Chương 7
Mưa mùa thu rơi lác đác trên sân trường, kéo theo hơi lạnh len lỏi vào từng khe áo. Beomgyu lặng lẽ bước qua hành lang dài, vạt áo đồng phục ướt đẫm, mái tóc nhỏ nước từng giọt xuống sàn. Cậu cầm chặt quai cặp, đầu cúi thấp, như muốn che giấu bộ dạng thảm hại của mình.
Bọn họ chặn cậu lại ngay khi tiếng chuông báo tan học vang lên. Một bàn tay túm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh về phía sau, khiến cả cơ thể chao đảo. Beomgyu suýt ngã nhưng đã quen với tình huống này nên nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
"Hôm nay sao lề mề thế?" Một giọng nói vang lên từ phía sau, kéo theo tràn cười khúc khích của đám nữ sinh đứng bên cạnh.
Beomgyu chưa kịp đáp thì một cú đấm giáng thẳng vào bụng cậu. Cậu khựng lại, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, đôi chân tựa hồ mất đi trọng lượng. Cú đá tiếp theo nhắm vào bắp chân, khiến cậu ngã khuỵu xuống sàn.
"Nhìn mày kìa, giống như con chó ghẻ ấy." Một giọng nữ vang lên, xen lẫn sự khinh miệt.
Beomgyu gục đầu xuống, không nhìn ai, chỉ nắm chặt hai tay.
"Hôm nay cậu thấy vui chứ, Beomgyu?" Một bàn tay bất ngờ túm lấy mái tóc cậu, giật ngược lên, buộc cậu phải đối diện với kẻ trước mặt. Đó là một nam sinh cao lớn, đôi mắt ánh lên tia thích thú.
"Tao có một trò hay hơn cho mày đây."
Chúng nó lôi cậu về phía cầu thang cuối hành lang. Một cú đẩy mạnh khiến Beomgyu đập lưng vào tường, đau đến mức cả người co lại.
Một cô gái bước lên, trên tay cầm ly trà sữa mới mua. Cô ta tặc lưỡi, rồi thản nhiên hắt thẳng thứ nước lạnh buốt lên người Beomgyu. Chất lỏng dính đầy trên áo đồng phục, trượt xuống đất thành một vũng nhỏ.
"Tội ghê, trà sữa đắt tiền của tao lỡ đổ mất rồi." Cô ta bật cười, rồi quay sang bạn bè. "Chúng ta nên dọn dẹp nhỉ?"
Ngay lập tức, những bàn tay không chút do dự ném đủ thứ vào Beomgyu, giấy vụn, hộp sữa rỗng, vỏ bánh mì.
"Mày nghĩ ai sẽ giúp mày? Giáo viên à?" Một tên con trai cười khẩy. "Để tao cho mày xem nhé."
Hắn ta quay người, vẫy tay gọi một giáo viên vừa đi ngang qua. "Thầy ơi! Bạn Beomgyu bị trượt ngã, hình như là bị thương nặng lắm, thầy giúp bạn ấy đi."
Người đàn ông trung niên, mặc chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, đẩy gọng kính lên mũi, nhìn lướt qua Beomgyu. Một ánh mắt lạnh lùng, xa cách, như thể cậu chỉ là một vết bẩn vô nghĩa trong trường học này.
"Lo mà tự đứng lên đi."
Rồi ông ta bước đi, để lại tiếng cười ồ vang vọng phía sau.
Beomgyu cúi đầu, mái tóc ướt sũng che khuất ánh mắt.
Nhưng bọn họ chưa chịu dừng lại.
Bọn họ kéo lê cậu vào nhà vệ sinh bỏ hoang. Tiếng cửa sập mạnh vang lên, khoá trái. Một gáo nước lạnh xối thẳng xuống người cậu, làm áo đồng phục ướt đẫm, dính chặt vào da thịt. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng Beomgyu chỉ siết chặt tay, cắn môi đến bật máu để không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Thêm vài cú đá nữa. Cậu cảm nhận được vị tanh của máu len lỏi trong khoang miệng. Một đứa nắm tóc cậu, giật mạnh ra sau, bắt cậu nhìn thẳng vào ánh mắt khinh miệt của chúng.
"Đây là hình phạt cho đồ cặn bã như mày."
Rồi một bọc rác bẩn thỉu bị dội thẳng lên đầu cậu. Vỏ thức ăn, giấy ăn, hộp sữa thừa... đủ thứ hỗn độn bám đầy trên mái tóc nâu. Mùi hôi thối xộc vào mũi, khiến cậu suýt nôn.
Chúng cười phá lên, như thể đây chỉ là một trò tiêu khiển.
Cuối cùng, khi đã chán chê, bọn họ mới mở cửa bỏ đi.
Beomgyu vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trên sàn gạch lạnh buốt. Căn phòng tối tăm, mùi thuốc tẩy rửa xộc vào mũi, hoà lẫn với mùi ẩm mốc.
Một lúc sau, cậu run rẩy vịn vào bồn rửa tay, chậm rãi đứng lên. Cậu nhìn mình trong gương thật lâu.
Beomgyu lặng lẽ rửa sạch vết máu trên khoé môi, rửa đi những vết bẩn còn vướng trên tóc, đồng thời cũng như rửa trôi chính mình. Dù có bị đối xử tệ đến thế nào, cậu vẫn phải bước ra khỏi nơi này, vẫn phải sống tiếp, chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại phải làm vậy.
Cậu nhìn bóng hình mình phản chiếu dưới bồn rửa. Nó đang dao động từng hồi.
Không phải Beomgyu chưa tìm đến con đường chết, thật ra đối với cậu, chết là việc dễ dàng nhất mà những kẻ thất bại có thể làm được. Sống mới là con đường khó khăn nhất.
"Chúng ta chỉ sống một lần trong đời."
Sai rồi.
"Chúng ta chỉ chết một lần và sống mỗi ngày."
Beomgyu căn bản không muốn chết. Cậu nhớ đến ba mình, một kẻ nghiện nghiện rượu, thất bại, bị người ta khinh thường. Nhớ đến mẹ cậu, máu cờ bạc như hoà làm một với bà, như chiếc cột sống thứ hai, sống những ngày lêu lỏng ở sòng bạc và khi đói thì mò về nhà, chịu trận đòn của gã chồng bạo lực cũng đã no bụng.
Cuộc sống họ như một chiếc gương vỡ, mỗi mảnh vỡ phản chiếu một góc đời méo mó, dù có cố ghép lại cũng chỉ toàn những vết cắt đau đớn.
Nhưng mục nát như vậy, họ vẫn tê tê, dại dại mà sống, vì cớ gì cậu không thể? Cậu không thể không sống, không thể cắt đứt lấy hơi thở này, không thể dừng nhịp đập trái tim của chính mình được.
Cậu rời khỏi nhà vệ sinh, bước qua hành lang dài vắng lặng.
Khi bước ra khỏi cổng trường, Beomgyu không ngạc nhiên khi nhìn thấy Yeonjun. Hắn vẫn đứng đó, dựa lưng vào bức tường quen thuộc, ánh mắt uể oải. Nhưng chỉ một giây sau, hắn đã phải thu lại sự hờ hững trong ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Beomgyu, đôi mày khẽ nhíu lại.
"Cậu lại làm cái quái gì mà ra nông nỗi này?"
Giọng điệu có chút cộc cằn, nhưng Beomgyu nghe ra rõ ràng ẩn sâu trong đó là một sự khó chịu không nói nên lời.
Khó chịu cái gì chứ, đâu phải lần đầu thấy cảnh này.
Cậu không trả lời ngay, chỉ bước qua Yeonjun rồi tiếp tục đi về phía trước. Yeonjun cũng không vội vàng đi theo. Hắn nhìn bóng lưng gầy guộc của cậu một lúc, sau đó mới cất bước.
Đi được một đoạn, Beomgyu mới khẽ lên tiếng, giọng trầm ổn như thể đang kể lại chuyện của người khác.
"Bọn chúng nhốt tôi trong nhà vệ sinh. Cũng chỉ là mấy trò cũ thôi, không có gì đáng để nói."
Yeonjun nheo mắt, hắn thật sự không hiểu.
"Không có gì đáng để nói?"
Hắn nhắc lại câu đó, như thể đang nghiền ngẫm từng chữ một.
Beomgyu không phản bác, chỉ hít vào một hơi thật sâu. Không khí lạnh khiến lồng ngực cậu đau nhói, nhưng so với cú đấm vào mạng sườn lúc nãy thì chẳng đáng là gì.
Cả hai không ai nói thêm gì nữa. Khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Yeonjun dừng lại, đá nhẹ vào chân Beomgyu.
"Mua cơm hộp."
Beomgyu chớp mắt nhìn hắn, rồi khẽ gật đầu.
Cả hai ngồi trên bậc thềm đá trước cửa hàng. Beomgyu cẩn thận mở hộp cơm, nhưng vì ngón tay còn run do lạnh, chiếc nắp nhựa lách cách một lúc mới bung ra được.
Yeonjun liếc nhìn động tác vụng về ấy, trong lòng rõ đã có tính toán gì đó. Hắn không hỏi thêm gì, chỉ cúi đầu, lặng lẽ ăn.
.
.
Yeonjun ngồi vắt chân trên lan can tầng thượng, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Hắn liếc nhìn Beomgyu, kẻ đang đứng tựa vào lan can đối diện, ánh mắt xa xăm nhìn về những tòa nhà sáng đèn phía xa.
"Cậu bị đánh thảm thế, sao không đi báo cáo giáo viên?"
Beomgyu nghe vậy, cười khẽ. Một nụ cười chua xót đến mức Yeonjun cũng phải khó chịu.
Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, giọng điệu nhẹ tênh:
"Báo cáo ư? Để làm gì chứ?"
Yeonjun im lặng, chờ cậu nói tiếp.
Beomgyu cụp mắt, ngón tay siết nhẹ lấy lan can lạnh lẽo, giọng nói tự giễu:
"Chúng có tiền, có hậu thuẫn. Còn tôi?"
Cậu bật cười một tiếng, tiếng cười pha lẫn chua chát.
"Tôi chỉ có một người bố suốt ngày say rượu, một người mẹ chìm đắm trong cờ bạc. Thử hỏi, ai sẽ đứng về phía tôi đây?"
Yeonjun nhíu mày, nhưng không ngắt lời.
Beomgyu tiếp tục, giọng nói như muốn vỡ oà.
"Giáo viên chỉ coi trọng địa vị. Kẻ có tiền, có quyền thì lúc nào cũng đúng. Còn tôi? Chẳng là gì cả."
"Nếu tôi đi báo cáo, họ có thể đuổi học đám đó sao? Không thể. Nhưng tôi thì có thể bị đuổi đấy."
Yeonjun không nói gì.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
Một lát sau, hắn đưa tay lên, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, dí mạnh nó vào thành lan can, dập tắt.
"Tởm."
Beomgyu liếc hắn, không rõ hắn đang nói đến điều gì.
Nhưng rồi, Yeonjun đứng dậy, đút tay vào túi quần, đi đến trước mặt cậu, cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Giọng hắn trầm thấp, không mang theo sự chế giễu như thường ngày, chỉ còn lại một tia lạnh lẽo khó lường.
"Vậy thì nhớ cho kỹ, từ giờ trở đi, cậu không cần dựa vào cái đám giáo viên thối nát đó nữa."
Beomgyu thoáng đơ người.
Yeonjun vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng điệu mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối.
"Cậu có tôi rồi."
.
.
Sáng hôm sau.
Khi bước vào lớp, Beomgyu lập tức cảm nhận được một bầu không khí khác thường.
Cậu quét mắt một vòng và ngay lập tức nhận ra điều kỳ lạ, đám bắt nạt hôm qua, đứa nào cũng băng bó đầy người.
Kang Jaemin, tên cầm đầu, trông thảm hại nhất trong số bọn chúng. Một miếng băng y tế to tướng dính chặt trên trán, che đi vết rách dài vẫn còn ửng đỏ. Khóe môi hắn sưng tấy, rách một đường sâu đến mức Beomgyu có thể tưởng tượng ra hắn đã phải nghiến răng chịu đau khi rửa vết thương. Cánh tay phải của Jaemin được quấn chặt bằng băng trắng, cổ tay còn cố định bằng nẹp, đến cả nhấc tay lên cũng khó khăn. Khi hắn khẽ cựa quậy, gương mặt liền nhăn nhó vì đau đớn.
Bên cạnh hắn, Park Minsung cũng chẳng khá hơn. Mắt trái sưng tím một mảng lớn, khóe mắt tụ máu đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy đau. Hắn bước đi khập khiễng, dường như đầu gối đã bị ai đó đá mạnh đến mức bầm tím. Khi hắn cố kéo ghế ra để ngồi xuống, cả người khẽ run lên, gương mặt méo mó vì cơn đau bất ngờ ập đến.
Seo Jinhwan, thằng lùn nhất trong nhóm nhưng lại luôn là kẻ nhiều lời nhất, giờ đây lại im lặng đến đáng ngờ. Miệng hắn bị rách một đường dài, có lẽ vì bị đấm thẳng vào giữa mặt. Mỗi khi hé miệng, Beomgyu có thể thấy hắn nheo mắt vì đau, như thể chỉ cần động nhẹ một chút thôi là vết thương sẽ lại rỉ máu.
Cả lớp bắt đầu xì xào.
Beomgyu có thể nghe thấy một vài tiếng bàn tán:
"Chuyện gì thế này? Sao bọn Jaemin trông như vừa bị đánh hội đồng vậy?"
"Chắc lại đi gây sự với ai rồi bị trả đũa thôi."
"Nhưng mà nặng vậy sao? Nhìn xem, còn có cả nẹp tay kìa..."
Cậu thu lại ánh mắt, chuyển sự chú ý sang biểu cảm của bọn chúng.
Không còn ánh mắt khinh thường, không còn những nụ cười mỉa mai hay những cú hất vai khi đi ngang qua cậu như mọi khi.
Thay vào đó, là sự né tránh lộ liễu.
Kang Jaemin, người lúc nào cũng thích kiếm chuyện với cậu nhất, vừa chạm phải ánh mắt Beomgyu liền lập tức quay đi hướng khác. Park Minsung vờ cúi đầu chăm chú vào quyển sách giáo khoa, nhưng mấy đầu ngón tay đặt trên trang giấy lại vô thức siết chặt. Seo Jinhwan hơi rụt người lại, môi mím chặt như thể sợ nói thêm một lời sẽ vô tình để lộ điều gì đó.
Beomgyu nheo mắt.
Chuyện này... là sao?
Cậu không hề hay biết, vào cái đêm hôm trước, Yeonjun đã tìm đến bọn chúng.
.
.
Con hẻm nhỏ vắng vẻ, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đất ẩm ướt. Không khí mang theo chút hơi lạnh, lẫn cả mùi bia rượu và thuốc lá rẻ tiền.
Kang Jaemin cùng đồng bọn tụ tập ở đó, cười nói huyên náo, tay vung vẩy những lon bia gần cạn. Một thằng ném vỏ lon xuống đất, cười khinh khích khi thấy nó lăn lông lốc đến sát bức tường.
Nhưng tiếng cười sớm tắt lịm.
Một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở đầu hẻm.
Yeonjun đứng đó, dựa lưng vào bức tường, bàn tay lười biếng đút trong túi quần. Ánh mắt hắn phủ một lớp u tối, tựa như loài thú săn mồi đang lặng lẽ quan sát con mồi trước khi ra tay kết liễu.
Không ai trong số chúng biết hắn là ai. Nhưng bằng bản năng, bọn chúng có thể cảm nhận được nguy hiểm.
Không một ai lên tiếng. Cả con hẻm chìm trong sự im lặng căng thẳng.
Yeonjun chậm rãi bước tới.
Dưới ánh đèn leo lét, hắn trông như một bóng ma u ám, khiến sống lưng bọn chúng bất giác lạnh toát.
Bất ngờ, hắn mở miệng.
"Choi Beomgyu."
Chỉ hai từ, nhưng như một lưỡi dao sắc bén cứa qua da thịt.
Bọn chúng giật mình.
Kang Jaemin nhíu mày, khóe môi nhếch lên một cách khó chịu.
"Mày là cái thá gì—"
Hắn còn chưa nói hết câu, Yeonjun đã động thủ.
Nhanh như chớp, Yeonjun tung một cú đấm thẳng vào cằm Jaemin.
Tiếng "BỐP!" vang lên giòn giã.
Cả thân thể Jaemin bật ngửa ra sau, đầu đập mạnh vào bức tường phía sau. Đôi mắt hắn trợn trừng vì choáng váng, cảm giác đau nhói lan từ cằm lên tận đỉnh đầu. Một dòng máu đỏ tươi chậm rãi rỉ ra từ khóe miệng.
Cả đám hoảng hốt lùi lại theo phản xạ, nhưng Yeonjun không cho chúng cơ hội.
Hắn xoay người, tung một cú đá móc ngang vào sườn Park Minsung.
"HỰ!"
Tiếng rên rỉ vang lên, Minsung bị đá mạnh đến mức cả người bay sang một bên, va vào đống thùng gỗ cũ nát. Hắn co rúm lại, cánh tay ôm lấy mạn sườn đau điếng, không thể thốt ra nổi một lời nào.
Seo Jinhwan hoảng loạn, theo phản xạ rút một con dao gấp nhỏ trong túi ra.
Nhưng Yeonjun chỉ liếc mắt một cái.
"Thứ đồ chơi đó mà cũng dám giơ ra trước mặt tao?"
Trước khi Jinhwan kịp phản ứng, Yeonjun đã chộp lấy cổ tay hắn, bẻ quặt ra sau.
"RẮC!"
Một tiếng động khô khốc vang lên.
Jinhwan hét lên thảm thiết, con dao rơi khỏi tay, văng xuống đất. Bàn tay hắn run rẩy, cổ tay bị vặn đến mức tím tái.
Yeonjun ném hắn sang một bên như ném một bao cát vô dụng.
Ba tên còn lại hoảng loạn nhìn nhau, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Một đứa định bỏ chạy, nhưng Yeonjun nhanh hơn.
Hắn túm cổ áo tên đó, kéo giật lại rồi thụi một cú đấm thẳng vào bụng.
Tên đó trợn trắng mắt, miệng há ra không thở nổi, đầu gối khuỵu xuống nền đất bẩn thỉu.
"Còn ai muốn thử nữa không?"
Yeonjun đứng thẳng dậy, đôi mắt lạnh lẽo quét qua từng gương mặt đang nhăn nhó đau đớn dưới chân hắn.
Không ai dám mở miệng.
Không ai dám nhìn thẳng vào hắn.
Hơi thở của bọn chúng dồn dập, xen lẫn nỗi sợ hãi tột độ.
Yeonjun cúi xuống, túm cổ áo Kang Jaemin – kẻ thảm hại nhất lúc này, nâng lên sát mặt mình.
Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như búa giáng mạnh vào tâm trí.
"Nghe cho kỹ."
"Đừng Đụng Đến Choi Beomgyu."
Sau đó, hắn thả tay.
Jaemin ngã rầm xuống đất, cả người run rẩy như con chó con bị chủ nhân vứt bỏ.
Yeonjun phủi nhẹ vết máu dính trên tay áo, không thèm liếc nhìn thêm lần nào nữa. Hắn xoay người, bước ra khỏi con hẻm tối tăm, dáng vẻ thản nhiên như thể vừa vứt đi một đống rác thải.
Gió đêm thổi qua, cuốn theo hơi lạnh buốt cùng mùi tanh nhàn nhạt của máu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro