Chương 10

Xe chạy một đoạn dài, cuối cùng dừng lại trước một quán ăn nhỏ ven đường. Mùi hương của thịt nướng thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với mùi thơm của nước dùng nóng hổi. Yeonjun bước xuống, đưa tay ngụ ý muốn dìu cậu vào trong.

"Xuống xe đi, ăn chút gì đó."

Beomgyu hơi giật mình, do dự trong giây lát nhưng rồi cũng ngoan ngoãn bước xuống. Hắn dắt cậu vào trong quán, tìm một chỗ ngồi khuất trong góc. Chủ quán là một bà lão phúc hậu, thấy Beomgyu tiều tụy như vậy liền tặc lưỡi lắc đầu, không hỏi han gì nhiều mà chỉ nhanh chóng dọn lên một bàn đầy ắp đồ ăn.

Lẩu cay nghi ngút khói, hương thơm bốc lên nồng nàn, nước dùng đỏ au như ráng chiều cuối ngày. Những lát thịt bò được thái mỏng, mềm mại như tơ lụa, nhúng vào nước sôi thì xoăn lại, quyện với hương vị đậm đà của nước lẩu khiến người ta thèm thuồng. Bên cạnh còn có đĩa há cảo nóng hổi, lớp vỏ mỏng tang, cắn một miếng liền chạm đến phần nhân thơm ngậy bên trong. Beomgyu nhìn bàn ăn bày biện trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Ăn đi." Yeonjun nhẹ giọng, rồi tự tay gắp một miếng thịt đặt vào bát Beomgyu.

Beomgyu cầm đũa, nhưng lại không đưa lên miệng ngay. Cậu cúi đầu, hít sâu một hơi, cố gắng nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng.

Yeonjun nhận ra cậu thất thần, bàn tay vô thức siết chặt đũa. Hắn thở dài, lấy đũa của mình gõ nhẹ lên bát cậu: "Đừng nghĩ nhiều nữa, cứ ăn đi. Chuyện gì cũng có tôi đây."

Beomgyu ngước lên, ánh mắt như mặt hồ phẳng lặng bất chợt dao động. Cậu cúi đầu, chậm rãi đưa miếng thịt vào miệng. Vị cay nồng xộc lên, nước dùng nóng hổi trượt xuống cổ họng, chạm đến dạ dày đang trống rỗng suốt cả ngày nay, đánh bừng mọi giác quan của cậu. Giây phút ấy, Beomgyu mới nhận ra bản thân đã đói đến nhường nào.

Yeonjun nhìn cậu ăn, khóe môi cong nhẹ. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua vết thương trên cổ tay cậu, nụ cười ấy lại nhạt dần. Hắn siết chặt nắm tay dưới bàn, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Cơn giận bị kìm nén bấy lâu như muốn bùng nổ.

"Lần sau, nếu bọn họ còn làm vậy nữa, tôi sẽ không nhịn đâu." Yeonjun lại buông ra chất giọng sỗ sàng.

Beomgyu dừng đũa, nhìn Yeonjun chằm chằm. Cậu biết hắn nói được làm được, biết hắn tuyệt đối sẽ không để yên cho hai con người kia. Nhưng rồi cậu lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: "Chỉ có anh, vậy là đủ rồi."

Yeonjun nhìn cậu, có chút không cam tâm. Hắn hận mình không thể làm gì hơn, hận bản thân không thể xóa đi những vết thương trong lòng cậu. Nhưng nếu đây là điều Beomgyu mong muốn, hắn sẽ làm theo.

.

.

Yeonjun dựng chiếc mô tô dưới chân cầu thang, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tháp. Những bậc thang gỗ đã phai màu theo năm tháng, từng kẽ hở nhỏ giữa các thanh gỗ hé lộ bầu trời phía trên. Một nơi hoang vắng, lặng lẽ như chính những tâm tư bị giấu kín trong lòng họ.

Trước khi lên tháp, Yeonjun đưa Beomgyu ghé vào một tiệm thuốc gần đó. Hắn đi thẳng vào quầy, lấy băng gạc, thuốc đỏ, oxy già rồi lẳng lặng thanh toán. Trên suốt quãng đường ngắn ngủi ấy, Beomgyu không hỏi, cũng không từ chối.

Sau khi rửa sạch vết thương, Yeonjun nhẹ nhàng chấm thuốc đỏ lên từng vết trầy xước trên cánh tay Beomgyu. Hắn không nói lời nào, chỉ cẩn thận như đang xử lý một món đồ quý giá. Những ngón tay vốn quen cầm tay lái giờ đây lại vụng nâng niu đôi bàn tay gầy gò của cậu, từng động tác đều chứa đựng cả một bầu trời thương xót.

Beomgyu không kêu đau, cũng không né tránh. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn xuống, để mặc Yeonjun khâu vá những vết nứt trên thân thể mình. Lòng lại cồn cào thứ gì như đang bị ai đó kéo rách. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt Yeonjun khẽ dao động, giống như bầu trời vừa bị một cơn gió lạ khuấy động.

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời, sắc vàng cam rực rỡ như vệt màu vẽ lên nền trời rộng lớn. Mặt trời chầm chậm lặn xuống, để lại những tia sáng cuối cùng vương vấn nơi chân trời xa. Gió chiều thổi qua nhẹ nhàng, mang theo hơi thở của thiên nhiên, quấn lấy hai bóng người ngồi trên lan can cũ kỹ của tòa quan sát.

Beomgyu lặng lẽ tựa người vào lan can, đôi mắt nhìn xa xăm về phía chân trời đang dần nuốt chửng ánh sáng. Sự im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng gió vi vu và những âm thanh mơ hồ của thành phố từ xa vọng lại. Họ đã ở đây một lúc lâu, nhưng chẳng ai lên tiếng trước. Có lẽ vì cảnh sắc trước mắt quá đỗi yên bình, có lẽ vì cả hai đều không biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào.

Yeonjun nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên đôi vai gầy guộc của Beomgyu. Dưới ánh hoàng hôn, những vết thương trên làn da tái nhợt của cậu hiện lên mờ mờ, như những dấu vết thời gian khắc sâu trên một mảnh giấy cũ. Hắn lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng:

"Có hay đến đây không?"

Beomgyu chớp mắt, như vừa bị kéo ra khỏi những suy nghĩ xa xăm. Cậu khẽ lắc đầu, đáp lại bằng một giọng điệu bình thản: "Không. Nhưng tôi nghĩ chỗ này đẹp hơn tôi tưởng."

Yeonjun bật cười, ánh mắt lấp lánh tia cợt nhả: "Thế mà tôi cứ tưởng cậu là kiểu người thích ngồi một mình ở những nơi thế này, rồi mơ mộng linh tinh về tương lai."

Beomgyu thoáng khựng lại, đôi môi hơi mím lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, cậu mới chậm rãi lên tiếng: "Tôi không biết nữa, có lẽ trước đây tôi từng như vậy. Nhưng giờ thì không."                                                                                                                                                                                       

Yeonjun nghiêng đầu, giọng hắn trở nên nghiêm túc hơn: "Nói nghe chán đời thật, có định sau này làm gì chưa?"

Beomgyu im lặng một lúc lâu, như thể đang lục tìm một ký ức cũ kỹ nào đó trong tâm trí. Cuối cùng, cậu nói: "Tôi muốn trở thành một nhân viên phúc lợi."

Yeonjun có chút bất ngờ. Hắn ngả người ra sau, chống hai tay xuống bậc thềm, rồi chậm rãi hỏi: "Tại sao?"

Beomgyu cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại chẳng mang theo chút gì là vui vẻ. Ánh mắt cậu vẫn dõi theo đường chân trời xa tắp, nơi mặt trời đang dần khuất bóng sau những dãy núi: "Bởi vì tôi không muốn ai phải trải qua một cuộc sống địa ngục giống như tôi. Nếu có thể giúp được ai đó, dù chỉ một chút thôi, tôi nghĩ bản thân sẽ không còn thấy vô dụng nữa."

Yeonjun nhìn cậu hồi lâu, trái tim hắn bỗng dưng siết lại một cách kỳ lạ. Giữa những cơn gió se lạnh của buổi hoàng hôn, hình ảnh Beomgyu lúc này bỗng trở nên mong manh đến mức khiến hắn muốn che chở cậu khỏi mọi tổn thương của thế gian. Hắn trầm giọng hỏi: "Vậy bây giờ, cậu vẫn muốn theo đuổi ước mơ đó chứ?"

Beomgyu khẽ siết chặt bàn tay, ngón tay vô thức cào nhẹ lên mặt đá nhám bên dưới. Cậu khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút gì đó bất lực: "Tôi không biết, cũng không chắc mình có thể kiên định ước mơ đó mãi mãi."

Yeonjun im lặng một lúc lâu, rồi bất chợt cất giọng. Hắn nghiêng đầu nhìn Beomgyu, nụ cười treo trên khuôn miệng.

"Vậy thì hãy để tôi bảo vệ nó."

Beomgyu giật mình quay sang nhìn hắn. Đôi mắt cậu mở to, như thể không tin vào những gì vừa nghe thấy. Nhưng khi chạm phải ánh nhìn kiên định của Yeonjun, cậu bỗng cảm thấy lồng ngực mình có gì đó chấn động.

Rồi, lần đầu tiên sau rất lâu, Beomgyu nở một nụ cười tươi rói với hắn.

Hắn thoáng ngẩn người. Hắn chưa bao giờ thấy Beomgyu cười như thế, một nụ cười thật sự.

Yeonjun cảm thấy như có nắng trong lòng,

có hoa trong tim,

có tiếng suối chảy bên tai.

Tất thảy từng chút một hợp thành một cánh đồng nở rộ trong sâu thẳm tâm khảm, từng cánh hoa bung nở, cuộn xoáy giữa không trung, nhấn chìm Yeonjun vào biển tình mênh mang. Đủ dịu dàng, đủ ấm áp để xoa dịu những lạnh lẽo đã bám rễ từ lâu.

Gió vẫn thổi, hoàng hôn vẫn lặng lẽ chìm xuống, nhưng trong lòng hai người họ, tựa như có gì đó đã nảy mầm, chầm chậm bám rễ vào máu thịt họ.

Beomgyu cúi đầu, giọng nói khẽ khàng.

"Đừng nói những điều viển vông."

Yeonjun nhếch môi, giọng điệu đanh thép.

"Tôi chưa bao giờ nói những lời mà tôi không có ý định làm."

Yeonjun muốn bảo vệ lấy tất cả của Beomgyu – tuổi trẻ của cậu, nụ cười của cậu, ước mơ của cậu. Nhưng hắn quên mất rằng, trong xã hội tối tăm này, những thứ đẹp đẽ nhất luôn là nạn nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro