Chương 33

Beomgyu vẫn đi học, nhưng không giống trước nữa. Một ngôi trường tư kín tiếng, nằm trong khu vực yên tĩnh phía nam thành phố, nơi phần lớn học sinh đều là con cháu gia đình có tiếng. Sáng nào cũng có xe đưa đón tận cửa. Người tài xế rất kiệm lời, chỉ gật đầu chào khi thấy em bước ra. Đi cùng còn có một người giúp việc mà ai cũng nghĩ là quản gia nhà em, nhưng thật ra là người được Kim Eunha cử theo để chắc chắn rằng em không làm gì mà bà ta không thể kiểm soát.

Em không trò chuyện với ai. Trong mắt bạn học, em chỉ là một học sinh mới chuyển trường ít nói, không thân thiện. Còn trong lòng em, tất cả chỉ là một chặng ghé chân tạm thời. Em không cần để lại gì ở đó. Và cũng không muốn mang theo điều gì về.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, xe đã đợi sẵn trước cổng. Cửa mở ra. Em bước vào. Phía sau lưng, sân trường nhạt dần trong tầm mắt.

Tầng ba biệt thự nằm tách biệt.

Mỗi buổi sáng, Beomgyu thức dậy trong căn phòng rộng rãi với ánh nắng chiếu qua tấm rèm cửa mỏng, một khay đồ ăn sáng được đặt sẵn trước cửa và những bức tranh trang trí treo đúng chuẩn phối màu của nhà thiết kế nội thất cao cấp.

Em không động vào khay đồ ăn. Cũng chẳng vén rèm cửa. Chỉ kéo gối lên, che lấy nửa mặt, cố ngủ tiếp. Nhưng giấc ngủ cũng chẳng đến được nữa.

Đây là tự do mà Kim Eunha nói đến. Một căn phòng hoàn hảo đến mức nghẹt thở, nơi mọi điều kiện sống đều được chuẩn bị trước, nhưng mọi thứ riêng tư đều đã bị lấy mất. Cả cái tên mà em từng thầm gọi trong lòng mỗi đêm.

Ở nhà, mỗi lần bước ra khỏi phòng luôn có người đi theo em. Dù em chỉ xuống vườn hít thở, dù chỉ đi một vòng qua hành lang tầng trệt vẫn luôn có ánh mắt ở sau lưng. Có một lần em thử bước ra vườn hoa sau nhà, đứng cạnh luống cẩm tú cầu vừa nở, nhưng khi quay lại, hai người giúp việc đã đứng cách em vài mét.

Beomgyu chống đối bằng sự lặng im.

Em không ăn cùng Kim Eunha. Không đáp lời khi bà ta hỏi han, thậm chí là phớt lờ nó.

Có một buổi sáng, bà ta vào phòng em, ngồi xuống ghế đối diện. Trà hoa nhài trên tay vẫn còn bốc khói. Bà ta nói chuyện rất nhẹ nhàng, đề cập về chuyện em nên đi du học sau khi tốt nghiệp cấp ba.

Beomgyu đeo tai nghe, ngồi tựa lưng vào thành ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhạc bật lớn đến mức gần như át hết tiếng nói từ phía đối diện. Đến khi bản nhạc kết thúc, tiếng ồn rơi vào khoảng lặng, Beomgyu mới đưa tay tháo tai nghe xuống. Giọng phẳng lặng như mặt hồ đã đóng băng từ lâu, không còn phản chiếu được điều gì nữa.

"Đừng tốn thời gian nữa. Vô ích thôi."

Gương mặt bà ta không đổi, nhưng tay cầm ly đã siết đến mức trắng bệch.

Đêm hôm đó, Beomgyu thức trắng.

Bầu trời ngoài kia đen thẫm. Căn phòng yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe rõ tiếng động cơ xe vọng lại từ xa.

Em đóng cửa sổ lại, đứng dậy. Lấy một chiếc balo nhỏ, nhét vào một cái áo khoác và một ít tiền lẻ.

Mỗi bước chân khi lách qua hành lang là một lần tim đập mạnh. Em lôi từ trong túi ra một chìa khóa nhỏ mà trộm được từ hôm người giúp việc sơ ý để quên. Ổ khóa mở ra bằng tiếng "cạch" rất khẽ.

Beomgyu đẩy cửa bước ra vườn. Con đường dẫn ra cổng sau tối om. Không khí lạnh lẽo của cái tháng mười hai phả vào mặt. Em rảo bước qua bãi cỏ ướt sương, tới sát hàng rào cuối vườn.

Đó là chỗ thấp nhất.

Tay bám lấy thanh sắt đã sờn màu sơn, chân em tìm chỗ bám trên khe tường lởm chởm. Khi gác gối qua cửa rào nhọn đầu, một cạnh sắt nhọn cứa vào da thịt em.

Cơn đau điếng người xé qua đầu gối.

Em nghiến răng, suýt kêu thành tiếng. Máu âm ấm rịn ra, thấm vào ống quần, nhưng em không dừng lại. Em cố chồm người nhảy xuống sang phía bên kia.

Bàn chân vừa chạm nền đất bên ngoài, Beomgyu lập tức đứng dậy. Cổ chân ê ẩm, đầu gối rát buốt, nhưng em không quan tâm.

Em kéo balo sát vào người rồi rẽ vào màn đêm. Không ngoái đầu lại.

Trạm xe buýt nằm khuất sau một hàng cây, bảng điện tử nhấp nháy ánh đỏ báo chuyến kế tiếp đang đến gần. Beomgyu ngồi ở băng ghế cuối, kéo mũ áo lên che gần hết mặt, balo đặt trên đùi.

Đường về nhà không xa, nhưng mỗi phút trôi qua trên xe lại như bị kéo dài ra thành hàng giờ.

Ngoài cửa sổ.

Một người đàn ông dắt xe đạp đi ngược chiều. Một con mèo băng qua đường, quay đầu nhìn thoáng rồi biến mất sau hàng xe nối tiếp. Đèn đường vạch từng vệt sáng lên gương mặt em. Đôi lúc chúng vụt qua nhanh đến mức chỉ để lại bóng tối kéo dài.

Em nhớ Yeonjun.

Nhớ đến mức mọi cảnh vật lướt qua đều nhuốm bóng dáng hắn trong đó.

Chưa bao giờ em rời xa Yeonjun lâu như thế.

Chuyến xe lăn bánh chậm lại. Trạm dừng quen thuộc hiện ra trong ánh đèn vàng lặng lẽ. Em bước xuống, toàn run lên vì lạnh.

Hẻm nhỏ nơi em từng cùng Yeonjun đi bộ mỗi chiều tan học về. Đèn đường vẫn lờ mờ, quán nước nhỏ góc phố vẫn treo tấm biển "Tạm nghỉ sửa chữa". Beomgyu đứng nép mình sau một trụ điện, Ánh mắt em hướng về ô cửa sổ tầng áp mái ở cuối hẻm, căn phòng trọ cũ của Yeonjun và em. Nó tối đen như mực.

Em không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết lòng bàn tay đang siết quai balo đã ướt lạnh, không biết vì mồ hôi hay nước mắt.

Rồi Yeonjun xuất hiện.

Hắn mặc áo khoác tối màu, vai khòm xuống, tay đút túi quần. Dáng đi mỏi mệt và nặng nề như kéo cả bóng tối cùng mình.

Beomgyu nín thở, mắt dán chặt vào dáng người cao gầy đang tiến lại gần từ phía bên kia con phố.

Chỉ cần gọi thôi. Chỉ cần một bước chân. Chỉ cần cất tiếng...

Nhưng em không được phép làm thế.

Em không thể gọi tên Yeonjun, càng không thể chạy đến ôm hắn thật chặt.

Chân em đứng chết lặng. Giọng nghẹn trong cổ họng như có hàng trăm cái gai bị mắc lại. Chỉ có nước mắt rơi xuống, thấm ướt cổ áo.

Yeonjun đi lướt qua. Không ngẩng đầu.

Hắn không biết em đang ở đó. Bóng lưng hắn mỗi lúc một xa dần, rồi khuất sau vách tường bám đầy màu rêu cũ.

Beomgyu vẫn đứng bất động. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống cằm, mằn mặn, lạnh ngắt. Mỗi giọt rơi xuống như một vết xước hằn sâu len lỏi vào tận đáy lòng.

Em biết rõ, mình không nên đến đây. Cũng chẳng được phép nhớ. Nhưng nếu không được nhìn thấy hắn đêm nay... em sợ mình sẽ không gượng nổi nữa.

Beomgyu về lại biệt thự khi trời còn tờ mờ sáng. Em mở khóa cổng sau, leo lại bằng đường cũ. Đầu gối sưng to, ống quần dính máu khô, hai bàn tay lạnh cóng đến mức không còn cảm giác. Cả người ướt sũng sương đêm. Em không buồn bật đèn lên, cũng chẳng muốn cởi áo khoác, chỉ lặng lẽ cuộn mình vào tấm chăn dày.

Em thiếp đi trong vô thức...

Em không nhớ nổi mình đã nhắm mắt từ lúc nào. Chỉ biết hơi thở càng lúc càng chậm dần.

Sáng hôm sau, mọi thứ trong biệt thự vẫn được vận hành trơn tru như thể theo một đồng hồ vô hình. Người giúp việc đi đặt khay đồ ăn trước cửa phòng Beomgyu, không gõ cửa, không gọi em dậy. Chỉ để đó rồi lặng lẽ quay đi. Vẫn là gương mặt không biểu cảm.

Chỉ có ở tầng dưới, không khí đã đổi khác.

Kim Eunha ngồi một mình trong phòng khách. Căn phòng kín bưng rèm, ánh sáng chỉ đủ lọt qua một khoảng nhỏ trên vách kính, chiếu lên mặt sàn sáng bóng. Ly trà trước mặt bà vẫn còn nguyên, chưa nhấp. Hơi nước đã tan hết từ lâu.

Người giúp việc đứng ở góc xa, vai căng thẳng. Tay nắm hờ mép tạp dề, mắt không dám nhìn thẳng vào bà chủ.

Giọng bà ta không lớn nhưng lại vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng:

"Nó trốn ra ngoài giữa đêm."

Không ai đáp.

"Lại là vì cái thằng đó."

Âm thanh gốm sứ vang lên chói tai khi bà ta đập mạnh ly trà xuống bàn. Trà văng ra ngoài, chảy xuống mép bàn, lăn thành vệt ẩm lạnh.

Đôi mắt bà ta đỏ ngầu vì tức giận. Nhưng giọng nói lại nghèn nghẹn, lẫn lộn giữa kinh ngạc và cay đắng.

"Không phải bốc đồng nữa. Nó... không thể bình thường lại được."

Vốn dĩ Kim Eunha chỉ nghĩ rằng đây chỉ là một cơn nổi loạn tuổi mới lớn. Bà ta tưởng rằng chỉ cần vài tháng tách biệt là có thể làm Beomgyu quên được tình cảm kia.

Nhưng bây giờ bà ta nhận ra nó chẳng đơn giản là như thế nữa.

Cũng trong buổi tối đó, tại phòng làm việc tầng hai, nơi ánh đèn vẫn còn sáng đến tận khuya.

"Nó trốn ra ngoài giữa đêm chỉ để tìm thằng đó," Kim Eunha lặp lại, giọng chứa đầy sự mệt mỏi. Bàn tay bà ta vẫn đặt trên cuốn sổ tay, nhưng không còn muốn viết gì nữa.

Kang Seungwon ngẩng lên khỏi màn hình laptop, đôi mắt ông ta nhíu lại. "Em nghĩ nó sẽ từ bỏ dễ dàng à? Cái tuổi đó là bướng bỉnh nhất."

"Không phải bướng bỉnh." Bà Kim lắc đầu, môi mím lại. "Mà là lệch lạc. Nó không còn tỉnh táo nữa."

Kang Seungwon tựa lưng vào ghế. Im lặng một lúc. Rồi dường như một ý niệm vừa lướt qua trong đầu, ông ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua Kim Eunha, giọng trầm thấp từ tốn vang lên:

"Anh từng nghe có chỗ dạng như trung tâm hỗ trợ... kiểu trị liệu hành vi."

Bà ta nhìn chồng. "Chữa cái này được à?"

"Không phải chữa. Là điều chỉnh. Giúp nó tránh xa ảnh hưởng xấu, giúp nó nhìn lại bản thân."

Im lặng một lúc.

Ngón tay Kim Eunha khẽ gõ lên thành bàn, ánh mắt rơi vào khoảng trống. Gương mặt bà ta toát lên vẻ lạnh lùng tuyệt đối. Ánh mắt bắt đầu tối lại, một cách kiến quyết.

Cuối cùng, bà ta khẽ gật đầu.

"Nếu đó là cách duy nhất... thì em phải thử xem. Cứ tiếp tục vì thằng đó mà phát điên phát khùng, thì sớm muộn gì cũng hỏng bét hết cuộc đời."

Beomgyu ngồi co gối trên giường, nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn ngoài kia xa xăm và mờ ảo. Em đâu biết rằng từng bước em đi đã bị theo dõi, đã bị phát hiện, đã bị người ta chuẩn bị sẵn một "giải pháp" cho cuộc đời mình.

Ở tầng dưới biệt thự, Kim Eunha đang đứng cạnh trợ lý.

"Chuẩn bị hành lý cho nó đi."

Một giây ngừng lại. Rồi bà ta nói thêm:

"Chỉ cần tách nó khỏi cái bóng đó... rồi mọi thứ sẽ lại bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro