Hai Mươi Sáu
Nghe đâu là sắp đám giỗ ông chủ quá cố, nên mấy bữa nay đám gia đinh trong nhà rộn dữ lắm, cái gian bếp nóng hừng hực mà hơn chục con người làm không ngơi tay, đứa luộc gà, đứa nấu cháo, đứa trộn gỏi, tất tần tật đủ cả.
Mà tụi nó mần như vậy, chắc gì bà hội đồng để yên cho Phạm Khuê. Nó đã năm lần bảy lượt đòi ra phụ hợ mà cậu cả nhất quyết không cho, cậu cứ bắt nó nằm đó nghỉ, đợi tới lúc bà xuống tận buồng làm ầm lên thì cậu mới lưỡng lự cho ra, mà phải chi yên ổn đâu, trước đó cậu cả với bà còn cãi lộn nhoi trời đất đó chứ. Mà đáng ra chỉ có mình bà to mồm thôi chứ cậu vẫn thản nhiên, nhưng mà phải công nhận cậu cả rất giỏi chọc giận bà. Mấy cái cảnh này, tụi người hầu trong nhà dòm riết thành quen nên đâu đứa nào dám hó hé gì, mà kể cả không quen thì cũng tập quen đi, phận tôi tớ mà dám ý kiến với chủ thì có mà toi đời.
Bữa nay trời mát, cô út rủ rê cậu hai ra vườn chơi. Tỉ tê lớn nhỏ một hồi thì cậu cũng chịu, ối giời ơi phải nói là cô út mừng như có đoàn lân phụng nhảy đùng đùng trong bụng ý.
- Anh Bân, hôm qua em vừa tưới nước cho chậu lan này nè.
- Ừ.
- Cả nhành cúc này nữa, mới nở trông đẹp quá trời quá đất luôn.
- Ừ.
Một người thì cứ nói không ngưng mồm, một người lại đáp cụt lủn chẳng hứng thú. Một hồi thì cô út hổng thèm nói nữa, nhìn cái mặt xị xuống là cậu hai biết cổ giận rồi nè, đoạn cậu hái một bông cúc nho nhỏ rồi nhẹ nhàng cài lên tóc cổ, khẽ nghiêng đầu vào tai mà thủ thỉ:
- Sao mà đẹp bằng cô út?
Ối giời ơi, cô út ngại, cô út sướng, cô út thích đến chết đi được. Chẳng biết ai dạy cậu ba cái trò này nữa mà sao bữa nay cái miệng cậu dẻo quá trời quá đất, hại cô út đỏ rần cả mặt mũi. Quay qua quay lại thì chẳng thấy cậu hai đâu. Vừa hay cậu ba Hiện đi ngang, thấy cô út đứng như trời trồng ở đấy thì nhanh mồm bảo:
- Tui thấy anh hai đi lên nhà trước á, cái mặt ảnh đỏ hoe à.
Á à, vậy té ra là, cậu hai ngượng nên mới bỏ đi đó hả?
Mà tánh cậu hai cũng ngộ ghê, là cậu ghẹo con gái người ta trước, rồi cũng chính cậu bưng mặt ngại ngùng mà chạy biến đi. Làm như lần đầu ghẹo con gái vậy á.
Trong khi đó thì cậu cả đang bực bội cằn nhằn ở nhà dưới. Vết máu tươi trước mắt làm cậu đau chết đi được, mà không phải cậu bị gì, là Phạm Khuê chảy máu thôi.
- Mắt mũi để trên trời hay gì mà không nhìn, rồi giờ vậy đó, mày vừa lòng chưa?
Coi kìa, cậu Thuân bực lên thì có nể ai đâu. Nguyên một buổi cứ nhằn nhằn rõ là khó chịu, mà Phạm Khuê chỉ cười cười, nhỏ giọng tỉ tê là con hổng sao hết, bị trầy da thôi à. Ừ thì chắc cậu tin, trầy da thôi mà cái giò loe loét máu vậy đó hả?
Mặc kệ có người đang liên tục càu nhàu, Hiệu Tích ngồi băng bó vết thương cho Phạm Khuê vẫn cứ thản nhiên như không. Được một hồi còn nói nhỏ với nó, rằng là:
- Kệ đi, Nhiên Thuân xót nên nói thế thôi chứ không có ác ý gì đâu.
Nghe vậy, Phạm Khuê chỉ cười. Nó biết chứ, tại cậu xót nó đau nên cậu mới rầy la trách móc, rồi lại còn mời đốc tờ về nữa. Thử mà là đứa cậu không quan tâm xem, một cái liếc mắt cũng chẳng có đâu chứ nói chi đến một câu quở trách.
- Thằng Khuê vào buồng hầu cậu, không có làm cái gì nữa hết.
Hổng hiểu sao cái câu đó nó bay cao mà bay xa dữ thần, cậu mới nói có tiếng trước tiếng sau là cô hai Điệp biết rồi. Mà đâu phải ai nhiều chuyện, tại cái lỗ tai con Mầm thính đó chớ.
- Giờ phải mần sao đây cô hai?
Nó đứng kế bên, ra sức quạt lấy quạt để đặng cô chủ bớt nóng, khổ nỗi, làm như càng ngày cái cục tức nó càng bự hay sao đó, cái quạt rơm tí tẹo vậy thì xi nhê gì?
Bích Điệp không nói gì, nhưng cái mặt đã như sắp giết người tới nơi, rõ kiểu bất lực nhưng lại không dám làm bừa.
- Để đó, tao có cách trị.
Rõ ràng là cửa đã đóng rất kĩ rồi, vậy mà hổng hiểu sao dòm cái điệu bộ toan tính của cô chủ mình, tự nhiên con Mầm thấy lạnh người.
●●
Buổi sáng ở làng quê luôn là cái buổi thanh bình nhất. Khi ông mặt trời còn chưa bình minh thì đám gà trống đã nhảy phóc lên cái ụ rơm mà cất cao tiếng gáy. Khổ nỗi, gà làng này đã khôn lại còn hăng, một con gáy thì con kia lại tị nạnh mà gáy lớn hơn, có khi lại còn quay sang đá nhau cơ. Cứ vậy, sáng nào cũng cả đám hơn chục con cũng thi nhau ò ó o như muốn mổ phăng cái màng nhĩ người trong làng. Người bị tiền đình mà gặp mấy con này, cùng lắm là một tuần thôi chứ sống gì nổi.
Như mọi khi, cái dinh hội đồng Thôi lại thức giấc sau giấc mộng dài của màn đêm. Hôm nay cũng như hôm qua, đám gia đinh vẫn phải tất bật ra vào không ngơi nghỉ đặng mà làm giỗ cúng ông chủ quá cố. Bởi vậy, mới sáng thôi mà người ngợm đứa nào đứa nấy đều mồ hôi đầm đìa.
Mệt bở hơi tai là vậy đó, mà có được nghỉ đâu. Cả đám hơn chục đứa tự động viên nhau, rằng làm nốt đám này là được về quê với cha má con em ngay chứ gì, thôi thì ráng lên, vì một cái Tết êm ấm. Nghe tụi nó rôm rả bàn tán, Phạm Khuê ngồi kế bên im ru mà có dám góp chuyện câu nào đâu, nhìn mấy đứa kia hí hửng kể về gia đình, tự nhiên nó thấy buồn buồn trong dạ.
Cả buổi hôm đó, nó im re mần công chuyện mà không nói câu nào với ai, dù bình thường nó cũng kiệm lời đó, mà sao bữa nay vẫn thấy ngộ ngộ. Ai hỏi cũng chỉ lắc đầu cười trừ, vụng về bao biện là tại nay tui hơi mệt. Vậy đó, mà tới lúc cậu cả hỏi, lại lao vào ôm cậu khóc oà lên.
Mấy cái cảnh này cậu cũng đâu có lạ lẫm gì nữa. Chỉ khác là bình thường cậu gặng hỏi thì nó mới rớt vài ba hột, bây giờ mới hỏi bâng quơ có một câu thôi mà đã ôm cậu khóc ngon lành. Cậu ôm nó trong lòng, bàn tay dài dài xương xương vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy gò như muốn dỗ dành. Khổ nỗi, cậu càng dỗ nó càng khóc tợn hơn, hại cậu hoảng lên một phen. Đến khi chán chê rồi mới thút thít trên vai cậu.
Cứ như con nít ý.
- Sao đó?
- Con...nhớ má...
Nhiên Thuân lặng yên một hồi lâu, tay thì vẫn xoa lưng nó đều đều, đoạn cậu hỏi tiếp:
- Má đâu?
Ngón tay nó bấu vào áo cậu như muốn kiềm lại hai hàng nước mắt lạnh buốt chực chừ tuôn ra. Cậu mặc kệ, nó muốn bấu bao nhiêu thì bấu, miễn nó thoải mái hơn là được rồi.
- Má con...mất rồi cậu ạ.
Dỗ dành một hồi mới biết, hoá ra cha Phạm Khuê mất sớm, má nó tần tảo sớm hôm nuôi nó lớn, khổ nỗi, bà phải gánh số nợ mà cha nó để lại. Mà sức người có hạn, bà làm quần quật cày ngày cày đêm, rồi bà ngã quỵ, bà bỏ nó giữa chợ đời.
Phạm Khuê chưa từng căm bà vì bỏ nó mà đi, bà đi thì cũng về với cha nó thôi, có gì mà phải giận? Chỉ là khoảng thời gian sau khi bà mất, nó lâm vào cảnh khốn đốn cùng cực. Nó trôi dạt tứ phương, thời gian ấy, miễn là có tiền thì ai thuê gì cũng nhận, ai bảo gì cũng làm. Đến ốm cũng không được nghỉ, ốm cũng phải làm trâu làm ngựa cho người ta. Rồi nó bị vu oan, người ta đuổi nó ra đường. Mà khốn thật, tiền không có, danh dự cũng chẳng còn, nó cứ lang thang khắp nơi vậy đó, ai thuê gì làm nấy. Rồi như một cái duyên, nó gặp cậu.
Nó gặp cậu giữa cái lúc nó khốn khổ nhất. Cậu cứu nó một mạng, nó nguyện rồi, dù có chết cũng là chết vì cậu. Có làm gì thì cũng là làm vì cậu thôi. Nói cách khác, cái mạng quèn này của nó là của cậu, mọi sự sống chết của nó đều do cậu định đoạt hết.
Nghe tới đây, khoé mũi Nhiên Thuân cay cay, cổ họng nghẹn đắng. Bởi lẽ, chưa bao giờ cậu xót nó đến vậy. Giá mà cậu tốt nghiệp sớm hơn một chút, giá mà cậu về nước sớm hơn một chút, và giá mà, cậu gặp nó sớm hơn một chút.
Bàn tay cậu ôm nó trong lòng lại càng siết chặt hơn. Bao nhiêu hạnh phúc mà đời này nợ nó, cậu trả hết, vì cậu quyết rồi, đời này kiếp này, Phạm Khuê là duy nhất của cậu, chỉ một mình cậu mà thôi.
Ừ, giá mà ông trời cũng nghĩ được như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro