13;
Một đêm cuối tháng Mười Hai, mưa giăng rả rích, Khuê ngồi trong phòng nhấp chén trà nóng, đêm nay sấm chớp vang trời, gió lạnh lùa vào khiến người ta chỉ muốn tìm nơi nào ấm áp mà nương thân, gió rít qua khe cửa, xào xạc vờn tán cây, nghe sao cũng thật giống tiếng ai đang chuyện trò rì rầm.
Hít một hơi sâu, trong phòng âm ấm bởi khói tỏa ra từ lò hương, trong lòng em nhộn nhạo, cứ một chốc lại hướng mắt ra cửa, vẻ mặt lo lắng.
Đáng lẽ ra bây giờ em phải đang ở cùng với Thuân, nhưng hắn cứ một mực bảo em về phòng, đêm nay mưa giông, phòng hắn chỉ có một cái giường, tất nhiên hắn sẽ không nằm giường mà bỏ em nằm dưới đất, nhưng em lại nói cả hai có thể nằm cùng nhau. Hắn ấp úng gãi đầu, nói là mình bị bệnh nửa đêm hay trở mình, không muốn phiền đến em, nói qua nói lại thế nào mà cuối cùng em cũng chẳng thể ở lại.
Thật ra em biết sự tình nào có đơn giản như vậy, nhưng hắn đã nói thì em vẫn nghe theo, có điều nói không lo là nói dối.
Hắn bệnh tật như thế, ở một mình có sao không?
Mà nhắc đến thì em lại lờ mờ nhận ra, có vẻ như mối quan hệ của bề trên trong căn nhà này không được tốt lắm. Từ khi em gả vào đây, chưa một lần nào em thấy Thôi đại nhân đặt chân đến dãy hành lang này, cũng chẳng mấy khi nghe ông nhắc đến bệnh tình của con trai, không, nói đúng hơn, ông không bao giờ nhắc đến con trai của mình.
Thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng, Thôi phu nhân có lui đến những khi người đàn bà ấy tỉnh táo, nhưng bà không vào phòng mà chỉ đứng bên ngoài cười nói, còn bảo đã sai gia nhân làm rất nhiều món hắn thích ăn, và hắn thì không bao giờ đáp lại, cánh cửa gỗ vẫn luôn đóng kín, như thể bên trong căn phòng kia không hề có một người nào.
Em cũng tình cờ biết được vào những đêm trăng Thuân trở bệnh, gia nhân đều nói có phu nhân ở cạnh hắn thực chất chỉ là đặt một cái chõng tre cùng một bộ ấm chén bên ngoài phòng. Còn Thôi phu nhân thì ở trong phòng thờ, có thể là để cầu phúc, cho đến tận khi tiếng gà gáy bắt đầu ngày mới, bà mới bước ra bên ngoài.
Thời gian mà vợ chồng huyện lệnh dành để ở trong căn phòng đó còn nhiều hơn hẳn số lần họ đặt chân lên dãy hành lang bên này.
Đôi khi em hỏi hắn chỉ nói hắn và cha mẹ không mấy hòa hợp, từ khi còn nhỏ cho đến tận lúc lớn, chưa bao giờ gia đình ba người họ hòa thuận với nhau.
Đương nghĩ đến đây, Khuê ngáp một hơi dài, trời lạnh hương nồng làm em buồn ngủ quá, chắc có lẽ em nên chợp mắt một lúc, nhưng khi vừa ngã lưng lên giường, bên tai bất chợt vang lên một tiếng động.
Leng keng.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, vô vàn tiếng, những tiếng chuông nhỏ xíu nối tiếp nhau, đeo bám nhau tách biệt hẳn với tiếng mưa như trút nước. Khuê tính ngồi dậy đi ra mở cửa xem nhưng cả người như không còn sức lực, cả tay chân không sao nhúc nhích được, mắt em dán lên trần nhà, đảo qua đảo lại những lá bùa tứ phía, cảnh vật trước mắt mờ dần, cho đến tận khi em thiếp đi.
Đêm đó, lần thứ hai sau khi bước vào Thôi phủ, và là lần đầu tiên sau ngày gả đi, Khuê nằm mộng.
Khác với lần trước, không còn là bóng người đứng khuất trong bóng tối nữa. Khuê nhìn thấy mình đứng giữa Thôi phủ rộng thênh thang, khung cảnh vắng lặng không bóng người, bỗng nhiên có đốm sáng lóe lên theo phản xạ, em trốn vào một bụi cây gần đó len lén nhìn.
Đốm sáng bay lơ lửng, nó càng tiến lại gần, em nhận ra, đó là ánh sáng phát ra từ một cái đèn đỏ.
Cầm đèn lồng, chính là một con hình nhân bằng giấy đội nón lá vận y phục màu nâu.
Bên cạnh nó, một con hình nhân khác đang cầm một cái chuông, dáng đi của chúng làm em ngay lập tức liên tưởng đến thứ đã dẫn em đến với cuộc trò chuyện của Thôi huyện lệnh và Thụy Quận công vào một đêm nào đó trước đây.
Hai tay đưa lên ngang người, hai chân dang ra, chúng di chuyển bằng cách nhảy qua nhảy lại hai chân, chúng đi đến khu vườn, tiến đến cái bệ đá, sợi chỉ nối giữa chân bệ đá và thân cây bên cạnh căng ra, chúng đi được đó rồi dừng lại trước dãy hành lang đỏ thẫm.
Không có gió, em nghe rõ thanh âm như ai vò tờ giấy trong lòng bàn tay, âm thanh hỗn loạn xáo trộn, chúng chụm đầu lại như đang xì xầm với nhau. Dưới ánh trăng, cảnh tượng hai con hình nhân bằng giấy chỉ cao bằng đứa trẻ con đứng giữa sân trông mới kì dị làm sao.
Miệng của chúng đỏ rực như điểm tô bằng máu tươi, nụ cười dài rộng ngoác đến tận mang tai, và rồi chúng bật cười khanh khách. Tiếng cười đó pha trộn giữa tiếng của những đứa trẻ con, của đàn ông, của đàn bà, có cả âm thanh như tiếng lợn bị chọc tiết, rồi lại như tiếng chó sủa ma, đến mức Khuê phải bịt hai tai lại vì chúng làm em sởn cả da gà.
Được một lúc, chúng quay ra đằng sau, tựa hồ như nghe thấy gì đó, rồi chúng im bặt di chuyển mỗi con đứng một bên cầu thang, hệt như đang cung kính chờ đợi một kẻ nào đó không tầm thường.
Một tiếng 'két' dài như tiếng mở một cánh cửa đã mục nát, thấp thoáng dưới ánh trăng sáng, cái bóng hắt trên tường chầm chậm di chuyển, rất nhẹ, rất nhanh, không hề giống cách người bình thường bước đi.
Và khi cái bóng chuyển từ bờ tường đổ dài trên mặt đất, một lần nữa, Khuê chết trân nhìn chằm chằm về phía trước.
Con búp bê vải Thôi phu nhân thường ôm trên tay đứng phía trên bậc cầu thang, màu áo lụa đỏ giống hệt với màu trên tấm vách, nó đứng đó, cái đầu ngoẹo sang một bên, hai con mắt đen hoắm sâu thẳm không cảm xúc khiến nhiệt độ như đột ngột giảm xuống. Hai con hình nhân giấy cúi rạp người cung kính, đoạn, chúng tiến về phía trước, đứng ngay ngắn bên cạnh nhau.
'Hình nhân rung chuông, Hình nhân dẫn đường.
Soi tỏ đường vắng,
Gọi hồn của ai?'
Lời của bài đồng dao mà ngày trước mấy đứa trẻ con trong xóm hay nghêu ngao giờ đây hiện lên trong đầu em, quả thật, khi con búp bê còn chẳng di chuyển gì, hai con hình nhân phía trước đã bắt đầu cử động.
Leng keng.
Tiếng chuông vang lên, con búp bê khẽ cựa quậy, cái đầu nó run run xoay về phía sau rồi lại phía trước, xoay đúng một vòng, từ phía sau, một con rắn đen bò trườn ra, nó ngóc dậy như đang chờ đợi. Tiếng chuông thứ hai vừa đổ, tất cả bắt đầu di chuyển.
Con hình nhân vừa nhảy qua nhảy lại vừa rung chuông, con hình nhân còn lại cầm đèn lồng rọi đường, phía sau, con búp bê đi cùng con rắn lớn, nói đúng hơn, nó bay là là trên mặt đất, chỉ có một phần tà áo là dính bẩn.
Không biết là đi đâu, Khuê lỡ cử động làm bụi cây phát ra âm thanh, em hốt hoảng lấy tay che miệng, trống ngực đập thình thịnh, mồ hôi chảy ròng rọc dù cho đang là giữa tháng Mười Hai.
Đoàn người dừng lại, em nín thở lo sợ sẽ bị phát hiện, cả người cứng đờ nặng như bị chất hàng ngàn tấn đá. Bất chợt, một tiếng sấm rền vang lên, hai con hình nhân quay về phía em, ở nơi đáng lẽ phải là hai con mắt trống rỗng, từ hai cái lỗ đen đặc ồ ạt trào ra dòng máu, chúng cười, tiếng cười khằng khặc như thể phát hiện ra kẻ rình mò, miệng chúng há to, trong khoang miệng chi chít những cái răng mọc lởm chởm, mọc đầy cả hàm trên và hàm dưới, nếu không may mà bị chúng cắn xé, chắc chắn không có cách nào sống sót.
Con rắn cũng quay sang, nó ngóc cao đầu thè ra cái lưỡi mảnh đỏ tươi phát ra âm thanh xè xè, nhưng rồi con búp bê di chuyển, hai con hình nhân khép miệng lại, con rắn có lẽ hiểu ý, nó lại trườn trên mặt đất, tiếng chuông lại vang lên, đèn lồng lại đung đưa. Mãi cho đến khi biến mất giữa màn đêm.
Khuê bật dậy ngay lập tức, em thở hổn hển còn tay thì bấu chặt ngực trái làm cho lớp áo trở nên nhăn nhúm. Cảnh tượng quái dị đó vẫn hằn rõ trong tâm trí, là ác mộng, hay thật sự còn một lớp ý nghĩa gì khác?
Mưa vẫn như trút nước, ấy vậy mà vẫn nghe được tiếng gà gáy canh ba rõ ràng đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro