Ba Mươi Mốt

- Giật mình cái gì? Bộ tao thấy ghê lắm hả?

Nhìn thấy điệu bộ nó hơi hoảng, đương nhiên Bích Điệp hiểu rõ nguyên do. Cô cười cười giả lả như muốn xua đi cái khoảng cách xa lạ mà cô đã vô tình tạo ra với nó.

- Sao...cô hai không ngủ?

Phạm Khuê rụt rè mở lời trước, tông giọng hơi lệch đi. Chắc nó vẫn còn cái ấn tượng xấu với cổ, ừ thì ai biểu cổ vu oan cho nó làm chi.

- Có chuyện tao mới thức chứ khi không tao đâu có rảnh.

Vẫn là cái điệu bộ chanh chua không đổi, Phạm Khuê cũng quen nên chẳng dám nói gì, chắc là cái nết đấy ăn vào máu luôn rồi đó. Mà dù sao cô hai cũng là cành vàng lá ngọc, được nuông chiều từ nhỏ nên tính nết đỏng đảnh cũng chẳng có gì lạ.

- Nè, giận tao hả, sao cái mặt xị xuống vậy?

Chợt nhận ra hình như mình lại nhỡ mồm, cô hai cuống quýt cả lên.

- Nè, xin....xin lỗi.

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, có tiếng ai nói mà ngộ quá ta?

Ba chữ đó lần lượt chui vào lỗ tai Phạm Khuê làm nó nghệch mặt ra cả buổi. Bàn tay cầm kim xỏ chỉ cũng theo đó mà dừng lại. Sao mà có cái chi ngộ ngộ. Khoan đã, cô hai vừa nói gì cơ?

- Sao tự nhiên cô hai xin lỗi con?

Làm như bị bắt trúng tim đen hay sao đó, mặt mũi Bích Điệp trông rõ là ngượng.

- Làm lỗi thì xin lỗi, hổng được hả?

Ôi chao, có ai cầu mong tha thứ mà ăn nói cái giọng vậy không cô hai ơi? May là cô gặp thằng Khuê nó hiền đó, gặp đứa khác thì có phải đã bị chửi cho toạc mặt rồi không?

- Cái vụ sợi dây chuyền đó, tao chẳng biết ai vu oan giá hoạ cho mày mà đã vậy, tao hồ đồ quá.

Hàng cây cau khẽ xao động theo làn gió. Thằng Khuê chẳng nói gì, ánh mắt nó trông vào xa xăm.

- Nè, xin lỗi, còn giận hả?

Thấy cả buổi nó chẳng nói chẳng rằng, Bích Điệp khều khều vài cái. Dù gì cổ cũng nói xong hết rồi, từ cái ngày nhận ra Nhiên Thuân mãi mãi không thuộc về mình thì cơn hối hận không ngày nào là không dày vò cổ.

Về phần Phạm Khuê ấy à, nó đâu có oán hận gì cô hai, có chăng chỉ là giận lẫy vì cổ đánh oan nó, làm nó đau rát cả người thôi. Chứ phận tôi tớ, làm sao dám để bụng tánh nết của chủ đâu.

- Con không có giận gì cô hai đâu, con biết sao cô làm vậy mà.

Bàn tay nó cứ liên tục may may xỏ xỏ không ngớt, đôi mắt chăm chú vào mảnh vải trước mặt, trông như thể chẳng để ý gì tới nỗi niềm của người con gái kia.

Tuy cách cô hai xin lỗi có hơi khó nghe, nhưng mà chung quy thì cũng là do sĩ diện thôi. Kẻ bề trên mà dám xuống nuớc năn nỉ với bề dưới thì đã là chuyện lạ rồi. Đằng này cô hai lại còn là cành vàng lá ngọc.

Đang nghĩ vẩn vơ đâu đó, thì trước mắt bỗng dưng hiện ra màu đỏ quen thuộc.

Là cái vòng mà cậu cho nó đây nè.

- Trả mày đó.

- Ở....Ở đâu cô hai có vậy?

Nhìn thấy chiếc vòng lủng lẳng trước mặt, Phạm Khuê theo quán tính mà vội giật lấy rồi giấu vào trong lòng, hớt hải hỏi.

- Lụm chứ đâu. Bữa đó nó nằm chỗ sàn nước, tao mà trễ chút nữa là chó tha rồi.

Tìm được vật quan trọng, nó mừng phát khóc. Vậy mà cô hai lại tưởng nó oán cổ vì lấy đồ của nó, thế là lại rối rít xin lỗi không thôi. Lúc lụm được, cổ chẳng biết cái vòng đấy là của ai đâu, nhưng mà thấy đẹp quá nên liều mình giữ làm của riêng. Đến khi vô tình nhìn thấy một cái y chang chiễm chệ trên cổ tay cậu cả, cổ mới vỡ lẽ.

Thôi, dù gì cũng đâu phải của mình, giữ làm chi cho nặng lòng. Chi bằng trả lại cho chủ thì có phải nhẹ nhõm hơn không?

Ngồi đó tới canh ba thì cô hai bắt đầu buồn ngủ rồi, nên cổ đứng lên đi về buồng đặng mà đánh một giấc thật đã mới thôi. Phạm Khuê vẫn ngồi đó, phần vì chẳng ngủ được, phần vì nhớ thương cậu cả. Mọi thứ xung quanh lại yên ắng như ban đầu, có lẽ do xích mích trong lòng nó với cô hai Điệp đã được nới lỏng nên tâm trạng cũng thoải mái hơn phần nào.

Thật may khi người làm lỗi cũng biết sai.

                                   ●●

Gà gáy canh năm, lũy tre làng lại óng ánh một màu nắng của mặt trời soi rọi. Làng quê nhỏ này lúc nào cũng yên bình vào buổi sáng sớm. Sương đọng trên cành lá khẽ đu đưa rồi rơi xuống, tan biến vào hư không.

Như thói quen, Phạm Khuê lờ mờ mở mắt, kì lạ là lại thấy trần nhà khác với chỗ hôm qua nó ngủ, nhưng cũng thấy quen lắm.

Ủa, đây là buồng cậu cả mà?

Quay ngoắt qua một bên, Phạm Khuê tá hoả khi thấy bản mặt đẹp trai của cậu đập chình ình vào mắt, suýt tí nữa đã la làng lên rồi.

Khoan đã.

Rõ ràng đêm qua nó còn ngồi ngoài hiên may áo cho cậu, rõ ràng là cô hai Điệp còn chạy ra xin lỗi nó đủ điều, và chính xác hơn là cậu còn ở trên tỉnh. Vậy sao bây giờ cậu lại ở đây, ôm nó ngủ say sưa thế này?

Nghi ngờ bản thân đang ảo giác, Phạm Khuê tát liên tục vào mặt mình, thế nhưng đến cái thứ ba thì bị một bàn tay nào đó chặn lại.

- Mày khùng hả?

Cái giọng khàn khàn vang lên từ cổ họng người bên cạnh làm nó giật nảy, Phạm Khuê khẽ liếc qua, thấy hàng lông mày người kia nhíu lại trong cơn buồn ngủ thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Là cậu cả đây rồi.

Biết cậu đang ngủ, nó chẳng nói gì thêm. Chỉ từ từ trở mình qua mà ôm cậu cứng ngắt, mái đầu màu hạt dẻ dụi dụi vào bờ ngực rắn rỏi, tham lam hít hà lấy hương gỗ mộc dịu êm toả ra từ tấm áo lụa.

Cậu cả thơm quá chừng.

Cứ vậy, cậu và nó ôm nhau ngủ đến tận trưa. Mà cũng không phải, chỉ có cậu say giấc thôi, còn hai con mắt nó cứ mở thao láo. Chắc là cậu về hồi đêm qua đó. Mà cậu cũng ngộ ghê, đi về mệt thì chỉ cần gọi nó một tiếng là nó lên hầu ngay chứ gì. Sao phải ôm nó vào tận đây làm gì không biết.

Gần quá trưa Nhiên Thuân mới lờ đờ tỉnh dậy, nhìn thấy người trong lòng thì ánh mắt chợt loé lên hạnh phúc khó tả, rồi cậu cả nhích người lại, khẽ ôm nó chặt hơn. Ngón tay dài dài xương xương khẽ vân vê lọn tóc mai ngô ngố, rồi lại lả lướt trên đôi gò má quả đào nhàn nhạt, âu yếm nâng niu như vàng như ngọc, sau đó cậu nhẹ nhàng thơm lên vầng trán nhỏ, khoé môi nhoẻn cao chẳng thể giấu nổi nụ cười nuông chiều.

Bao nhiêu ngày không gặp mà cứ ngỡ trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro