Chương 11

Trời đã ngả về đêm khi Yeonjun dừng xe trước căn trọ nhỏ nằm sâu trong con hẻm. Hắn tắt máy, cúi xuống nhìn Beomgyu đang ngủ gà ngủ gật phía sau, rồi khẽ gọi:

"Tới rồi. Vào nghỉ một lát đi."

Beomgyu chậm rãi xuống xe, theo bước Yeonjun vào trong.

Hắn lúng túng mở tủ, lục lọi một lúc rồi đưa cho Beomgyu bộ đồ thoải mái và sạch sẽ nhất mà mình có – một chiếc áo phông trắng hơi rộng và quần thể thao mềm mại.

"Mặc tạm cái này nhé. Chắc cũng vừa."

Beomgyu nhận lấy, khẽ gật đầu thay lời cảm ơn. Cậu đi vào phòng tắm, để lại Yeonjun đứng trân trân nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng tự dưng dấy lên một thứ cảm xúc vừa xa lạ vừa thân quen.

Nước trong phòng tắm bắt đầu chảy róc rách. Yeonjun thở ra, ngồi phịch xuống mép giường, mắt dán vào khoảng không trước mặt. Hắn không hiểu vì sao mình lại thấy hồi hộp đến vậy. Là vì người bên trong phòng tắm kia sao?

Lát sau, tiếng cửa mở khẽ vang lên. Beomgyu bước ra, thân hình mảnh khảnh ẩn trong lớp áo rộng thùng thình. Mái tóc còn ẩm nhỏ từng giọt nước xuống cổ, da cậu trắng hơn dưới ánh đèn vàng nhạt, khiến cả người trông như bức tranh loang lổ giữa ánh sáng và bóng tối.

Yeonjun nheo mắt nhìn cậu trong lòng lại nhen nhóm một ý nghĩ. Beomgyu đang mặc đồ của hắn.
Là. đồ. của. hắn.

Sau đó lại muốn tự vả với suy nghĩ không đứng đắn của mình mình.

Beomgyu bước đến bên giường và tự nhiên ngả lưng xuống nệm. Yeonjun khẽ cau mày: "Ê, cậu nằm như thế lạnh lắm đó. Nệm tôi mỏng lắm, trời thì ẩm..."

"Biết rồi." cậu nhắm mắt lại, giọng nói khẽ khàng.

"Nhưng lạnh một chút cũng không sao. Tôi quen rồi."

Yeonjun ngồi im nhìn cậu một lúc, rồi mới lặng lẽ đứng dậy, đi vào phòng tắm. Khi hắn bước ra, tóc còn nhỏ nước, rũ xuống trán như cánh hoa thẫm ướt sau cơn mưa. Trông hắn có chút bơ phờ, như thể đã bước qua cả một ngày dài mỏi mệt.

Beomgyu nhíu mày: "Không lau khô đầu à? Bị cảm thì đừng có kêu."

"Ừ." Yeonjun đáp lấy lệ, đang định đi tới bàn thì bỗng Beomgyu bật dậy, rút trong tủ ra chiếc khăn lông rồi tiến đến gần hắn. Không đợi hắn phản ứng, cậu đã giơ tay lên, bắt đầu lau nhẹ mái tóc đỏ rối bời kia.

Cậu càu nhàu, tay thì vẫn tiếp tục lau. "Tóc gì mà khô như rơm ấy"

Yeonjun đứng im, không cãi lại, để mặc cho đôi tay lành lạnh kia len lỏi vào tóc mình. Cả hai đứng đối diện nhau, dù chiều cao không quá chênh lệch nhưng Beomgyu có vóc dáng của một thư sinh, đứng trước mặt hắn như bị thu nhỏ bớt vài phần. Ánh mắt hắn chầm chậm dừng lại trên gương mặt Beomgyu – nơi biểu cảm nghiêm túc như ông cụ non kia đang khiến tim hắn rung lên từng nhịp.

"Sau này lớn," Beomgyu nhỏ giọng, "Tôi cũng muốn nhuộm tóc như anh. Màu đỏ."

Yeonjun thắc mắc hỏi "Để làm gì? Cậu vừa mới chê tôi xong mà?"

"Không phải." Beomgyu đáp, tay vẫn không dừng. "Để nhắc nhở mình rằng từng có một người đã quan tâm đến tôi."

Yeonjun nghe xong, không nói gì. Hắn chỉ đứng đó, để hơi thở hai người giao hòa trong khoảng cách gần đến nghẹt thở, để từng nhịp tim trong lồng ngực vang lên như khúc nhạc.

Thật ra lúc đó hắn rất muốn hỏi, tại sao chỉ là đã từng? Hắn muốn ở bên cậu ngày mai, ngày kia và cả sau này nữa. Dù là cái bóng hay là ánh trăng, chỉ cần có thể nhìn thấy Beomgyu – thiếu niên lang của hắn mỗi ngày là đã mãn nguyện lắm rồi.

Một lúc sau, Beomgyu buông khăn, nhìn Yeonjun rồi cười nhẹ, dịu dàng đến làm người ta cảm thấy xé lòng.

Yeonjun chớp mắt. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác thế giới quanh mình như chậm lại. Nụ cười ấy khiến lòng hắn mềm đi như nước mùa xuân, khiến những rạn nứt lâu năm trong tim như được lấp đầy bởi một làn gió ấm. Hắn muốn giữ lấy nụ cười ấy, như người đi hoang giữ lại chút ánh sáng cuối cùng trong đêm.

Yeonjun chậm rãi nói: "Cậu cười lên nhìn đẹp hơn tôi tưởng."

Beomgyu đỏ mặt, quay đi, vội vàng trở lại giường. "Im đi. Anh phiền quá."

Yeonjun nhìn theo, khóe môi vẫn còn cong nhẹ. Hắn không ép cậu thêm lời nào nữa.

.

.

Yeonjun loay hoay một lúc lâu với đống chăn gối rồi rốt cuộc cũng chỉ dám lặng lẽ trải một tấm báo mỏng dưới sàn, định bụng sẽ ngủ tạm ở đó. Tay hắn gãi gãi gáy, vẻ lúng túng không giấu nổi. Dẫu biết chỗ ngủ này chẳng lấy gì làm ấm áp, hắn vẫn không muốn làm Beomgyu khó xử. Nhưng chưa kịp cúi người nằm xuống, một bàn tay nhỏ nhắn đã kéo tay áo hắn lại.

"Chủ nhà để khách nằm nệm, còn mình ngủ sàn, thế thì không phải lắm nhỉ? Giọng Beomgyu vang lên, khẽ khàng như làn gió đêm. Chưa để hắn phản ứng, cậu đã nhanh tay kéo hắn lên nệm, cử chỉ vô cùng tự nhiên.

Chiếc nệm nhỏ vốn chỉ vừa đủ cho một người, nay lại chất chứa hai thân thể thiếu niên đang tuổi lớn. Không gian chật hẹp buộc họ phải nằm sát vào nhau, hơi thở giao hòa trong không khí ẩm thấp của mùa mưa chưa dứt. Thân nhiệt từ hai cơ thể dường như hoà làm một, truyền đi một thứ ấm áp kỳ diệu len lỏi qua từng lớp da thịt, thấm vào tận đáy lòng.

Beomgyu quay lưng lại, dáng người cuộn tròn như con tôm. Cậu vốn không thích ăn tôm chút nào, vị tanh tanh của hải sản làm cậu ngao ngán. Nhưng khi ngủ, khi gỡ bỏ lớp vỏ bên ngoài, bản thân lại vô thức trở thành thứ mình ghét nhất. Buồn cười thật nhỉ?

Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài phả vào gương mặt Beomgyu, in lên bờ má xanh xao những đường viền mong manh như thể chỉ cần chạm khẽ cũng sẽ vỡ tan. Hắn ngắm cậu, thấy đôi mày vẫn khẽ chau lại, chẳng biết vì lạnh, vì bất an hay những u uẩn chưa kịp gọi tên. Beomgyu nằm im, lim dim như một cánh hoa vừa khép lại dưới sương đêm, mong manh và yên lặng.

Yeonjun nằm bên cạnh, lòng rối như tơ vò, càng gỡ càng chằng chịt. Những dòng suy nghĩ trong đầu hắn cứ xoay vòng không ngớt. Hắn cũng chỉ mới qua độ tuổi trăng tròn, nằm kế người mình thương, mọi xao xuyến trong lòng như cánh đồng hoang chỉ cần một cơn gió thổi qua, phút chốc cỏ dại bay ngợp trời.

Ánh mắt hắn trượt dần từ khuôn mặt nghiêng nghiêng ấy xuống bờ vai gầy đang run lên khe khẽ. Hắn chợt thấy bản thân như đang ôm cả một nỗi buồn trong lòng bàn tay. Rồi như một phản xạ vượt ngoài suy nghĩ, hắn khẽ vòng tay qua eo cậu, nhẹ nhàng kéo cậu sát lại, gần đến mức hơi thở có thể chạm vào nhau. Bàn tay thô ráp của hắn khẽ di chuyển trên tấm lưng ấy, xoa nhẹ nó.

Đôi mày vốn nhíu lại của Beomgyu khẽ giãn ra, như thể cậu cảm nhận được sự an ủi của hắn. Hắn không dám phát ra tiếng động, chỉ nhẹ nhàng rút tay về, giữ một khoảng cách vừa đủ để cậu không thấy ngột ngạt.

.

.

Sáng sớm, khi ánh nắng đầu ngày vừa len lỏi qua khung cửa sổ phủ lớp bụi mỏng, Beomgyu chậm rãi mở mắt. Cậu chưa kịp rời khỏi chiếc nệm mỏng thì đã nhận ra tấm chăn đắp trên người được kéo cẩn thận lên tận vai, có lẽ Yeonjun đã làm điều đó lúc Beomgyu ngủ.

Beomgyu dụi mắt, rồi bước ra ngoài hiên, nơi ánh nắng sớm dịu dàng phủ lên nền đất ẩm ướt. Đôi mắt cậu bất giác dừng lại nơi chiếc giá tre treo lủng lẳng bộ đồng phục quen thuộc – sạch sẽ, thẳng thớm và còn ẩm sương.

Cậu nhíu mày, lẩm bẩm: "Giặt rồi à?"

Bước trở vào trong, Beomgyu thấy Yeonjun đang lúi húi dọn dẹp trong bếp, động tác vụng về, có vẻ như hắn đang cố nấu món gì đó cho buổi sáng. Cậu bước lại gần, không chào hỏi gì, chỉ hất cằm về phía hiên nhà: "Đồng phục của tôi ai giặt thế?"

Yeonjun giật mình, tay cầm cái muỗng khựng lại giữa không trung. Hắn quay đầu, nhìn Beomgyu bằng ánh mắt lảng tránh, ậm ừ: "Tôi thấy dơ quá nên giặt luôn."

"Giặt bằng tay?" Beomgyu như không thể tin được. "Anh có biết hôm qua trời lạnh cỡ nào không?"

"Không sao mà." Hắn tránh ánh nhìn của cậu, tay vẫn khuấy nồi nước như thể chuyện đó chẳng đáng bận tâm.

Beomgyu bước hẳn tới, vòng ra phía sau hắn, vươn tay định nắm lấy cổ tay Yeonjun. Hắn lập tức giấu tay ra sau lưng, động tác lúng túng khiến cái muỗng trong tay rơi xuống sàn kêu "keng" một tiếng nhức óc.

"Đưa tay ra," Beomgyu nghiêm giọng.

"Không cần đâu. Tôi không sao thật mà."

"Yeonjun." Cậu gọi tên hắn, lần này không còn vẻ mềm mỏng. "Đưa tay ra."

Yeonjun đứng im một nhịp dài. Rồi như thể đầu hàng trước ánh mắt nghiêm nghị dù sức uy hiếp bằng không kia, hắn chậm rãi đưa tay ra. Những đầu ngón tay đỏ ửng, nhăn nheo vì nước lạnh, thậm chí chỗ xương ngón còn tứa nhẹ vết xước nhỏ như bị nứt da. Cảm giác bỏng rát từ gió buốt và nước lạnh đọng lại nơi đó, cứa nhẹ vào mắt Beomgyu.

Cậu cầm lấy tay hắn bằng cả hai tay mình. Bàn tay Yeonjun lạnh như băng. Cậu không nói gì trong chốc lát, chỉ cúi đầu, chạm nhẹ từng đốt ngón tay như đang kiểm tra tổn thương.

"Anh đúng là đồ điên" Beomgyu rít khẽ qua kẽ răng.

"Chỉ là giặt đồ thôi mà, có gì to tát đâu." Yeonjun cố nở một nụ cười, nhưng lại càng khiến sự ngượng ngùng hiện rõ hơn.

"Vậy anh có biết nếu tay anh nứt toạc ra, tôi sẽ cảm thấy thế nào không?" Beomgyu ngẩng đầu lên. "Tôi đâu có nhờ anh."

"Nhưng tôi tự nguyện làm mà," Yeonjun đáp nhỏ, chất giọng lí nhí như thể tự mâu thuẫn với chính mình. "Xin lỗi."

Tốt rồi, giờ thì cậu như kẻ bắt nạt còn Yeonjun thì y chang con mèo đang bị chủ mắng vì không nghe lời.

Beomgyu gấp gáp dẫn Yeonjun ngồi xuống mép nệm. Căn phòng nhỏ chìm trong ánh sáng vàng nhạt buổi sớm, khiến từng chuyển động, từng nhịp thở giữa hai người đều trở nên mềm mại và rõ ràng hơn gấp bội.

"Đưa tay đây," cậu nói, giọng không lớn, nhưng ngữ khí không cho phép từ chối.

Yeonjun ngoan ngoãn chìa tay ra. Bàn tay hắn gầy, khớp xương lồi lên rõ rệt, những vết đỏ rực loang lổ như những mảnh thủy tinh vỡ giắt đầy trên da. Nhìn cận cảnh, Beomgyu chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng, như có một cái gai châm chích không yên.

Cậu khẽ thở dài, đứng dậy đi tới góc phòng lục lọi một hồi, rồi lấy ra được một tuýp kem bôi da nhỏ cùng một miếng bông mềm. Trở lại, cậu quỳ một chân xuống trước mặt Yeonjun, động tác vừa tự nhiên vừa dịu dàng, như thể đã quen chăm sóc người khác từ lâu.

Khi đầu ngón tay cậu chạm vào da Yeonjun, hắn khẽ rụt tay lại theo bản năng. Beomgyu ngẩng đầu, liếc hắn bằng ánh mắt nửa trách cứ nửa bất đắc dĩ.

"Có đau không?" Cậu hỏi, giọng đã dịu hơn.

Yeonjun lắc đầu: "Không đau."

Nói vậy thôi, nhưng cậu thấy rõ mí mắt hắn run nhẹ. Beomgyu không vạch trần lời nói dối ấy, chỉ im lặng tiếp tục công việc. Cậu đổ chút kem ra đầu bông, rồi thật chậm rãi bôi lên từng vết nứt nẻ, từng chỗ đỏ ửng trên tay Yeonjun.

Lớp kem lạnh buốt, nhưng bàn tay Beomgyu lại ấm nóng. Sự tương phản ấy khiến Yeonjun không khỏi rùng mình, cảm xúc hỗn độn trong lòng trào lên như thủy triều không cách nào ngăn cản. Ánh mắt hắn khẽ dừng lại trên mái đầu rũ xuống của Beomgyu, thấy những sợi tóc mềm mại rủ xuống hai bên má trắng mịn, lòng hắn lại mềm nhũn ra.

Beomgyu chăm chú tỉ mỉ đến mức quên cả thời gian, mỗi lần bông chạm nhẹ vào da, ngón tay cậu cũng theo bản năng khẽ vuốt lên những vết thương nhỏ, như muốn xoa dịu phần nào cơn rát nơi đó.

"Lần sau..." Beomgyu nói khẽ. "Nếu muốn giúp thì ít nhất cũng báo tôi một tiếng."

Yeonjun gật nhẹ, mắt không rời khuôn mặt gần trong gang tấc. Ở khoảng cách này, hắn nghe rõ mùi xà phòng còn vương trên tóc Beomgyu, cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ bé kia truyền sang. Nhịp tim hắn đập từng hồi thình thịch, lạc điệu trong lồng ngực.

"Cảm ơn," Beomgyu cẩn thận băng một lớp băng gạc mỏng quanh đầu ngón tay hắn, thắt nút rất chặt. Thao tác xong, cậu mới thở phào rồi buông tay ra, đi vào phòng tắm.

Một lát sau, chỉ thấy Beomgyu lặng lẽ đi về phía gian bếp nhỏ, nơi Yeonjun đã lóng ngóng chuẩn bị bữa sáng. Hắn còn chưa kịp dọn ra bàn, chỉ mới bắc được nồi nước sôi và vài quả trứng đang lăn lóc trong nồi.

Beomgyu nhìn cảnh tượng đó, trong lòng vừa buồn cười vừa chua xót. Cậu tự nhiên tiến tới, giành lấy cái vá khỏi tay Yeonjun.

"Để tôi làm cho."

Yeonjun luống cuống: "Không cần đâu, tôi tự làm được mà."

"Anh giặt đồ cho tôi rồi." Beomgyu quay đầu nhìn hắn, đôi mắt đen thẫm lấp lánh ánh nước, "Để tôi nấu ăn cũng chẳng có gì quá đáng."

Hắn chỉ biết gãi đầu, cười cười chịu thua. Vậy là Beomgyu tiếp tục làm phần còn lại, đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt lật trứng, nêm nếm gia vị. Yeonjun đứng một bên, dựa vào bức tường thô ráp, ánh mắt dõi theo từng động tác của cậu mà trong lòng không ngừng dâng lên những đợt sóng ấm áp. Trong đầu bong bóng đã nổi lên thành từng giấc mộng hão huyền về tương lai.

Chẳng bao lâu sau, trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ đã bày ra hai đĩa cơm nóng hổi với trứng luộc và một ít dưa muối đạm bạc. Beomgyu lau tay vào chiếc khăn con, kéo ghế ngồi xuống, ngẩng lên nhìn Yeonjun vẫn còn đang ngơ ngẩn.

"Anh còn đứng đó làm gì? Ngồi ăn đi."

Hắn giật mình, vội ngồi thụp xuống. Khi Beomgyu gắp cho hắn một quả trứng, đặt ngay ngắn vào bát, Yeonjun chỉ biết ngây ra nhìn, đến độ quên cả lời cảm ơn.

Beomgyu chau mày, giọng nghiêm khắc: "Anh không ăn nhanh lên là đồ nguội đấy."

Yeonjun khẽ cười, cuối cùng cũng cúi đầu, thì thầm: "Ừm cảm ơn cậu."

Họ ăn trong im lặng một lúc. Không khí buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ, mang theo mùi đất ẩm vẫn còn dư âm sau trận mưa dài dăng dẳng đêm qua và tiếng lá xào xạc. Beomgyu gắp từng muỗng cơm nhỏ, ăn uống chậm rãi, còn Yeonjun thì thỉnh thoảng lén ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro