Chương 13
Beomgyu ngồi co chân trên nệm, đang gọt vỏ bút chì bằng dao lam. Trên bàn học là mấy mảnh giấy ghi chằng chịt công thức. Đồng hồ treo tường nhích đến gần sáu giờ, trời sắp tối mà Yeonjun vẫn chưa về.
Em cứ mãi ngẩng đầu nhìn cửa mỗi khi có tiếng bước chân ngoài hành lang. Mãi đến khi tiếng mở khóa vang lên, Beomgyu mới đứng bật dậy.
Cánh cửa bật mở. Yeonjun bước vào, vai áo khoác dính bụi bặm, tay trái giữ phần cánh tay phải, trên tay quấn tạm bằng băng trắng. Dưới lớp bănglà một vệt đỏ đậm màu đã se lại.
Beomgyu chạy tới:
"Anh bị gì vậy?!"
"Không có gì." Yeonjun hất nhẹ tay em "Đi phụ khiêng hàng, trượt chân đập vô mép bàn sắt."
"Anh khuân đồ gì mà để trầy hết trơn vậy..."
"Cái thùng máy cũ. không cẩn thận làm nó suýt rơi ..."
Yeonjun chưa nói hết câu thì Beomgyu đã lôi anh ngồi xuống. Động tác hết sức vội vàng. Em lục tủ lấy hộp băng cá nhân đã cũ, cẩn thận rửa vết thương bằng nước muối sinh lý rồi dán băng keo lên. Ngón tay nhỏ khẽ chạm vào vết thương khiến hắn rít nhẹ qua kẽ răng.
"Rát..." Yeonjun nhăn mặt.
"Biết rát còn hay ẩu." Beomgyu phụng phịu, vừa nói vừa thổi nhè nhẹ, mắt không rời khỏi cánh tay Yeonjun. "Tay người ta quý lắm á."
Yeonjun nhíu mày:
"Tay tao làm gì mà quý?"
"Chứ anh nghĩ ai nấu cơm, ai sửa điện, bưng đồ, lo cho em mấy năm nay hả?"
Ánh mắt em ngước lên, vừa trách móc vừa ấm áp. Yeonjun nhìn em một lúc, vai khẽ trùng xuống, rồi thở nhẹ, không đáp nữa.
Beomgyu dán miếng băng keo, rồi còn cúi sát, thổi thêm một hơi dịu dàng.
"Xong rồi nè."
Hắn lắc nhẹ tay.
"Ờ. Cám ơn."
Beomgyu nhìn chằm chằm vào tay hắn, mím môi, rồi buột ra:
"Tay anh bị chai rồi... bị chai mà vẫn đẹp."
Yeonjun quay đầu sang, như thể nghe không rõ:
"Gì?"
"Đẹp mà." Em cười nhẹ, chống cằm lên bàn, má ửng hồng. "Tay anh thô thiệt đó. Nhưng em thấy đẹp."
Hắn lườm:
"Đẹp cái đầu mày."
Beomgyu phụng phịu, chu môi, em chép miệng.
"Không được gọi em là mày nữa."
Yeonjun khựng lại trong vài giây. Hắn hé một mắt, nhìn lên em:
"Sao nữa..."
"Không thích. Nghe khó chịu."
"Thì tao gọi quen rồi..."
Beomgyu vẫn đứng đó, khoanh tay, ánh mắt không có vẻ gì là sẽ bỏ qua. Em nói tiếp:
"Em lớn rồi. Mà gọi hoài nghe cứ như con nít á."
Yeonjun nhắm mắt, thở hắt ra, bàn tay vô thức gãi nhẹ sau gáy.
"Khó bỏ lắm... Tao nói kiểu đó quen rồi, còn chẳng nhận ra nữa là..."
"Thì anh tập đi." Beomgyu khẽ đẩy vai hắn, hai mắt cún con chớp chớp. "Từ giờ gọi là em. Được không anh?"
Yeonjun không trả lời ngay. Hắn bật dậy, nhìn em, rồi đi đến tủ lấy quần áo.
"Nhiều chuyện quá."
Beomgyu không nói gì. Em chỉ nhìn hắn, cái nhìn không giận, cũng không dỗi, mà như đang chờ đợi, đôi mắt long lanh làm tim hắn ngứa ngáy.
Một lúc sau, Yeonjun chép miệng. "Ờ thì... biết rồi, em."
Chữ đó bật ra hơi gượng gạo, như thứ gì chưa kịp làm quen. Nhưng Beomgyu lại quay đi ngay sau khi nghe, cố giấu đi nụ cười nhỏ đang lén lút kéo lên nơi khoé miệng. Trái tim em đập nhanh bất thường, như bị ai đó vừa bóp nhẹ, rồi thả ra một cách dịu dàng.
Hắn nói rồi.
Không phải là "mày".
Là "em".
Chỉ một chữ thôi. Nhưng trong lòng Beomgyu, nó như một sợi nắng mong manh xuyên qua tầng mây dày đặc, ấm đến lạ thường.
Beomgyu cố thu lại nụ cười nhỏ, tim đập nhanh như trống đánh dồn dập dưới da.
Trước khi đi ngủ, Yeonjun vẫn giữ thói quen cũ, lẳng lặng bước vào bếp nhỏ, rót một ly sữa nóng rồi mang ra. Hắn đặt xuống bàn cạnh giường, giọng đều đều:
"Uống đi rồi ngủ sớm."
Beomgyu nhận lấy, em lắc đầu, môi mím chặt:
"Anh khỏi cần pha cho em nữa."
Yeonjun hơi nhướng mày, một tay chống hờ lên cạnh bàn:
"Sao nữa?"
"Em cao rồi." Beomgyu ngẩng đầu lên, giọng có chút ngại ngùng nhưng cố tỏ ra cứng cỏi:
Khóe môi Yeonjun giật nhẹ, hắn nghiêng người liếc em một cái,, đẩy ly sữa về phía em thêm một lần nữa.
"Cao cũng uống. Lẹ lên."
Beomgyu bĩu môi, bàn tay vẫn do dự đặt trên thành ly, nhưng cuối cùng cũng nhấc lên, hớp một ngụm nhỏ.
Sữa còn ấm, vị ngọt thoảng nơi đầu lưỡi, hơi nóng lan xuống cổ họng khiến ngực em dịu lại. Beomgyu cụp mi, rồi lén liếc sang Yeonjun, thấy hắn đã ngả người ra giường, mắt khép hờ như không quan tâm.
Em chép miệng khe khẽ, uống thêm một ngụm nữa, lòng lại dậy lên một thứ cảm giác khó gọi tên.
Khi đèn đã tắt, hai người nằm cạnh nhau như thói quen. Không ôm nhau, cũng không dán sát, chỉ là hai cơ thể cùng nằm trên một tấm nệm nhỏ.
Yeonjun quay lưng lại, hơi thở đều đều. Beomgyu nằm nghiêng, tay gối đầu, nhìn bóng lưng hắn trong ánh đèn mờ ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, em chạm nhẹ vào bàn tay của Yeonjun. Tay hắn chai sần, mát lạnh.
Beomgyu siết nhẹ. Rồi thì thầm:
"Thích anh quá đi thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro