trên ghế y ban nãy, tay nắm lấy cổ tay em giữ chặt, nhưng ánh mắt lại hướng về phía cầu thang bệnh viện. Choi Beomgyu nhìn theo hướng đó, bóng đen tự nhiên vụt đi với tốc độ nhanh đáng kể.

Beomgyu không phải kiểu người sợ ma, em không tin ma quỷ cho lắm. Nếu để nói thứ đáng để sợ thì em chọn mẹ em, người phụ nữ với cây chổi trên tay rượt em suốt tuổi thanh xuân vì đầu tóc màu mè hay đầu gối quần thiếu mảnh vải. Nhưng việc bóng đen vụt qua trước mặt với tốc độ nhanh đáng kể tại bệnh viện vào gần 1 giờ sáng thì đó hẳn là chuyện không may.

"Em thấy cái anh thấy đúng không Beomgyu?" Yeonjun giọng run run cố kéo em người yêu ngồi xuống lại cùng mình. Hắn sợ ma nhưng hắn sợ em người yêu bị ma bắt hơn.

Có hai kiểu người trong phim kinh dị khi gặp ma, kiểu thứ nhất là kiểu tò mò sẽ đi tìm ra tận gốc cái bóng đen ban nãy là cái gì, còn kiểu thứ hai là khôn ngoan hơn thì ngồi yên đợi bình minh tới. May thay Choi Yeonjun là kiểu thứ hai, còn xui thay Choi Beomgyu là kiểu thứ nhất.

"Em ơi anh xin em ngồi xuống với anh?"

Tình huống người kéo người cố chạy đi trông mà buồn cười. Choi Yeonjun ỉ ôi van nài em người yêu ở lại trong khi Beomgyu nhất quyết chạy ra chân cầu thang xem thứ ban nãy là cái gì.

"Anh đừng lo ma quỷ không có thật, em đi chứng minh cho anh xem."

"Rồi có thật thì em tính làm gì?" Hắn thở dài hỏi.

"Có những tình huống như nào ạ?"

"Nhẹ nhất là em nhập viện giống y tá Yoon đêm qua, nặng hơn là bị ám rồi mắt trắng bệch hành động kỳ lạ."

Choi Beomgyu nghĩ bị dọa rồi nhập viện cũng bình thường thôi, nhưng việc vẻ đẹp của em bị hủy hoại nếu đôi mắt trắng dã rồi đi nguyền người khác thì không hay mấy. Em đành bình tĩnh lại ngồi xuống cạnh anh người yêu, bỗng tự dưng khép nép lại hẳn. Hắn thấy vậy mà nhịn cười, choàng tay sang ôm em người yêu sát lại mình.

"Thế ngồi như này thì nó không bắt mình hả anh?" Beomgyu chán nản lắc lư mấy cái trong vòng tay hắn.

"Anh nghĩ vậy."

Choi Beomgyu lặng thinh. Giờ đây cả hai chỉ ngồi sát vào nhau, Yeonjun còn sợ tới mức yêu cầu em người yêu khoanh chân lên ghế không lỡ bị tóm đi mất. Beomgyu không sợ mấy, nhưng em nghĩ hắn đang có chút căng thẳng. Em gõ đều mấy nhịp lên bàn tay hắn, ngân nga mấy bài hát thiếu nhi.

"Em nín được không em ơi."

"Anh quát em?"

"Em hát làm anh sợ hơn đấy." Yeonjun thở dài, lấy tay búng nhẹ vào cái mỏ đang chề ra hờn dỗi kia. "Ai đời hát nhạc thiếu nhi trong bệnh viện vào ban đêm."

Beomgyu nghe cũng hợp lý, lại yên lặng lại. Bốn mắt vẫn cứ nhìn khư khư về phía cầu thang ban nãy, không dám rời khỏi đó một giây sợ thứ đó lại xuất hiện. Em Beomgyu lại chán nản, cựa quậy nhẹ rồi vươn vai mấy cái do mệt mỏi.

"Anh có nghĩ em thật sự là Choi Beomgyu không?"

"Lại gì nữa đây trời?" Yeonjun nói. "Em không là Choi Beomgyu thì em là ai hả?"

"Lỡ em là ma giả danh thật thì sao?" Beomgyu bắt đầu tía lia cái mỏ. "Này là anh phạm tội ngoại tình đó."

"Ngoại tình cái khỉ khô gì cơ?"

"Thì anh ôm con ma, anh ngoại tình."

"Anh xin em đó em ơi." Yeonjun thở dài phát nữa, hết buồn ôm em người yêu nữa luôn. "Em hết chuyện để quậy rồi hả? Chợp mắt tí đi anh canh trừng cho."

Beomgyu nghe xong liền ngáp dài một cái, đã là ba giờ rồi đây lần đầu em ở lại qua đêm trong bệnh viện như này. Dựa nhẹ vào vai Yeonjun nhưng chưa chìm được vào giấc ngủ, em lại ngân nga thêm mấy bài hát nữa và kết quả bị hắn nhéo một cái vào đùi vì quá nhờn.

Choi Yeonjun sợ ma nhưng hắn vẫn cố căng mắt ra canh gác cho em người yêu của hắn ngủ ngon trên vai hắn. Giờ ma có xuất hiện thì hắn cũng cố mà bảo vệ em yêu.

Sáng hôm sau Choi Soobin đi làm nhìn thấy Choi Yeonjun trông như bộ xương khô vác em người yêu ngủ say như chết về lại khoa răng hàm mặt. Soobin thở dài nhìn cái tên Beomgyu vô tích sự kia, tối qua anh bảo em lên với Yeonjun cho hắn đỡ sợ ai dè lại lăn ra ngủ như này, báo hại Yeonjun cả đêm nơm nớp lo sợ canh giấc ngủ cho.

Còn về bóng ma chân cầu thang, đó chỉ đơn giản là Kang Taehyun phẫu thuật xong một ca bệnh nhân nên lấy ván trượt ra trượt mấy vòng quanh bệnh viện cho giải khuây. Đang trượt bắt gặp cặp tình nhân xà nẹo nhau trong bệnh viện nên muốn hù xíu cho vui đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro