Chương 9

"Mày đã làm xong chưa?"

Giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau, kéo Beomgyu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt quét qua kẻ đối diện, rồi lặng lẽ đẩy xấp giấy trên bàn về phía hắn.

"Của cậu đây."

Kẻ kia cầm lấy, lật giở vài trang, hài lòng gật đầu rồi ném một tờ tiền nhàu nát xuống bàn. Beomgyu đếm chừng vừa đủ rồi nhét nó vào túi.

Cuộc sống túng thiếu và gia đình đổ đốn khiến Beomgyu phải tự mình kiếm sống bằng những công việc nhỏ lẻ. Cậu không nhớ từ khi nào, bản thân đã quen với việc lặng lẽ gồng gánh cuộc sống, không một ai để dựa dẫm.

Có lẽ là từ khi cậu nhận ra rằng lòng tự tôn cũng không nuôi nổi cái nghèo đói.

Những đồng tiền ít ỏi kiếm được chẳng đáng là bao, nhưng chí ít cũng giúp cậu sống sót qua từng ngày, chi trả sinh hoạt phí cho chính mình, nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận và cam chịu những ánh mắt như gai nhọn đâm xuyên cơ thể mình cả.

Và cậu chưa từng kể với Yeonjun về điều này.

.

.

Beomgyu lê bước về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, cơ thể rã rời. Cậu đẩy cánh cửa cũ kỹ bước vào, chào đón cậu là một khoảng không im lặng đến mức đáng sợ. Thật hiếm khi bọn họ đều không có ở nhà. Beomgyu thở dài, vứt chiếc cặp sang một bên, thân thể nặng nề quay vào phòng, nằm gục xuống giường. Một chút tĩnh lặng cũng đủ khiến cậu cảm thấy an ủi.

Một lát sau, Beomgyu chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu ngồi bật dậy, quỳ xuống sàn, đưa tay luồn sâu dưới gầm giường để tìm kiếm chiếc hộp thiếc quen thuộc. Nhưng nó cứ như mọc cánh mà bay đi. Cậu sững người, trái tim bỗng chốc thắt chặt lại. Cậu chắc chắn bản thân không hề đãng trí. Hơi thở cậu dần trở nên gấp gáp, đôi mắt đảo quanh căn phòng như thể hy vọng số tiền ấy chỉ bị cậu vô tình để quên đâu đó. Nhưng không có. Chiếc hộp đã biến mất.

Linh cảm bất an dâng lên trong lòng Beomgyu. Cậu bật dậy, chạy ra ngoài phòng khách. Đúng lúc đó, tiếng nói chuyện từ cửa vọng vào. Cậu khẽ nín thở, lắng nghe. Một giọng nói trầm khàn vang lên, quen thuộc đến mức khiến da đầu Beomgyu tê rần. Đó là chủ sòng bạc nơi mẹ cậu thường lui tới. Và giọng nói còn lại là của mẹ cậu.

"Đây, số tiền như đã hứa."

Beomgyu mở to mắt. Từng lời nói như lưỡi dao cắt sâu vào lòng cậu. Cậu không muốn tin, nhưng khi nhìn thấy bà ta rút ra một xấp tiền dày cộm, lòng cậu chợt lạnh buốt. Cơn phẫn nộ bùng lên, lý trí không kịp ngăn cản đôi chân đã lao ra phía trước. Cậu giật phăng số tiền khỏi tay bà ta, ôm chặt vào ngực.

"Đây là tiền của tôi! Bà không có quyền lấy nó!"

Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt. Người phụ nữ trước mặt cậu thoáng sững sờ, sau đó là một trận cuồng phong. Bà ta lao vào cậu, giật lại số tiền, móng tay bấu sâu vào da thịt cậu.

"Mày dám cướp tiền từ tay tao à, thằng oắt con này?" Bà ta rít lên, không ngừng cào cấu, đánh đập cậu. Beomgyu cắn răng chịu đựng, cậu ôm chặt số tiền trong tay, tuyệt nhiên không buông.

Nhưng rồi, một bàn tay to lớn túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu ngã xuống sàn. Một cơn đau nhói ập đến khi cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào má cậu. Gã chủ sòng bạc không hề nương tay, từng cú đánh như muốn nghiền nát cậu. Beomgyu bị đẩy ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, đầu óc choáng váng, vị tanh của máu lan tràn trong miệng. Cậu chưa kịp lấy lại hơi thở thì một cú đá mạnh mẽ đập thẳng vào bụng, ép cậu cuộn tròn lại trong đau đớn.

Gã ta dẫm lên bàn tay cậu, nghiền nát chút sức lực cuối cùng của cậu dưới gót giày dơ bẩn. Beomgyu cảm nhận được xương ngón tay mình phát ra âm thanh nhỏ bé, như tiếng răng rắc của cành khô bị giẫm nát. Nỗi đau lan truyền khắp cơ thể, nhưng điều khiến cậu tuyệt vọng hơn cả là cảnh tượng trước mặt, mẹ cậu không hề ngăn cản, bà ta chỉ đứng đó, khoanh tay nhìn cậu bị đánh đập mà không một chút xót thương.

"Là trẻ con thì nên biết nghe lời người lớn, hiểu chưa?"

Nước mắt Beomgyu chảy dài trên khuôn mặt bầm dập. Cậu biết mình thua rồi. Khi số tiền rơi khỏi tay cậu và rơi vào tay gã đàn ông, cậu chỉ có thể bất lực nhìn theo, từng tia hy vọng trong lòng vỡ vụn.

Gã ta cùng mẹ cậu rời đi, để lại một Beomgyu thân tàn ma dại giữa căn nhà lạnh lẽo. Cậu run rẩy ôm lấy bản thân, tặc lưỡi.

"Đồng phục lại bẩn nữa rồi..."

.

.

Tiếng người xì xào, tiếng xe cộ ồn ào ngoài phố hòa quyện thành một bản nhạc hỗn loạn không đầu không đuôi. Yeonjun bước đi giữa những thanh âm ấy, trong lòng mang một cỗ bực dọc chẳng thể gọi tên. Beomgyu đã hẹn hắn, thế nhưng đến giờ vẫn không thấy bóng dáng. Hắn không phải loại người thích chờ đợi, nhưng đối với Beomgyu, hắn phá lệ.

Hắn đi ngang qua vài người hàng xóm, những người phụ nữ trung niên ngồi trước cửa nhà, phe phẩy quạt nan, bàn luận về những câu chuyện thường nhật.

"Nhà đó lại có chuyện nữa rồi, suốt ngày ồn ào chẳng lúc nào yên ổn."

"Cũng tội thằng nhỏ, nhưng mà nó cũng đâu có hiền lành gì cho cam. Trước giờ có ai dạy dỗ nó đâu, lớn lên rồi cũng đi theo vết xe đổ của mẹ nó thôi."

"Mấy đứa trẻ như thế... sớm muộn cũng hư hỏng."

Yeonjun dừng bước, ánh mắt vô cảm quét qua những khuôn mặt nhàn rỗi đó. Hắn chẳng buồn chen vào những câu chuyện vô nghĩa của bọn họ, nhưng trong lòng lại âm thầm dâng lên một sự bí bách khó tả. Những con người này, chỉ biết đứng nhìn từ xa, bàn tán, nhưng chưa từng một lần chìa tay ra giúp đỡ.

Yeonjun không chần chừ thêm nữa, hắn bước nhanh hơn. Khi đến trước cửa nhà Beomgyu, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi chết sững.

Beomgyu ngồi co ro trước cửa, mái tóc rối bời che khuất nửa khuôn mặt. Áo quần xộc xệch, vết bẩn loang lổ, đôi bàn tay gầy gò đặt trên đầu gối với những vết bầm tím cùng trầy xước đáng sợ. Không gian tĩnh lặng đến mức hắn có thể nghe thấy hơi thở mỏng manh của Beomgyu hòa vào trong khoảng không u tối, đặc quánh.

"Beomgyu!" Yeonjun quỳ xuống, hai tay nắm lấy vai cậu, giọng nói pha lẫn lo lắng và tức giận. "Sao lại ra nông nỗi này? Sao không gọi tôi đến sớm hơn?"

Beomgyu không trả lời, chỉ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt mệt mỏi đối diện với Yeonjun. Cậu không còn sức để giải thích, cũng chẳng muốn kể lể. Cơn đau từ những vết thương trên người đã sớm tước đoạt hết hơi sức của cậu.

Yeonjun nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của Beomgyu, lòng bàn tay in hằn vết đỏ, da thịt trầy xước, một số chỗ đã rướm máu. Lòng hắn như bị ai đó bóp nghẹt, cảm giác đau nhói truyền dọc cơ thể tựa như bản thân mới chính là người chịu đòn. Hắn không cần hỏi nhưng cũng đã mường tượng ra được câu chuyện. Cả người hắn như một cơn sóng ngầm sôi sục, sát khí lan tràn.

"Bọn họ đã làm gì cậu? Là mẹ cậu, hay cái tên khốn nạn đó?" Hắn nắm lấy hai vai cậu, lay người nọ, chất giọng sắp lạc đi, có vẻ như đã mất kiểm soát.

Beomgyu vẫn không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Khi Yeonjun đứng phắt dậy, định quay người bỏ đi, cậu mới yếu ớt vươn tay nắm lấy vạt áo hắn. Ngón tay gầy yếu run rẩy, nhưng lại như một sợi dây trói buộc lấy cơn giận dữ của Yeonjun.

"Đưa tôi ra khỏi đây đi."

Yeonjun dừng lại. Ánh mắt hắn dịu đi một chút, nhưng vẫn như lửa cháy âm ỉ. Hắn cúi xuống, không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng nâng Beomgyu lên lưng mình, cẩn thận như thể cậu là một món đồ dễ vỡ.

"Được. Tôi đưa cậu đi."

Yeonjun cõng Beomgyu ra khỏi khu trọ, nhẹ nhàng đặt cậu lên yên sau của chiếc mô tô. Hắn điều chỉnh lại tư thế ngồi cho Beomgyu, chắc chắn rằng cậu đã bám vững, rồi khởi động xe. Động cơ rền vang, bánh xe lăn chậm rãi rồi nhanh chóng hòa vào dòng chảy của con phố dài.

Họ lao đi trên những con đường rợp bóng cây, nơi ánh sáng xuyên qua từng kẽ lá tạo thành những vệt loang lổ trên mặt đất. Cơn gió lùa qua, cuốn theo mùi hương nắng nhàn nhạt, len lỏi vào từng nếp áo. Hai bên đường, những hàng cây xanh mát vươn cành rì rào trong gió, như những cánh tay vẫy chào kẻ lữ hành cô độc. Bầu trời trên cao một màu xanh thẳm, đôi lúc bị che khuất bởi những cụm mây trắng trôi lững lờ như bông gòn. Không khí ban chiều mang theo hơi thở dịu dàng của thiên nhiên, hòa quyện giữa hương cỏ cây thanh khiết và chút hơi ẩm nhè nhẹ từ mặt đường mới tạnh cơn mưa sáng nay.

Yeonjun liếc nhìn Beomgyu qua tấm gương chiếu hậu. Cậu vẫn im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm nhìn về phía trước nhưng không có tiêu cự. Nhìn thấy cậu trong bộ dạng ấy, quần áo xộc xệch, cơ thể đầy thương tích, trái tim hắn bỗng dưng thắt lại, cơn giận ban nãy lại bùng lên như ngọn lửa chưa bao giờ lụi tàn.

Beomgyu của hắn, hắn còn không nỡ làm cậu đau, không nỡ nặng lời với cậu, vậy mà những thứ rác rưởi đó dám làm trân quý của hắn ra nông nỗi này. Nếu không phải Beomgyu ngăn cản, hắn đã quay lại băm vằm hai kẻ kia thành trăm mảnh.

"Còn đau không?"

Beomgyu không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng Yeonjun không tin. Người cậu run nhẹ, bờ vai gầy guộc ẩn hiện dưới lớp áo mỏng manh, lòng bàn tay đầy những vết xước đỏ ửng. Sự im lặng của Beomgyu lúc này chẳng khác gì một con thú nhỏ đang trốn chạy khỏi tổn thương, cố gắng che giấu đi nỗi đau và sự mục rỗng từ tận sâu bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro