Chương 42
Buổi tối đó sau khi về nhà, Yeonjun vẫn cầm tấm thẻ phóng viên của Soobin trên tay, lòng hắn nặng trĩu cảm giác bất an. Hắn nhìn tấm thẻ hồi lâu, rồi nhấn mạnh cái tên được in trên đó: "Choi Soobin." Hơi thở của hắn trở nên nặng nề.
Yeonjun rút điện thoại ra, tra cứu cái tên vừa đọc. Kết quả xuất hiện, kéo theo những bài viết điều tra xã hội được Soobin thực hiện: phần lớn xoay quanh các chủ đề nhạy cảm: các vụ rửa tiền, bạo lực gia đình, trẻ em bị lạm dụng, những câu chuyện bị che giấu,... Yeonjun nhấn ngón tay vào màn hình, đọc lướt qua những câu chữ, cố gắng ghép nối chúng với nhau. Mỗi dòng chữ, mỗi con số khiến Yeonjun càng thêm rối bời. Yeonjun nhắm mắt, nghĩ tới khả năng: Soobin... có thể biết gì đó về Beomgyu, tựa như cái cách hỏi chuyện úp mở của anh ta. Hắn không chắc chắn, nhưng cảm giác ấy cứ âm ỉ cháy trong lồng ngực.
Yeonjun cắn môi, cố kìm lại cảm giác bồn chồn. Không thể chần chừ thêm, Hắn quyết định sẽ đến gặp Soobin trực tiếp.
Chiều hôm sau, hắn rời khỏi gara sau khi hết ca,cầm tấm thẻ và điện thoại trên tay, rồi bước ra ngoài trong cơn mưa nặng hạt. Những giọt mưa đập lộp bộp lên vai hắn, lạnh buốt, nhưng không thể dập tắt sự quyết tâm đang sục sôi trong lòng.
Xe bus lao nhanh qua những con đường ướt sũng. Yeonjun nhìn ra ngoài cửa kính, lặng lẽ quan sát dòng người đi lại, nhưng chẳng thể để tâm được cái gì. Mọi thứ xung quanh dường như mờ đi.
Khi đến đài truyền hình, Yeonjun bước vào sảnh. Giờ này đang là lúc tan tầm những nhiều người vẫn vội vã đi lại, nói chuyện điện thoại, gõ máy tính, dường như ai cũng rất bạn bịu. Không ai để ý đến hắn. Nhưng Yeonjun cũng chẳng buồn quan tâm. Hắn nhanh chóng bước về phía quầy lễ tân tay siết chặt tấm thẻ phóng viên. Mỗi bước đi đều dồn dập, gấp gáp.
"Xin lỗi, tôi muốn gặp phóng viên Choi Soobin," Yeonjun nói, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng cảm giác sốt ruột vẫn hiện rõ trong từng âm tiết.
Lễ tân chuyên nghiệp khẽ mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng và lịch sự:
"Anh có đặt lịch hẹn trước với phóng viên Choi Soobin không ạ?"
Cử chỉ của cô chuyên nghiệp, ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím, nhưng ánh mắt vẫn theo dõi hắn cẩn thận.
"Không," Yeonjun đáp thẳng.
"Tôi không có lịch hẹn, nhưng chuyện này quan trọng... Tôi chỉ cần vài phút để trao đổi thôi."
Người lễ tân hơi do dự, giọng ngập ngừng:
"Nếu không có lịch hẹn, tôi e là... hơi khó ạ."
Cô ấy ngẩng lên nhìn Yeonjun lần nữa, ánh mắt dừng lại ở gương mặt hắn là một người đàn ông đẹp trai, cao ráo. Nhưng thứ khiến cô chú ý là ánh mắt của người này lại có gì đó u uất, tăm tối và có vẻ rất vội vàng. Cô lễ tân vừa tò mò vừa cảnh giác, nhưng vẫn giữ nguyên sự lịch thiệp trên khuôn mặt.
Yeonjun không nói gì, chậm rãi rút tấm thẻ phóng viên của Soobin từ túi áo, đặt lên bàn. "Đây là thẻ nhân viên của anh ấy. Hôm qua anh ấy đã để quên ở chỗ tôi." hắn nói, giọng trầm.
Cô lễ tân đưa tay lấy tấm thẻ, lướt qua vài giây rồi lại nhìn thẳng vào hắn. Mắt cô ấy dừng lại ở nét căng thẳng và quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt Yeonjun. Cô hít một hơi, rồi lặng lẽ gật đầu:
"Vậy mời anh ngồi đây ạ, tôi sẽ liên lạc với anh ấy."
Yeonjun ngồi xuống ghế sô pha. Xung quanh mọi người vẫn đi lại hối hả. Hắn ngồi lặng một lúc, quan sát dòng người trước mắt, thỉnh thoảng ánh mắt rơi ra cửa kính ngoài sảnh, nơi mưa vẫn rơi lất phất đọng lại trên kính những vệt nhòe lem nhem.
Một lúc sau, Soobin bước xuống sảnh. Ánh mắt anh dừng lại khi thấy Yeonjun, thoáng chút bất ngờ nhận ra người đàn ông mà hôm qua anh gặp ở gara xe.
Yeonjun rút tấm thẻ phóng viên từ túi áo, đưa cho Soobin. Soobin nhận lấy, nở một nụ cười lịch thiệp, giọng nhẹ nhàng:
"À... hóa ra là cậu. Thật phiền cậu quá, cậu có thể gọi tôi xuống lấy cũng được mà."
Yeonjun đứng thẳng, hai tay khép chặt bên hông, ánh mắt dán vào Soobin. Soobin nhận ra sự nghiêm túc trong từng đường nét khuôn mặt hắn. Anh mỉm cười nhã nhặn, giọng càng nhẹ nhàng hơn:
"Cảm ơn cậu! Hôm nào có thời gian, tôi sẽ mời cậu một bữa thay cho lời cảm ơn nhé."
Nói xong anh cuối đầu chào rồi xoay người định rời đi, nhưng Yeonjun cất giọng, hơi chậm rãi nhưng dứt khoát:
"Xin lỗi, tôi đến đây vì có chuyện muốn hỏi anh."
Soobin khẽ dừng lại, nhíu mày nhẹ, rồi chầm chậm ngước lên, nhìn thẳng vào Yeonjun. Trong cái nhìn đó, như đang suy nghĩ xem Yeonjun muốn gì ở anh.
Không đợi Soobin đáp lời, Yeonjun mở điện thoại, đặt tấm hình Beomgyu lên trước mắt Soobin. Hắn nhìn thẳng vào Soobin, đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo:
"Tôi không hay tin vào trùng hợp. Nhất là những chuyện liên quan tới em ấy."
Soobin nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, rồi lại nhìn sang Yeonjun một cách suy xét. Khoảng vài nhịp trôi qua, rồi anh khẽ thở ra:
"Vào văn phòng tôi nói chuyện cho tiện."
Yeonjun theo sau, bước qua cánh cửa hẹp, ánh sáng trong phòng thấp, chỉ đủ để thấy những giá tài liệu và một bàn làm việc gọn gàng. Soobin đóng cửa lại, rồi ra hiệu cho Yeonjun ngồi xuống ghế đối diện.
Giọng Yeonjun trầm hẳn, âm lượng vang lên chỉ đủ để hai người nghe. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên u uất, môi hơi run như đang cố kìm nỗi xúc động.
"Em ấy tên là Beomgyu. Mười bảy tuổi."
Soobin nheo mắt một chút, như đang cố lục lại từng chi tiết trong trí nhớ. Sau đó, anh hắng giọng rồi chậm rãi nói:
"Tôi đúng thật đã thấy một cậu bé như vậy. Ở một trung tâm trị liệu tâm lý cho trẻ vị thành niên. Cậu bé gầy đến mức gió thổi là bay, lúc nào cũng ngồi thẩn thờ."
Yeonjun siết chặt tay, một cảm giác hỗn độn giữa lo lắng và bất lực như đang bủa vây. Hắn hít một hơi sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Giờ em ấy còn ở đó không?"
Soobin cúi đầu, thở dài: "Tôi không biết. Chúng tôi đang bí mật điều tra. Nếu đánh tiếng sớm quá, bên đó sẽ xóa sạch mọi dấu vết."
Anh rút từ ngăn kéo ra một tập hình chụp lén từ xa, đặt lên bàn trước mặt Yeonjun. Hắn mở ra, ánh mắt dõi theo từng tấm hình: một hàng thiếu niên ngồi trong sân, cơ thể co cụm, ánh mắt luôn mang theo sự cảnh giác cùng sợ hãi. Trong khoảnh khắc đó, Yeonjun ước Soobin đã nhầm người. Nhưng rồi... trong một góc khung hình, dáng người nhỏ gầy, mái tóc lòa xòa che nửa khuôn mặt, ngồi im lìm như bị rút hết sức sống, bức hình ấy dù có lờ mờ đến đâu, hắn vẫn nhận ra. Là Beomgyu.
Tim hắn chùng xuống, đôi tay run run lên khi phóng to hình. Một tiếng lẩm bẩm vô thức bật ra:
"Thật sự là có cái nơi quái quỷ đó..."
Hắn gục đầu xuống, giọng nghẹn lại:
"Em ấy... thật sự bị nhốt ở cái nơi đó... tôi không thể ngồi chờ thêm một ngày nào nữa."
Soobin nhìn hắn một lúc, rồi hỏi thấp giọng:
"Cậu là gì với cậu bé đó?"
Yeonjun im lặng một khoảng lâu, ánh mắt vẫn dừng ở khuôn mặt gầy gò trong ảnh. Cuối cùng, hắn ngẩng lên, giọng khản đặc:
"Tôi là người duy nhất mà em ấy có thể dựa vào."
Soobin gật đầu, rồi mở điện thoại gửi cho Yeonjun một địa chỉ. Anh cảnh báo:
"Đây là vị trí trung tâm. Nhưng cậu sẽ không vào được đâu."
Yeonjun nhếch môi, ánh mắt lóe lên quyết tâm:
"Tôi tự có cách của mình."
Soobin nhíu mày, giọng nghiêm nghị:
"Đừng làm gì dại dột khi mọi thứ còn chưa chắc chắn."
Yeonjun bỏ điện thoại vào túi, đứng dậy. Không nói thêm lời nào, hắn cảm giác một cơn kích thích dồn dập, vừa sợ hãi vừa căng thẳng. Cả căn phòng như rung lên theo nhịp tim hắn. Bước chân Yeonjun dần ra khỏi sảnh đài truyền hình, trời vẫn còn mưa, càng lúc càng nặng hạt, nhưng hắn không quan tâm. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất: tìm em, cứu em, dù có phải đối đầu với cả thế giới
Về đến nhà, Yeonjun đặt điện thoại xuống bàn, tra cứu kỹ địa chỉ Soobin gửi. Hắn nhắm mắt, tưởng tượng cảnh Beomgyu ngồi trong sân, mái tóc rũ xuống, ánh mắt buồn bã và sợ hãi. Mỗi hình ảnh khiến gan ruột hắn như bị xoắn chặt.
Hắn bắt đầu chuẩn bị mọi thứ: áo mưa, đèn pin nhỏ, găng tay, balo gọn nhẹ. Rồi kiểm tra lại một lượt.
Trời đã tối hẳn, mưa nhỏ rơi lộp độp trên mái tôn. Yeonjun đứng ngoài cửa sổ, nhìn phố phường ướt sũng, những ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt đường. Hắn thở ra một hơi dài, nhủ thầm: "Anh sẽ không để em chịu một ngày nào nữa..."
Ngay sau đó, hắn rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn ngắn cho Soobin: "Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết." Không cần thêm lời giải thích. Yeonjun bỏ điện thoại vào túi, cầm balo, khoác áo mưa và bước ra ngoài.
____
Mọi người ráng đợi toi nha😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro