🍂
Tôi lặng lẽ bước đến bên ngôi mộ nhỏ, cảm giác ân hận và day dứt cứ cuộn trào trong lồng ngực. Gió thu khẽ lướt qua, mang theo những chiếc lá phong rơi đầy trên phiến đá lạnh lẽo. Màu cam của lá phong, sắc màu mà em từng nói rất thích, giờ đây chỉ càng khiến lòng tôi quặn thắt.
"Anh à, màu cam ấy đẹp lắm, nhưng có chút ảm đạm, đúng không?"
Tôi chưa từng thích cái màu sắc nhạt nhòa ấy. Nó gợi lên sự tàn úa, chia ly, và một nỗi buồn man mác chẳng rõ hình hài. Thế nhưng, vì em yêu nó, tôi cũng dần tập quen với sắc cam ảm đạm ấy... chỉ là bây giờ, nó lại càng ảm đạm hơn khi không còn em ở đây nữa.
Tôi nhớ về một ngày thu năm ấy, khi tôi vội vã trên con đường về nhà, lòng nôn nóng chỉ muốn ôm em vào lòng nhanh nhất có thể. Nhưng rồi, giữa phố xá nhộn nhịp, tôi chợt khựng lại. Một bóng dáng quen thuộc lướt qua khiến tim tôi đập mạnh.
Dáng người đó... rất giống em.
Tôi nghĩ mình hoang tưởng. Vì nhớ em quá, nên sinh ra ảo giác. Nhưng khi nhìn kỹ lại, mái tóc mềm mại, hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ mọng ấy... Không lẽ nào tôi nhầm lẫn được?
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo hạt bụi bay vào mắt tôi, khiến tầm nhìn mờ đi trong khoảnh khắc. Khi tôi đưa tay dụi mắt, hình ảnh trước mặt càng rõ ràng hơn. Em không đi một mình. Có ai đó đứng cạnh em, là một người đàn ông xa lạ. Tôi nhìn thấy hắn dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của em, còn em thì nở nụ cười.
Hôm đó, chúng tôi chia tay.
Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc em chọn một chiếc áo, ướm thử lên người hắn, rồi vỗ tay khen đẹp. Như thể từng làm với tôi, nhưng nay lại dành cho một người khác. Tim tôi khi ấy như bị một ngọn lửa ghen tuông thiêu đốt, nhưng tôi chỉ cười nhạt.
Chúng tôi không còn là gì của nhau nữa.
Một tháng sau, em ngã bệnh. Người ta nói đó là căn bệnh hiểm nghèo, nhưng tôi chẳng thèm quan tâm. Trong suốt thời gian em nằm viện, tôi không hề đến thăm. Em gọi cho tôi nhiều lần, nhưng điện thoại chỉ đổ chuông rồi rơi vào im lặng. Tôi không muốn nghe, cũng không muốn biết.
Đã không còn là gì của nhau thì quan tâm làm gì?
Ngày em xuất viện, tôi tình cờ thấy em đi dạo trong công viên gần nhà. Dáng em vẫn gầy gò như thế, nhưng đôi mắt lại lấp lánh khi nhìn thấy tôi. Em mỉm cười, bước nhanh về phía tôi, dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng tôi... tôi quay lưng đi, không thèm ngoảnh lại.
Ngày hôm sau, tôi nhận được một bức thư từ em. Chỉ vỏn vẹn vài dòng:
"Tháng 9 là tháng giao mùa. Nhớ ăn no, nhớ mặc ấm, đừng để đau ốm. Ai sẽ lo cho anh đây?"
Tôi nhìn dòng chữ gầy gò ấy, rồi lạnh lùng vò nát, vứt vào sọt rác.
Đã không còn là gì của nhau thì gửi thư cho nhau làm gì?
Lá thư hôm nay là bức thư thứ mười ba em gửi cho tôi. Suốt những tuần qua, cứ hai lần một tuần, tôi lại nhận được thư từ em. Nhưng tất cả đều chung một số phận, bị vứt bỏ không chút do dự.
Rồi đột nhiên, thư không còn đến nữa.
Tôi lẽ ra phải thấy nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao lòng lại có chút bất an. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào tâm trí, khiến tôi bỗng dưng muốn biết... em bây giờ thế nào?
Nhưng đã không còn là gì của nhau, tôi có tư cách gì mà lo lắng cho em?
Hôm nay là sinh nhật tôi. Bình thường, em sẽ là người đầu tiên chúc mừng, sẽ chuẩn bị bánh kem, sẽ khiến tôi cảm thấy ngày này có ý nghĩa. Nhưng năm nay, tôi chẳng buồn quan tâm. Có lẽ cũng chẳng ai nhớ đến ngày này nữa.
Tôi lười biếng nằm dài trên giường, định dành cả ngày chỉ để ngủ. Nhưng khi vừa mở mắt ra, tôi chợt nhìn thấy một hộp quà nhỏ đặt ngay trước cửa phòng.
Một hộp quà màu xanh lam, được buộc bằng ruy băng tím nhạt.
Tôi ngẩn người. Cách gói quà này... rất quen. Một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng, nhưng tôi chưa kịp nhớ ra thì ánh mắt đã dừng lại ở bức thư nhỏ đi kèm.
Có lẽ trong thư có ghi tên người gửi. Tôi chần chừ một chút, rồi chậm rãi mở ra đọc...
Tay tôi khẽ run khi mở bức thư được đặt ngay ngắn bên trong hộp quà. Tờ giấy trắng mỏng manh, từng nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc như đang hiện ra trước mắt tôi một hình bóng xa xôi nào đó.
"Gửi anh, người mà em luôn thương nhớ.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 26 của anh, em có 26 lời chúc muốn dành cho anh đây."*
Tôi siết chặt bức thư, lướt mắt xuống từng dòng chữ.
1. Chúc anh luôn khỏe mạnh, không bị bệnh vặt, không bị đau đầu mỗi khi thức khuya làm việc.
2. Chúc anh có thể ngủ đủ giấc mỗi ngày, không còn những đêm dài thức trắng nữa.
3. Chúc anh luôn tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé, dù là một cơn gió nhẹ hay một tách cà phê buổi sáng.
4. Chúc anh có thể mỉm cười nhiều hơn, dù không có em bên cạnh nữa.
5. Chúc anh luôn giữ vững đam mê, dù có khó khăn thế nào cũng đừng từ bỏ.
6. Chúc anh có thể tìm được người thực sự trân trọng anh, yêu anh như em đã từng.
7. Chúc anh ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa vì công việc.
8. Chúc anh không còn cô đơn, dù chỉ một giây một phút.
9. Chúc anh sẽ đi du lịch đến nơi mà anh thích, nhưng nhớ mang theo áo khoác để không bị cảm lạnh.
10. Chúc anh luôn gặp may mắn, dù chỉ là một điều nhỏ bé trong ngày.
11. Chúc anh có thể đọc lại những lá thư này, thay vì vứt bỏ nó như trước kia.
12. Chúc anh có thể tha thứ cho em, dù em đã làm anh tổn thương.
13. Chúc anh có thể hiểu rằng em chưa bao giờ phản bội anh.
14. Chúc anh có thể tin rằng em luôn yêu anh, từ trước đến bây giờ chưa từng thay đổi.
15. Chúc anh có thể nhìn lại quá khứ mà không cảm thấy đau đớn.
16. Chúc anh có thể tìm được một lý do để mỉm cười vào ngày sinh nhật này.
17. Chúc anh có thể bước tiếp, dù không có em đi cùng.
18. Chúc anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
19. Chúc anh có thể tha thứ cho chính mình, vì đã bỏ lỡ em.
20. Chúc anh có thể mở lòng đón nhận yêu thương một lần nữa.
21. Chúc anh có thể trân trọng những gì mình đang có, trước khi quá muộn.
22. Chúc anh đừng mãi chìm đắm trong tiếc nuối.
23. Chúc anh có thể ngắm nhìn sắc cam của lá phong mà không cảm thấy đau lòng.
24. Chúc anh sẽ có ai đó ở bên cạnh trong ngày sinh nhật này.
25. Chúc anh một đời bình yên, không còn dằn vặt.
26. Chúc anh nhớ đến em, dù chỉ một chút, dù chỉ trong hôm nay thôi cũng được...
Mặc dù đa số những điều đó không hẳn là lời chúc, nhưng em mong tất cả đều thành sự thật.
Tôi cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt. Mỗi dòng chữ như một nhát dao cứa vào tim tôi, để lại vết thương âm ỉ không thể lành.
Tôi siết chặt bức thư, mắt mờ đi vì những cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng.
Bên dưới bức thư là một chiếc áo sơ mi còn mới, màu xanh than, kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế. Tôi nhìn thấy nó liền cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không nhớ ra ngay được. Đến khi lật nhãn mác ra, ký ức như ùa về. Đây chính là chiếc áo hôm đó, chiếc áo mà em đã ướm thử lên người một gã đàn ông xa lạ.
Nhưng... tại sao nó lại ở đây?
Tôi vội lật ra trang giấy nhỏ đi kèm:
"Hôm ấy, em thấy chiếc áo này rất hợp với anh, nhưng anh lúc nào cũng bận rộn, ít khi ở nhà, em lại sợ làm phiền anh nên không dám nhờ anh thử. Vì vậy, em mới nhờ một người bạn có vóc dáng tương tự anh thử giúp. Anh hiểu lầm rồi đúng không?"
Tôi sững sờ.
Hóa ra, em chưa từng phản bội tôi.
Hóa ra, mọi thứ chỉ là do tôi suy diễn, do tôi cố chấp tin vào những gì mình muốn tin.
Những bức thư em gửi, tôi không thèm đọc. Những cuộc gọi em gọi đến, tôi không buồn nhấc máy. Những lần em cố gắng níu kéo, tôi đều lạnh lùng quay đi.
Tôi chưa bao giờ cho em một cơ hội để giải thích.
Bàn tay tôi run lên khi tiếp tục đọc những dòng chữ cuối cùng.
"Em xin lỗi vì đã không thể đợi đến ngày sinh nhật anh để đưa món quà này tận tay. Nhờ bạn em giữ giúp, mong rằng anh sẽ nhận được. Em không biết lúc anh mở quà sẽ có cảm giác gì, nhưng em hy vọng anh sẽ không giận em nữa.
Anh à, hôm nay chắc là ngày cuối cùng em có thể viết cho anh những lời này. Ngày mai hoặc có lẽ là hôm nay, em sẽ đi xa rồi, xa lắm."
Lá thư rơi khỏi tay tôi.
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, khiến cả người tôi run lên. Tôi vội vàng lật lại phong thư, tìm kiếm ngày tháng được ghi trên đó.
"11/9/20XX"
Em đã rời đi hai ngày trước sinh nhật tôi.
Tôi ngây ngốc nhìn chằm chằm vào chiếc áo trong hộp quà, vào lá thư đã nhòe đi đôi chút vì những giọt nước mắt rơi xuống lúc nào không hay. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn như lúc này.
Tôi đã không đến bệnh viện thăm em. Tôi đã không đọc những lá thư em gửi. Tôi đã không cho em dù chỉ một lời giải thích. Tôi thậm chí còn không biết em đã chịu đựng những gì, đã đau đớn ra sao.
Em đã đi rồi.
Mãi mãi.
Một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời siết chặt lấy trái tim tôi.
Tôi ngồi đó rất lâu, trong căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng gió thu rít qua khe cửa. Hộp quà vẫn còn đó, chiếc áo vẫn nằm im trong đó, và bức thư thì đã thấm đầy nước mắt tôi.
Tôi cứ nghĩ mình còn cả đời để hận em, để giận em, để quay lưng đi mỗi khi nhìn thấy em.
Nhưng hóa ra, tôi không còn cơ hội nào nữa.
*Thật ra là định đến sinh nhật Yeonjun thì t mới đăng, cơ mà đã giấu cái fic này hơn một năm rồi. K chịu nổi nữa kkk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro