Chương 35

Một tuần. Rồi hai tuần trôi qua.

Yeonjun vẫn không nghe được bất kỳ tin tức nào của Beomgyu. Tất cả thông tin bị bít lại như thể chưa từng tồn tại một người tên Beomgyu sống ở Seoul.

Cầu thang lên phòng trọ loang lổ những vệt nước mờ do tuyết tan ra, từng bậc gạch vỡ lở cũ kỹ dần chìm vào ánh đèn vàng nhòe. Yeonjun ngồi đó, lưng tựa vào lan can, đầu gối co lại mắt nhìn chằm chằm vào nền xi măng ướt lạnh dưới chân.

Điếu thuốc thứ tư cháy đỏ giữa những ngón tay hắn. Nhưng chẳng một hơi nào được rít lên. Tàn thuốc rơi xuống quần jeans, cháy xém lỗ nhỏ nhưng Yeonjun cũng chẳng buồn phủi.

Lời Kim Eunha vang lên trong đầu hắn lần nữa.

"Cậu thì có gì?"
"Một mái nhà đàng hoàng còn không có nổi."

Ngón tay hắn siết chặt quanh bao thuốc, đến mức nhăn nhúm, méo mó. Phải một lúc lâu sau, Yeonjun mới ném nó vào chiếc thùng rác gần cầu thang, rồi đứng dậy lặng lẽ đẩy cửa vào phòng.

Căn trọ vẫn vậy. Chật hẹp, lạnh lẽo, và trống trãi

Không có tiếng Beomgyu lào xào cằn nhằn mỗi khi hắn vứt bừa vớ bẩn. Không có tiếng cười lanh lảnh khi em giật lấy điện thoại hắn để bắt hắn đổi ảnh nền. Không có bóng dáng em nằm gối đầu lên đùi hắn, ngáy khe khẽ vào những đêm mùa đông.

Chỉ còn lại mình hắn. Và một đống kí ức dày đặc ngột ngạt đến mức làm người ta khó thở

Những ngày sau đó, Yeonjun đến gara sớm hơn bất cứ ai.

Trời còn chưa sáng rõ, mặt đất vẫn phủ một lớp sương mỏng, hắn đã có mặt trước cửa, mặc bộ đồ cũ sờn vai, tay cầm ly cà phê giấy còn bốc khói. Không ai gọi, cũng chẳng ai yêu cầu. Nhưng hắn vẫn cặm cụi lôi từng bộ đồ nghề ra lau chùi, kiểm tra lại từng con ốc, từng cái tua vít.

Hắn làm việc như thể chỉ cần dừng lại là sẽ ngã quỵ. Có hôm ở lại tới tận khuya, chẳng ăn tối, cũng chẳng nghỉ tay, chỉ mày mò đọc sách kỹ thuật, loay hoay tháo lắp một chiếc động cơ cũ. Sai thì làm lại. Hỏng thì lắp lại. Mệt thì uống miếng nước rồi tiếp tục. Như thể ngoài cái xe trước mặt, cả thế giới này không còn thứ gì đáng để tâm.

Càng lúc hắn càng giống một cỗ máy cứng đầu, câm lặng và kiệt sức.

Dầu máy dính khắp hai tay, móng tay đen kịt, có hôm trầy cả xương ngón vì siết ốc quá mạnh, nhưng Yeonjun vẫn không dừng. Đầu óc hắn rối tung và hắn nghĩ chỉ khi tay chân mình bận rộn đến rã rời thì tâm trí mới được yên một chút.

Ông chủ Jung đứng từ xa nhìn Yeonjun một lúc lâu. Người đàn ông ngoài năm mươi, kinh nghiệm đầy đầu, nhưng cũng chẳng phải kiểu ưa thọc mạch chuyện người khác. Thế mà hôm nay, ông lại bước đến gần, ngồi xuống cái ghế thấp cạnh Yeonjun, chống tay lên đầu gối, nhìn sang hắn:

"Dạo này... mày có chuyện gì à?" Giọng ông trầm thấp, không phải kiểu hỏi dò xét mà chỉ là giống như một người lớn tuổi hỏi thăm đứa nhỏ trong nhà.

Yeonjun hơi khựng tay. Hắn vẫn cúi đầu, không nhìn lại. Một lúc sau mới đáp:

"Không có gì đâu chú."

Chú Jung gật đầu, không hỏi nữa. Chỉ lặng lẽ quan sát cái cách Yeonjun đang siết chặt mỏ lết đến nỗi gân tay nổi lên.

Cuối cùng, ông đứng dậy, đặt một bàn tay chai sạn lên vai Yeonjun. Lực tay vững nhưng không nặng, tựa như chỉ một lời nhắc nhở mà cũng là cảm thông.

"Chú mày muốn lo cho ai thì trước hết phải lo được cho bản thân đi."

Yeonjun không đáp. Chỉ cúi đầu, tiếp tục vặn ốc, vai hơi rung lên vì lạnh, hay vì mỏi, cũng không rõ nữa.

Ánh đèn trong gara rọi xuống, hắt bóng Yeonjun in dài trên nền đất. Trông hắn gầy hơn, tóc đã dài phủ xuống trán, lưng hơi còng, gò má hóp lại, quầng mắt thâm sậm. Dáng người trước kia từng ngang tàng, giờ trở nên mỏi mệt trong lớp áo khoác dính đầy mùi dầu nhớt và mưa cũ.

Tối về đến nhà, Yeonjun không ngủ ngay. Hắn lau dọn lại căn trọ sạch sẽ. Dọn cả những chỗ mà trước giờ chẳng bao giờ đụng tới. Từng cái áo cũ của Beomgyu, từng đôi dép em hay mang, tất cả được gấp lại gọn gàng để trong tủ.
Hắn tạo một album riêng, chỉ lưu những tấm ảnh của Beomgyu.
Không tiêu đề hoa mỹ. Chỉ một chữ nhỏ xíu nơi đầu dòng: Em.



Dưới ánh đèn nhấp nháy của trạm xăng bên đường, Yeonjun ngồi yên lặng nhìn bảng đăng ký học chứng chỉ kỹ thuật viên sửa chữa ô tô mà chú Jung vừa đưa hôm qua.

Lúc đầu, hắn định từ chối.

Hắn chưa từng nghĩ xa hơn vài tuần.

Sống với ngày mai còn chưa chắc chắn, nói gì đến tương lai.

Không ai cần nói ra cả. Hắn tự biết rõ. Với bàn tay trắng và một tương lai không hình dạng, thì hắn chẳng thể cho Beomgyu được gì, cũng chẳng thể mang em về bên hắn như ngày xưa. Hắn không có gì ngoài một tình cảm vô dụng. Và hắn biết thế là không đủ.

Nhận ra điều đó đau hơn bất cứ cú đánh nào, nhưng cũng là lúc hắn bắt đầu nghĩ khác đi.

Lần đầu tiên, Yeonjun nghĩ đến một đời sống khác.

Một đời sống mà hắn có thể lo được cho em. Có thể đứng trước Kim Eunha mà không cúi đầu. Có đường hoàng đến bên em, Không phải bằng van xin hay đau khổ, mà bằng chính sức mạnh mà hắn tự mình tạo nên.

"Nếu muốn giữ được người đó đến cuối cùng... thì mày phải mạnh mẽ lên."

Một tuần. Rồi một tháng trôi qua.

Yeonjun vẫn không nghe được bất kỳ tin tức nào của Beomgyu.

Tất cả thông tin bị bít lại như thể chưa từng tồn tại một người tên Beomgyu sống ở Seoul.

Một buổi tối trời mưa rả rích.

Yeonjun về nhà trễ. Quần áo ướt sũng, nước mưa chảy từ mái tóc xuống cổ, thấm lạnh vào vai.

Hắn quăng áo khoác sang một bên, bật đèn. Phòng trọ sáng lên một chút, rồi lại dịu đi trong thứ ánh sáng vàng đục.

Yeonjun ngồi xuống nền nhà, mở điện thoại.

Là tấm ảnh Beomgyu chụp ở thủy cung hôm sinh nhật em. Ánh đèn xanh rọi lên gương mặt em. Nụ cười tươi đến mức khiến cả khung hình cũng như sáng lên.

Hắn đưa tay vuốt màn hình. Mắt không chớp.

Nếu bây giờ... em đang hạnh phúc...

Thì hắn sẽ luôn ở phía sau, ủng hộ mọi sự lựa chọn của em.

Nhưng nếu...

Nếu có một ngày, hắn biết được em đang đau khổ. Bị ép buộc. Bị đưa đến một nơi không có ánh sáng, không có ai hỏi em có muốn hay không...

Thì bằng bất cứ giá nào... hắn cũng sẽ đi tìm em.

Rồi mang em về.

Sống chết gì, dù có đập nát tất cả mọi thứ, hắn cũng sẽ bảo vệ em tới cùng.

Yeonjun cúi đầu. Ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Giọng hắn vang lên trong đêm, khàn đặc và chắc nịch như một lời thề:

"Anh không buông tay đâu... Beomgyu à."

Ngoài trời, tuyết rơi không ngớt.

Ánh đèn đường chiếu xuyên qua ô cửa kính mờ, hắt lên những giọt nước đang chảy dài xuống khung gỗ cũ.

Căn phòng im lặng. Nhưng lòng Yeonjun không còn trống rỗng nữa.

Hắn biết mình đang sống vì điều gì.

Vì ai.

Và đến khi bóng tối này qua đi...

Hắn nhất định sẽ bước đến nơi em.

Bằng chính đôi tay đã từng che chở em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro