07;

Nửa đêm, mắt Khuê dán lên trần nhà, chốc chốc lại đảo sang mấy lá bùa vàng dán ở góc giường, đêm khuya thanh vắng không có một tiếng động, thậm chí là tiếng gió hay tiếng côn trùng cũng không. Vạn vật như thể đều lặng im trước ánh trăng sáng tròn vằng vặc rọi xuống từ trên cao, như nép mình, như run sợ.

Kì lạ là từ sáng tới giờ dù làm lễ cúng bái nhưng em lại không nghe thấy gì cả, buổi lễ diễn ra trong cái lặng im đến đáng sợ cùng khói nhang lẫn vào trong không khí. Hé cửa nhìn ra bên ngoài, ngay lúc đó em thấy có cái gì được đặt ở bệ đá giữa khu vườn, nheo mắt nhìn, đó là hai con hình nhân.

Hình nhân bằng giấy, cao độ hơn một đứa trẻ con lên sáu tuổi, nó đội một cái nón lá rách tươm, khuôn mặt bên dưới trắng bệch với nụ cười được vẽ bằng mực đỏ rộng đến tận mang tai. Người chúng vận y phục màu cánh gián, trên tay một con cầm một cái chuông, con còn lại cầm một cái đèn lồng nhỏ.

Sao lại đặt hình nhân ở đây?

Khuê lại nhớ đến con búp bê trên tay bà Thôi lúc sáng, nhớ đến hai con mắt đen láy xoáy vào tận tâm can, em ớn lạnh mà rùng mình, quay đi quay lại, em sững người khi nhìn hai con hình nhân đã không còn ngồi trên bệ đá nữa.

Lúc đầu chúng được đặt dựa lên một thân cây bên cạnh bệ đá, cả hai con hướng về phía em, nhưng giờ nhìn lại, không biết có phải do gió thổi làm cho chúng di chuyển hay không mà hình nhân bây giờ đã nằm trên mặt đất, chúng không hướng về phía em nữa mà lại quay cả người về một hướng khác.

Leng keng.

Giật mình, có thứ gì bay vào trong mắt, em dụi dụi mấy cá, khi mở mắt ra, hai con hình nhân đã rời khỏi vị trí ban nãy.

Âm thanh vừa nãy, giống như là tiếng chuông.

Khuê nhận ra nói mà chúng hướng đến là căn phòng đằng xa, căn phòng nằm đối diện dãy hành lang màu đỏ thẫm, phòng của Thôi Nhiên Thuân.

Trằn trọc trở mình, đêm nay làm em nhớ đến cái đêm đầu tiên em đến, đó cũng là một đêm tĩnh lặng, rồi sau đó, là những tiếng đập cửa liên hồi cho đến rạng sáng.

Em chưa kể với Thuân về chuyện đó, chắc vì không muốn một người bệnh tật như hắn nghe phải những điều không hay, lúc này nghĩ lại, em vẫn nhớ như in cảm giác sợ hãi ấy, sợ nếu cánh cửa kia mở ra, cái thứ đó, thứ mà người ta vẫn hay đồn thổi không rõ hình dáng đó mà lọt vào trong đây. Có phải số phận em cũng sẽ giống như những người chết không rõ nguyên do trước đây hay không?

Tuy vậy em vẫn thắc mắc, không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở cái nơi này nữa.

Hương trong lò đã cháy hết từ lâu, em nhớ đến lời Thuân từng nói, mỗi khi khó ngủ hắn thường sẽ uống một chén trà nóng và đốt hương lên, lúc đó tâm trí sẽ thoáng đãng dễ chìm vào giấc ngủ. Em ngồi dậy lò mò tới góc phòng, ngọn nến trên bàn cháy lập lòe, em đứng lại nhìn một chút sáp nến từ từ chảy xuống cái dĩa dưới chân, đo đỏ.

Mở hộp bỏ hương vào trong lò rồi châm lửa, những sợi khói mỏng bay lên thành những cột khói lửng lờ trôi nổi trong phòng, em nằm lên giường, mùi hương đốt khiến đầu óc càng lúc càng mơ hồ, em không rõ thứ trong lò kia là gì, có thật sự là hương an thần hay không nhưng nó làm hai mắt em díp lại, sau đó dần thiếp đi giữa tiếng chuông leng keng vang lên khắp Thôi phủ.

Khuê tỉnh giấc vào lúc trời vừa sáng tỏ, bên ngoài có tiếng lục đục và vài tiếng nói chuyện nho nhỏ, em ngồi dậy dụi mắt, cảm thấy trong người nhẹ bẫng, bước xuống giường xỏ giày, đẩy cửa ra đã thấy bên ngoài gia nhân đang đi qua đi lại, người bưng chậu nước, người cầm giẻ lau, trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Em bước qua họ để hướng đến căn phòng cuối dãy, có mấy người đang lúi húi lau chùi gì đó trước cửa phòng, không ai nói năng gì, nhìn vào thứ nước đen lòm trong chậu, em thoáng ngửi thấy một mùi tanh tưởi bốc lên.

Ngay lúc em nhíu mày muốn nhìn xem thứ gì đang nằm lẫn trong chậu nước thì tiếng cốc, cốc vang lên, cánh cửa khẽ mở, em biết ý liền đẩy nhẹ cửa bước vào, bỏ lại đằng sau những sự kinh sợ run rẩy của những gia nhân đang cố gắng dọn dẹp nhanh hết mức có thể.

Thở hắt ra vì mùi hương nồng nặc, Khuê thấy Thuân đang ngồi trên giường, áo dài của hắn có chút nhăn nhúm, khuôn mặt trắng bệch như không còn giọt máu, em tiến lại gần, cúi đầu để nhìn rõ vẻ mặt hắn.

"Người sao thế?"

Thuân ngẩng lên, đôi mắt của hắn sâu hút, đen láy một cách thăm thẳm, rồi hắn cười, một nụ cười dịu dàng, nốt ruồi dưới đuôi mắt hơi cong lên.

"Đêm qua em ngủ có ngon không?"

Ngồi xuống bên cạnh, hơi lạnh từ hắn khiến em bất giác rụt người lại, hôm nay hình như hắn đắp thuốc hơi nhiều, mùi thuốc trên người lấn át đi tất cả những thứ mùi khác, hòa với mùi hương đốt trong phòng.

"Ừm, em ngủ một giấc thẳng đến sáng."

Thuân gật gù, ngón tay hắn cào vào nhau, giọng nhỏ lại, "Có nghe thấy gì không?"

Dù những câu hỏi này không đầu không đuôi, và em cũng không biết mục đích của chúng là gì, em vẫn từ tốn đáp lại tất cả những lời của hắn, dù sao chẳng mất mát gì mà.

"Không nghe thấy gì cả."

Hắn thở phào, từ nãy đến giờ có vẻ hắn rất căng thẳng, bây giờ nghe xong câu trả lời mới có thể thả lòng ra mà quay sang nhìn em.

"Mà sao người lại hỏi vậy?"

"Vì ta trở bệnh, sợ gây ra tiếng động khiến em không thoải máu."

Khuê ngạc nhiên, sau đó lập tức túm lấy hắn kéo tay áo lên, còn kiểm tra trên dưới của hắn một lượt, đến độ hắn phải nắm tay để ngăn em lại, hắn ghét bị đụng chạm vào người, nhưng nếu là em thì không sao, tuy vậy người hắn đang rất nồng mùi thuốc, hắn không muốn chúng ám vào tay em.

"Sao thiếu gia không nói với em, người phải nói cho em biết chứ. Em mà biết thì hôm qua đã không để người ở lại một mình."

"Không sao mà, chuyện thường thôi."

Thường cái gì mà thường.

"À có phu nhân ở lại với người phải không?"

Ậm ờ không đáp, có lẽ là hắn đang xác nhận lời em nói là đúng.

Cảm giác bệnh tật mà không có ai bên cạnh thật sự rất đáng sợ, chính Khuê đã từng trải qua rất nhiều lần, cho nên em không muốn hắn cũng lâm vào tình cảnh như mình. Hắn đã đối đãi với em rất tốt, không hề ra vẻ bề trên của những kẻ có quyền có thế, tất cả những điều hắn làm khiến em cảm giác như chính mình cũng có một chỗ đứng nhất định ở nơi này, hắn tôn trọng, kính em như với một người bạn đời thật sự chứ không phải là một kẻ hầu hạ trong nhà.

Và Khuê rất biết ơn vì điều đó.

"Chúng ta là người một nhà rồi mà, không phải người từng hứa sẽ nói với em mọi chuyện sao?" Khuê nghiêng đầu nhìn hắn. "Thiếu gia thất hứa rồi."

Thuân ngẩn người, mấy ngón tay hắn cào vào nhau lộ rõ vẻ bồn chồn lo lắng, Khuê biết vì sao hắn lại không muốn nói, hắn là kiểu người sẽ không dễ gì bộc bạch chuyện của bản thân với người ngoài, huống gì em với hắn mới chỉ quen biết có một tháng, em không ép hắn nhưng em mong cả hai sẽ có thể thấu hiểu nhau hơn. Em muốn quan tâm hắn, muốn chăm sóc hắn, muốn tiến gần về phía hắn, nhưng muốn làm được điều đó, trước hết, em cần hắn phải mở lòng mình.

"Ta xin lỗi." Hắn thở dài. "Chỉ là ta không muốn ảnh hưởng đến em."

Thật tình.

Khuê cười chọc một ngón tay lên gò má hắn làm cho hắn ngơ ra, cuối cùng cũng cười theo em.

"Thất hứa là không ngoan đâu, tha cho người một lần, người không được như thế nữa, biết chưa?"

"Biết rồi." Hắn gật đầu, thoáng tiếc nuối khi tay em trượt khỏi da thịt mình.

"Giờ thiếu gia còn khó chịu không, uống thuốc chưa, em sắc thuốc nhé?"

"Không cần đâu." Ngừng một chút, hắn đứng dậy. "Ta uống rồi."

Theo hắn sang thư phòng, Khuê tần ngần khi trông thấy thứ trong góc, nụ cười kéo cao đến tận mang tai, đỏ rực, ở bên khóe miệng có thứ đã sẫm màu, và nó nổi bật bên trên cái nền trắng ởn.

Máu.














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro