Ngoại truyện 1: Choi Yeonjun
Người ta nói hắn sinh ra đã là nghiệp chướng. Là một sai lầm, một sự ô uế mà cái khu phố mà chẳng ai muốn thừa nhận. Cái khu ổ chuột bẩn thỉu, tồi tàn này vốn đã chẳng ai thèm nhìn, thế mà hắn còn đứng dưới đáy của nó, còn thua cả lũ chuột bọ trong cống.
Cha mẹ hắn là ai, hắn không biết. Hắn chưa từng thấy mặt họ, chỉ nghe kể rằng mẹ hắn là một con đàn bà rẻ rúng, bán thân nuôi miệng, đến lúc không chịu nổi nữa thì quẳng hắn ra đời như vứt bỏ một món đồ thừa. Người ta bảo mẹ hắn chết rồi, có kẻ thì bảo bà ta bỏ đi biệt xứ. Nhưng hắn nghĩ bà ta chết rồi thì đúng hơn, vì một người sống mà chẳng bao giờ quay về nhìn mặt đứa con mình đẻ ra thì còn sống làm gì nữa.
Không ai nghĩ một thằng bất lương, một kẻ bám đáy xã hội, làm đủ thứ nghề hèn mọn, sống nhờ những đồng tiền bẩn thỉu, một ngày nào đó lại muốn làm người. Muốn làm một con người thật sự, có da có thịt, có hồn có vía, có cái thứ tình cảm mà bọn có ăn có học vẫn hay gọi là "lương tri."
Nhưng làm gì có ai xem hắn là người đâu.
Người ta khi thì xem hắn là cỏ dại, mọc hoang ven đường, chẳng ai thèm ngó ngàng đến. Khi thì xem hắn là quỷ dữ, chuyên đi gieo rắc tội lỗi, là tai họa giáng xuống đời họ. Cái "thiện lương" của hắn, nếu có, thì có lẽ đã bị để quên lại đâu đó trong bụng con đàn bà đã sinh ra hắn, cùng với chút hơi ấm cuối cùng trước khi bà ta vứt bỏ hắn như quẳng một gánh nặng xuống đường.
Biết đói thì kiếm ăn, bị đánh thì đánh lại, bị sỉ nhục thì nhe răng ra cười. Hắn đã quen rồi. Quen với cái cách người ta nhìn hắn như nhìn một con chó ghẻ. Quen với những lời xì xào, những cái bĩu môi, quen với việc bị đuổi đi như thể hắn là một thứ bệnh dịch.
Ban đầu hắn cũng có giận dữ, có phẫn uất. Nhưng rồi cũng chả thiết nữa. Hắn chẳng phải người. Chẳng ai coi hắn là người cả.
Không biết học hành. Không biết lễ nghĩa. Không biết cách nói chuyện cho đàng hoàng. Không biết cách cười sao cho không làm người khác thấy khó chịu. Không biết cách làm sao để bớt bị ghét bỏ. Mặt cha mẹ mình như nào hắn còn chả biết cơ mà.
Hắn thì biết cái đếch gì về yêu thương chứ?
Nhưng rồi khi đá trổ hoa.
Hắn thấy mình muốn trở thành một phần là máu, là thịt, là nửa chữ thương khắc trong tim người ấy.
.
.
Mưa thu lác đác trên mái hiên dột nát, nước mưa rỉ qua từng khe hở, nhỏ tí tách xuống mặt bàn gỗ mục nát trong căn phòng trọ tồi tàn. Cái thứ mùi ẩm mốc, mùi rác rưởi thối rữa ngoài ngõ, mùi quần áo chưa kịp giặt chồng chất trong góc nhà, tất cả hòa vào nhau tạo thành một bầu không khí ngột ngạt, đè nén lên lồng ngực hắn.
Hắn đã quen với những buổi tối như thế này. Một mình. Một gói mì tôm sống nhai nhóp nhép giữa tiếng mưa gõ lộp độp trên mái nhà. Hai thanh âm kết hợp như tiếng pháo mưa, át đi thính giác của hắn.
Một chai rượu rẻ tiền, thứ rượu cồn pha loãng cay xé cổ họng, uống vào chỉ tổ đau dạ dày chứ chẳng làm người ta say được. Một giấc ngủ chập chờn, mộng mị về những ngày tháng lêu lổng, về những trận đòn thừa sống thiếu chết.
Hắn tưởng đời hắn sẽ mãi như thế. Trôi nổi. Lang bạt. Không ai quan tâm, không ai thương xót.
Cho đến ngày hắn gặp cậu ta.
Một thằng nhóc gầy gò, xanh xao, đôi mắt đen láy như giếng nước sâu không đáy.
Lần đầu tiên gặp cậu ta, hắn đã nghĩ: Thằng nhóc này cũng chẳng hơn gì mình đâu.
Áo trắng nhàu nhĩ, cổ tay xanh tím vết bầm, khuôn mặt lúc nào cũng cúi thấp như sợ bị ai phát hiện sự tồn tại của mình. Hắn nghe phong thanh cậu ta là một đứa bị bắt nạt, một kẻ mà cả cái trường học khinh thường, bị vùi dập còn hơn cả hắn.
"Đời mày cũng nát như đời tao thôi."
Hôm ấy trời cũng mưa, cơn mưa dai dẳng như tiếng thở dài của những kẻ cùng khổ. Hắn ngồi vắt vẻo trên mái hiên một cửa hàng đóng cửa, co ro trong cái lạnh, đầu óc quay cuồng vì đói. Cái đói nó xé ruột, nó gặm nhấm từng thớ thịt, từng mạch máu trong người hắn. Đói là chuyện bình thường. Đói một chút cũng chẳng chết được.
Rồi cậu ta xuất hiện.
Cậu ta chìa ra một hộp cơm. Một hộp cơm còn ấm, hơi nóng nghi ngút tỏa ra giữa cái lạnh của buổi chiều muộn.
"Anh có muốn ăn không?"
Hắn ngước lên nhìn. Đôi mắt ấy không có thương hại, không có bố thí, cũng không có khinh bỉ. Chỉ đơn giản là một ánh mắt dịu dàng, ấm áp, như ánh lửa nhỏ len lỏi giữa ngày đông rét mướt.
Hắn không hiểu.
Tại sao cậu ta lại đối xử với hắn như vậy?
Hắn là gì chứ? Một thằng rác rưởi. Một kẻ chẳng đáng được quan tâm. Một con chó hoang không ai thèm đoái hoài.
Hắn không nhận lấy hộp cơm. Hắn bật cười, cái kiểu cười giễu cợt, như muốn nói "Mày thương hại tao à? Tao đâu cần cái thứ lòng tốt rẻ tiền đó."
Nhưng cậu ta vẫn đứng đó, không rời đi.
"Anh không đói à?"
Hắn im lặng.
"Vậy thì tôi ăn nhé."
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh hắn, mở hộp cơm ra, cầm đũa lên, bắt đầu ăn một cách chậm rãi. Không nói gì thêm. Không nhìn hắn.
Mùi cơm nóng hổi, mùi trứng chiên thơm phức, mùi canh rau thanh đạm, tất cả hòa quyện lại thành một thứ hương vị mà hắn đã quên mất từ lâu. Hương vị của một bữa cơm thực sự.
Hắn nuốt nước bọt.
Cậu ta đưa đũa về phía hắn, một miếng trứng vàng ruộm.
"Ăn đi."
Hắn nhận lấy. Không biết vì đói hay vì điều gì khác.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình giống như một con người.
...
Hắn biết rồi.
Hắn biết mình đã yêu rồi.
Yêu một thiếu niên trẻ tuổi.
Một thiếu niên đã cho hắn một bữa cơm.
Một ánh nhìn dịu dàng.
Một sự yêu thương chân thành.
Nhưng tình yêu của hắn, cũng như cơn gió mùa thu, nhẹ bẫng, vô hình, không ai biết đến.
Hắn gửi tình yêu ấy theo gió, nhờ gió mang nó đi thật xa.
Đi đến một nơi nào đó, nơi mà những kẻ như hắn có quyền mơ ước, có quyền yêu thương, có quyền được làm người.
Còn hắn, chỉ là một cái xác khô héo, trơ lì, tiếp tục tồn tại giữa cuộc đời này như một bóng ma.
Bởi vì tình yêu là một cái chăn nhỏ, kẻ này co thì người kia hở vậy nên hạnh phúc không đủ che ấm cho mọi người. Hạnh phúc chỉ đơn giản là truyền từ tay người này sang tay người khác, đôi khi là sự đánh đổi, đôi khi lại là sự giành giật lẫn nhau.
.
.
Hắn cố tình đứng ở con hẻm đó, chờ đợi người đó. Để rồi xuất hiện quang minh chính đại, từng bước một bước cuộc đời của Choi Beomgyu, xuyên thủng qua vỏ bọc phòng bị của cậu ta.
Câu chuyện buổi chiều mưa hôm đó, chỉ có Choi Yeonjun nhớ.
Chuyện yêu giữa người với ta, chỉ ta biết là được.
_____________________________________
Cái gì quan trọng thì nhắc lại ba lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro