Chương 3
Sau ngày hôm đó, Beomgyu cứ ngỡ mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Nhóm bắt nạt vẫn còn đó, trường học vẫn là nơi ngột ngạt, và cậu vẫn chỉ là một kẻ vô hình giữa đám đông. Nhưng có một điều đã thay đổi, một sự hiện diện kỳ lạ mà cậu không thể lờ đi.
Choi Yeonjun.
Hắn không biến mất như một cơn gió thoảng qua.
Ngược lại, hắn xuất hiện ngày một thường xuyên hơn.
Tần suất Yeonjun xuất hiện gần trường học của cậu ngày một dày đặc.
Không phải kiểu công khai đứng chờ trước cổng trường hay gì cả, hắn chỉ xuất hiện một cách lặng lẽ, như một bóng ma lẩn khuất trong các góc phố, tựa lưng vào bức tường gần tiệm tạp hóa, hoặc ngồi trên chiếc xe máy cũ, hút thuốc dưới gốc cây bên đường.
Lúc đầu, Beomgyu nghĩ đó chỉ là trùng hợp.
Nhưng dần dần, cậu nhận ra mỗi khi đi học hoặc tan học, dù sớm hay muộn, chỉ cần cậu để ý một chút, sẽ luôn thấy mái tóc đỏ rực của Yeonjun ở đâu đó.
Hắn không bao giờ chủ động bắt chuyện với cậu.
Thỉnh thoảng, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, nhưng Yeonjun luôn là người rời mắt trước.
Điều này khiến Beomgyu cảm thấy khó hiểu hơn bao giờ hết.
Một kẻ như Yeonjun - một người hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến cậu, tại sao lại xuất hiện gần cậu liên tục như vậy?
Có phải là vô tình không?
Nhưng nếu là vô tình, thì sao lần nào cũng trùng hợp đến mức này?
Cậu bắt đầu có một cảm giác kỳ lạ.
Không phải sợ hãi, cũng không hẳn là bất an.
Chỉ là không thể phớt lờ.
Không thể phớt lờ một người như vậy, không thể phớt lờ sự tồn tại của hắn, cũng không thể phớt lờ ánh nhìn thoáng qua mà hắn dành cho cậu mỗi khi cậu vô tình đi ngang qua.
.
.
Một buổi chiều, trời âm u, không khí ẩm ướt như thể sắp mưa.
Beomgyu bước ra khỏi trường, hai tay đút vào túi áo, cố gắng thu mình lại giữa dòng người đông đúc.
Cậu nhìn sang phía bên kia đường.
Không ngoài dự đoán, Yeonjun vẫn đang đứng đó.
Hắn tựa người vào bức tường gạch cũ, điếu thuốc cháy dở trên tay, dáng vẻ nhàn nhã như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến hắn.
Beomgyu không biết mình lấy dũng khí từ đâu, nhưng hôm nay, cậu quyết định bước qua.
Cậu dừng lại trước mặt Yeonjun, khẽ mím môi.
Yeonjun nhướng mày nhìn cậu, có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Hửm? Mày muốn gì?"
Beomgyu do dự một chút, nhưng rồi cũng lên tiếng:
"Anh... tại sao lại ở đây?"
Yeonjun hừ nhẹ, dập điếu thuốc xuống mặt đất.
"Vậy tại sao tao không được ở đây?"
Beomgyu mở miệng, nhưng không biết phải trả lời thế nào.
Yeonjun nhìn cậu một lúc, rồi cười khẽ.
"Đừng nghĩ nhiều thế. Tao không có hứng thú với mày."
Hắn nói xong liền quay lưng, định rời đi. Nhưng ngay lúc đó, Beomgyu bất giác cất lời:
"Là anh cố tình giúp tôi đúng không? Vì sao lại làm thế?" Yeonjun khựng lại.
Beomgyu có thể thấy cơ bắp trên vai hắn hơi căng lên, như thể hắn không thích bị hỏi về chuyện này. Sau vài giây im lặng, Yeonjun quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn cậu.
"Người như mày... quá dễ bị bắt nạt."
Giọng nói của hắn không có chút thương hại, chỉ là một sự thật hiển nhiên.
Beomgyu đơ người.
Yeonjun bật cười, nhưng ánh mắt vẫn sâu thẳm như một vùng nước tối.
"Nhìn cái vẻ mặt đó của mày kìa. Đừng mong tao bảo vệ mày mãi."
Hắn quay lưng, nhét tay vào túi quần, bước đi chậm rãi. Cơn gió lạnh buổi chiều lướt qua, thổi tung mái tóc đỏ rực của hắn.
Beomgyu đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn, lòng dâng lên một cảm giác mà chính cậu cũng không hiểu nổi.
Lời nói của Yeonjun vang vọng trong đầu cậu.
"Người như mày... quá dễ bị bắt nạt."
Có lẽ, chính vì thế mà cậu và hắn, hai con người ở hai thế giới khác nhau, đã vô tình bước vào cuộc đời nhau theo cách kỳ lạ nhất.
Beomgyu vốn là một người không thích gây sự chú ý. Cậu chưa bao giờ chủ động bước vào cuộc sống của ai, cũng chưa từng mong ai bước vào cuộc sống của mình. Cậu giống như một hạt bụi trôi nổi giữa dòng đời, lặng lẽ, không ai quan tâm, cũng không ai nhớ đến.
Vậy mà giờ đây, có một người khiến cậu không thể không để tâm.
Chỉ mới gặp hắn một lần, nhưng hình ảnh ấy đã như một vệt màu chói lóa in hằn trong trí nhớ của cậu, mãi mãi không thể xóa nhòa.
Cậu sợ hãi.
Không phải sợ Yeonjun, mà là sợ bản thân mình sẽ vô thức bị cuốn vào vòng xoáy của kẻ đó.
Cậu không muốn dính líu gì đến Yeonjun, không muốn trở thành một phần trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm mà hắn đang sống.
Vì vậy, cậu quyết định tránh xa.
Từ hôm đó, Beomgyu không còn đi con đường cũ nữa. Mỗi ngày, cậu đều cẩn thận quan sát xung quanh, chọn những lối đi vắng vẻ, không ai chú ý, chỉ để chắc chắn rằng sẽ không phải chạm mặt người kia.
Cậu nghĩ rằng, chỉ cần mình cẩn thận hơn một chút, cẩn trọng hơn một chút, thì sẽ không còn bất kỳ sự trùng hợp nào xảy ra nữa.
Nhưng cậu đã nhầm.
Có những người, chỉ đến một lần nhưng lại sống mãi trong ngàn vạn câu chuyện chưa từng kể.
.
.
Hôm đó, trời mưa rất to.
Cơn mưa đột ngột trút xuống mà không có dấu hiệu báo trước. Những giọt nước lạnh lẽo vỗ xuống mặt đường, tạo thành từng vũng nước lớn phản chiếu bầu trời u ám.
Beomgyu không mang ô.
Cậu chỉ có thể kéo mũ áo khoác lên, cúi đầu chạy thật nhanh, hy vọng có thể về nhà trước khi bị ướt sũng.
Nhưng ngay khi cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ, cậu đột nhiên khựng lại.
Ở đầu con hẻm, một bóng dáng cao gầy đứng dưới mái hiên, lặng lẽ phì ra một làn khói mỏng.
Mái tóc đỏ ấy, dù bị cơn mưa làm nhòe đi, vẫn rực rỡ đến mức không thể nhầm lẫn.
Yeonjun.
Hắn đứng đó, một tay đút vào túi quần, một tay cầm điếu thuốc đã cháy dở. Đôi mắt hắn lười biếng híp lại, tựa như chẳng thèm để ý đến thế giới xung quanh. Nhưng ngay khoảnh khắc Beomgyu xuất hiện, hắn dường như đã nhận ra.
Yeonjun chậm rãi quay đầu, ánh mắt đen láy dừng lại trên người cậu.
Một giây. Hai giây.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên, tạo thành một nhịp điệu chậm rãi mà nặng nề.
Rồi, khóe môi Yeonjun khẽ nhếch lên.
"Ồ? Trùng hợp nhỉ."
Giọng hắn vẫn như cũ, vô cảm và bất cần, nhưng lại có một sức nặng vô hình đè lên lồng ngực Beomgyu. Cậu mím môi, cúi đầu, định giả vờ không thấy mà lướt qua.
Nhưng khi cậu vừa bước tới một bước, một chiếc giày bẩn chắn ngang đường đi của cậu.
"Không chào hỏi một tiếng à?"
Beomgyu cứng người. Cậu cắn chặt môi, không đáp.
Yeonjun lặng lẽ nhìn cậu một lúc, rồi cười nhạt.
"Mày đang né tao, đúng không?"
Không phải là câu hỏi, mà là một sự khẳng định chắc chắn.
Beomgyu siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi.
"Tôi không muốn dính dáng đến anh."
Yeonjun nhướng mày.
"Tao cũng đâu có bảo mày dính dáng đến tao."
"Vậy tại sao anh cứ xuất hiện gần trường tôi?"
Câu hỏi này bật ra khỏi miệng Beomgyu mà cậu không kịp suy nghĩ.
Yeonjun im lặng trong chốc lát, rồi bật cười.
"Mày tưởng tao theo dõi mày à?"
Hắn hất cằm về phía cuối con hẻm.
"Chẳng qua nơi này là địa bàn của tao. Người đi qua đây trước là mày, chứ không phải tao chặn đường mày."
Beomgyu khựng lại.
Mưa vẫn tiếp tục trút xuống, lạnh lẽo và dai dẳng.
Nước mưa dần thấm qua lớp áo mỏng của Beomgyu, mang theo từng cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Cậu không muốn đứng đây lâu thêm nữa.
Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, tránh xa Yeonjun, tránh xa con người nguy hiểm ấy.
Nhưng khi cậu vừa định quay đi, một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu.
Cậu giật mình ngẩng lên.
Khoảng cách giữa hai người quá gần.
Beomgyu có thể nhìn thấy rõ từng giọt nước mưa chảy dọc theo gương mặt của Yeonjun, có thể cảm nhận hơi thở của hắn.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy không còn vẻ cợt nhả như mọi khi.
"Trời mưa to như thế này, mày tính chạy về nhà như con chó ướt à?"
Beomgyu mở miệng, định phản bác, nhưng không kịp.
Yeonjun đã rút một chiếc ô từ trong túi, mở ra.
Một chiếc ô màu đen.
Che đi cơn mưa, che đi cả khoảng cách giữa hai người.
"Đi thôi."
Giọng hắn vẫn mang theo chút lười nhác, nhưng không hiểu sao lại có một sự dịu dàng không dễ nhận ra. Cậu đã thoáng thấy một bên vai hắn đã sớm ướt đẫm vì mãi nghiêng phần dù về phía cậu.
Beomgyu lặng lẽ nhìn hắn, muốn từ chối, nhưng rồi lại không nói gì.
Cậu không biết vì sao.
Chỉ là cậu cứ vô thức đi theo.
Giữa màn mưa trắng xóa, chiếc ô đen trở thành biên giới mỏng manh, ngăn cản họ khỏi cơn bão ngoài kia, nhưng không ngăn được những bão giông trong lòng.
____________________________________
Ảnh cọc vậy thôi chứ ảnh thương em nhỏ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro