03;

Tối đến, sau khi đã lên giường nằm, Khuê thao thức nhìn những cái bóng hắt trên trần nhà.

Chuyện lúc chiều con bé người hầu nói em vẫn nhớ như in, và chúng trở thành những cái bóng không rõ hình dạng xoáy tròn vào nhau không thể rời mắt.

Con bé nói cứ đến tối sẽ có vài âm thanh kì lạ và nhắc em cứ làm lơ đi, tuyệt đối không được mở cửa phòng, lời này giống hệt với lời dặn dò của bà Thanh quản gia lúc chiều, nó càng làm cho em lo lắng hơn.

Và cũng có đôi ba phần tò mò.

Từ khi vào đến Triêu Hà, em để ý thấy ở đây không mấy nhộn nhịp, cũng phải, chiến tranh gần cả năm trời rồi mà. Người dân đi lại vật vờ như những bóng ma, trời đất âm u, cảm giác như có một màn sương mù đang bao bọc lấy, đang nhấn chìm lấy nơi này.

Nhìn thấy xe ngựa, bọn họ không ai ngạc nhiên nhưng có vài đứa trẻ lại khóc ré lên. Tiếng trẻ con khóc vọng cả con phố, nghe rợn cả tóc gáy, lạnh cả sống lưng.

Dù gì cái chuyện quân lính Đàng Ngoài vào tới đây bị tàn sát trong đêm là có thật, còn có hẳn đoàn người được cử đến dọn xác cơ mà, lúc đó người ta chỉ lo giữ cái mạng mình, hơi đâu để ý đến điểm kì lạ. Nhưng rồi một thời gian sau, theo lời con bé người hầu, thỉnh thoảng về đêm, trong huyện lại có người mất mạng.

Những cái chết rất đáng sợ, như bị thú dữ xé xác, mà những vết thương đó trùng hợp sao cũng giống vết thương trên người những binh sĩ đã chết kia. Quanh đây là rừng núi, một hai lần còn nghĩ là thú hoang tấn công, nhưng chuyện này xảy ra quá nhiều lần làm cho người ta không khỏi suy nghĩ, đây có thật sự là do thú hoang gây ra hay không.

Có người sợ hãi muốn rời đi, nhưng rồi biết đi đâu, cả cái xứ Đàng Trong này còn nơi nào yên ổn hơn huyện Triêu Hà nữa. Cho nên người ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, tự lừa mình dối người, rằng đêm đến cứ ở yên trong nhà là được, là sẽ an toàn thôi.

Người bên trong không có cách nào rời đi, những cái chết vẫn xảy ra, nhà trống nhiều hơn, người ngoài thừa cơ hội nhảy vào, xem như may mắn có nơi tá túc.

Còn nói về chuyện người dân không ngạc nhiên khi thấy xe ngựa của Thôi phủ đưa một người lạ mặt đến thì là vì, đây là chuyện xảy ra rất thường xuyên.

Khuê không phải người đầu tiên, em là người thứ bảy Thôi gia rước về để nên duyên cùng thiếu gia duy nhất của họ.

Sáu người trước đều không may bị thú dữ giết chết, thi thể lúc phát hiện đã không còn nhìn ra hình người.

Mà họ cũng nghi ngờ, rốt cuộc Thôi thiếu gia đã khỏi bệnh thật hay chưa mà chẳng ai thấy hắn đâu. Có một chuyện nữa là, những người được đưa về ai may mắn thì chờ được đến ngày cưới, còn không thì đều chết vào ngay cái đêm đầu tiên bước vào cửa.

Mà những người kia cũng chẳng ai sống sót quá ba ngày.

Vậy nên cũng có người nói, chuyện quỷ dị ở huyện Triêu Hà chắc chắn có liên quan đến Thôi gia, vì ngay sau khi Thôi gia mời thầy về chữa bệnh cho thiếu gia của bọn họ thì cũng là lúc tất cả những chuyện kia xảy ra.

Người này kháo người kia, cuối cùng cũng chỉ là truyền tai nhau, không có bằng chứng, không rõ thực hư.

Cuối cùng, con bé người hầu dặn em, ở hành lang đối diện hồ nước giữa sân có một dãy hành lang, và dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng không được bước vào căn phòng cuối cùng nằm ở trong góc.

Đó là phòng thờ của Thôi gia, chỉ có vợ chồng huyện lệnh mới được ra vào.

Kì lạ, nhưng cũng hợp lí mà.

Nghĩ đến đây hai mắt hơi díp lại, em dần thiếp đi giữa âm vọng lao xao của khóm trúc ngoài cửa sổ, giữa mùi hương nhàn nhạt từ cái lò đốt trong góc phòng, và, giữa những sắc đỏ chập chờn từ những lá bùa dán đầy, dán kín, dán dọc dãy hành lang.

Trên tay Khuê còn đang giữ chặt mảnh vải áo mà con bé người hầu dúi vào tay em lúc chiều.

Nửa đêm, Khuê nằm mộng.

Trong cái bóng tối mịt mù, tiếng sấm đột nhiên rền vang, tia chớp cắt ngang bầu trời, mở mắt, và em thấy lờ mờ, lẫn giữa những vệt sáng đen và trắng, có bóng người đứng ngay bên cạnh giường.

Tim em trong một thoáng dường như đã ngừng đập, cả người cứng đờ không sao cử động được.

Người đó đứng hướng về phía em, trong bóng tối, em chỉ có thể nhìn thấy từ vai người đó trở xuống, dáng dấp cao ráo nhưng có chút gầy gò.

Từ phần cổ trở lên chìm trong đêm đen, sấm chớp lóe thêm hai ba lần, em vẫn hoàn toàn không trông thấy được khuôn mặt người đó. Hơn hết, em không hề cảm nhận được ánh mắt người đó đặt lên mình.

Vậy, người đó đang nhìn thứ gì?

Cơn ớn lạnh chạy dọc cả cơ thể, em cố gắng nhúc nhích mấy ngón tay nhưng không được, hô hấp như bị chặn lại, đứt quãng.

Nhớ ra mảnh vải trong tay, ngay lúc này, một tiếng 'rầm' vang lên, em giật mình mở mắt rồi lập tức bật dậy ôm ngực thở dốc.

Sau khi bình tĩnh lại, mở bàn tay ra, mảnh vải màu thiên thanh vẫn còn đó.

Lúc này có tiếng động phát ra từ bên ngoài, em bước xuống giường, để cho mắt quen với bóng tối rồi nhẹ nhàng tiến đến áp tai lên cánh cửa.

Âm thanh nhỏ nhưng đều đều, giống như tiếng nhai nhóp nhép của thú vật, trong Thôi phủ có nuôi chó sao?

Một lúc sau, không còn nghe thấy gì nữa.

Khuê nhớ đến lời dặn dò, em nghĩ đây là con thú hoang thường mà người ta thường nói, vậy, có khi nào...

Đương nghĩ đến đây, em giật mình lấy tay che miệng.

Gió rít gào qua khe cửa, đột nhiên có tiếng động vang lên.

Có ai đó gõ lên cửa phòng, không, nói đúng hơn là đập. Hai tiếng liền nhau, ngắt quãng, rồi lại thêm một tiếng. Ba tiếng đập cửa cứ lặp đi lặp lại như vậy, Khuê chết trân đến mức không thể nhúc nhích, chỉ biết đứng im nhìn chằm chằm về phía trước.

Có phải nếu thứ đó vào được đây, số phận em cũng sẽ giống như những người khác đúng không?

Em lùi ra sau, một tiếng sấm vang rền, tiếng đập cửa không còn nữa.

Được một lúc, như đã chắc chắn thứ đó không còn bên ngoài nữa, em phóng lên giường trùm mền qua đầu, trong miệng lầm bầm khấn vái mấy câu. Mồ hôi túa ra như tắm, đầu óc em giờ đây trống rỗng không còn gì ngoài nỗi sợ trào dâng trong lòng.

Đêm đó, Khuê thức trắng.

Trời hửng sáng, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Tim em như giật thót.

"Cậu Khuê ơi?"

Là con bé người hầu.

Em bước đến mở cửa, nó nhìn em ngạc nhiên, đợi em rửa mặt xong, nó vừa giúp em thay đồ vừa hỏi nhỏ.

"Đêm qua cậu không ngủ được ạ?"

Không biết có nên nói ra hay không, nhưng bây giờ nghĩ lại, em thấy chuyện đêm qua giống như là một cơn ác mộng không rõ thực hay hư, biết đâu là vì lạ chỗ nên sinh ra ảo giác?

"À, hơi khó ngủ." Em quyết định giấu nhẹm chuyện đó đi.

Con bé không nói gì nữa, nó cụp mắt, sau đó bê cái chậu nước đứng dậy.

"Phu nhân nói hôm nay muốn cùng cậu ra ngoài đấy ạ."

Nhắc đến Thôi phu nhân, em lại nhớ đến hành động của bà ngày hôm qua. Có lẽ vì phải lo lắng cho con trai đau ốm trong suốt khoảng thời gian dài mà thần trí bà đã không còn minh mẫn, nhưng em lại không có cảm giác bài xích, ngược lại còn thấy bà có chút đáng thương.

Cả hai cùng tiến ra khỏi phủ, sau lưng là ba người hầu, bà nắm tay em rồi chỉ cho em rất nhiều thứ. Bên này trước kia náo nhiệt thế nào, bên kia đã từng sầm uất ra sao, giờ đây những cửa tiệm, những nơi đó chỉ còn là hoang tàn. Người ta đều đã dọn đi hết cả rồi.

"Chúng ta đi đâu thế ạ?"

Khuê nhìn ngang ngó dọc, nơi này vẫn còn vài cửa tiệm buôn bán nhỏ lẻ, bà Thôi vỗ nhẹ lên tay em, nói muốn mua ít đồ mới.

Cửa tiệm nhỏ này là nơi bán vải vóc lụa là, dù gì nơi đây cũng còn Thôi gia, mà Thôi gia thì lại không mặc quần áo như người thường, cho nên từ lâu, đây đã là nơi thường xuyên may y phục cho người nhà huyện lệnh, cũng coi như một trong những gia đình khá giả nhất ở cái huyện này.

"Ồ, huyện lệnh phu nhân đến rồi đó sao?"

Một người đàn bà đon đả bước ra, vẻ mặt tươi cười cung kính, bà ta nhìn qua nhìn lại, nhìn thấy Thôi phu nhân đang nắm tay Khuê thì lập tức hiểu chuyện.

"Đồ phu nhân cần chúng tôi đã làm xong cả, phu nhân có muốn xem qua không?"

Thôi phu nhân gật đầu rồi quay sang nói Khuê chờ một chút, bà đi rồi, em không biết làm gì khác ngoài quan sát những thứ được bày biện bên trong đây. Những cây vải, cây lụa được xếp chồng trên cái phản giữa nhà, ngay bên cạnh có mấy cái giá treo vài bộ quần áo may sẵn, chỉ có vậy thôi, không còn gì nữa.

"Khuê, lại đây."

Nghe tiếng gọi em quay sang, Thôi phu nhân ướm thử một bộ y phục lên người em rồi gật gù, có vẻ rất hài lòng.

"Còn đây là hỷ phục."

Em nhìn hỷ phục đỏ rực trước mặt, từng đường kim mũi chỉ rất khéo, mà màu sắc từ thứ vải ấy khiến em không khỏi bật ra một suy nghĩ.

Thật đẹp.

"Đây là hỷ phục may từ lụa Yên Hà như phu nhân đã yêu cầu." Người đàn bà lướt nhẹ trên mép áo, giọng nói không khỏi tự hào. "Lụa Yên Hà thì không ai là không biết rồi, dùng để may áo cưới thì còn gì bằng."

"Phải, phải, rất đẹp, Khuê, con thấy sao, có thích không?"

Khuê bối rối chạm lên hỷ phục thêu hoa, mát lạnh, lại còn thoảng hương ngòn ngọt, không ngờ em cũng có ngày này, ngày được khoác tấm lụa Yên Hà lên người.

"Bên đây là của thiếu gia."

Đến đây, sắc mặt Thôi phu nhân hơi thay đổi nhưng rất nhanh, bà lại cười, sau đó cho người hầu đóng gói mang về.

Thậm chí, bà còn không nhìn thử xem bộ y phục đó trông ra sao.

"Tối nay con ăn cơm với chúng ta nhé." Bà phủi đi mấy hạt bụi trên vai áo em, giọng nói nhỏ nhẹ.

"Vâng ạ."

Không biết có phải vì thương cảm hay không, em lại không thể từ chối bà, người đàn bà ấy luôn mang vẻ hốc hác với sắc mặt trắng xanh, có lẽ bà rất mong đợi sẽ có người thay mình chăm sóc cho đứa con trai đau ốm. Em nghĩ chuyện đó hẳn là rất khó khăn, nhưng đã ở đây rồi, bây giờ mọi chuyện chẳng thể thay đổi được nữa.

Bên ngoài phủ, những dải lụa được treo lên ngang dọc, lồng đèn giấy đỏ khẽ lay động theo từng cơn gió đi qua. Khi nãy Khuê để ý, dù đám cưới của con trai huyện lệnh là chuyện lớn nhưng chẳng nghe ai nói năng bàn tán câu gì, chỉ có mỗi Thôi phủ là náo nhiệt.

Nói náo nhiệt cũng không đúng, thật ra thì chỉ được trang hoàng lộng lẫy hơn ngày thường, chứ tuyệt nhiên không thấy người nào tỏ ra vui mừng.

Ai cũng lầm lì cúi gằm mặt lo chuyện của mình, cố tỏ ra dửng dưng giữa khung cảnh đáng lẽ nên tràn ngập trong tiếng hoan ca vui vẻ nói cười.

Rốt cuộc, mục đích của đám cưới này là gì?






















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro