Chương 48

Trên sóng truyền hình quốc gia, phóng sự đặc biệt của Soobin chính thức lên sóng, kéo theo những tiếng xôn xao chưa từng thấy. Hàng triệu khán giả trước màn ảnh nhỏ lặng đi khi phóng sự đặc biệt của Soobin chính thức phát sóng.

"Trung tâm Hanbit, nơi được gọi là cơ sở giáo dưỡng dành cho thanh thiếu niên... thực chất là một địa ngục."

Giọng phát thanh viên đều đặn vang lên, xen lẫn những thước phim run rẩy. Camera lia qua những căn phòng hẹp đến ngột ngạt, những cánh cửa sắt gỉ sét. Một thiếu niên bị trói chặt tay vào ghế, giãy giụa khi y tá tiêm vào tay thứ dung dịch gì đó. Một đứa trẻ khác nằm co quắp trong phòng cách ly, ánh đèn chập chờn chiếu lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Tiếng nấc nghẹn vang trong đoạn ghi âm bí mật, như mũi dao cắm thẳng vào lòng người nghe.

Ở phần cuối, một nhân viên cũ xuất hiện trong khung hình che mờ mặt, giọng run rẩy:

"Tôi đã chứng kiến các em bị nhốt trong đó... bị tiêm thuốc đến lờ đờ. Mỗi ngày đi làm... tôi cảm thấy tội lỗi như bị đày xuống địa ngục... "

Chỉ vài giờ sau, những bài báo về Trung tâm Hanbit tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Các hội đồng bảo vệ trẻ em, tổ chức nhân quyền đồng loạt yêu cầu thanh tra, điều tra toàn diện. Người ta đọc phóng sự, chia sẻ, bình luận, phẫn nộ, như thể cả xã hội vừa bị đánh thức.

Cục điều tra nhanh chóng vào cuộc. Giám đốc trung tâm bị tạm giữ khẩn cấp, bác sĩ Seo bị tước giấy phép hành nghề và khởi tố về quấy rối tình dục và lạm dụng trẻ vị thành niên. Một số nhân viên khác lần lượt bị triệu tập, đối diện với cáo buộc bạo hành.

Cùng lúc đó, trong hàng loạt bài viết phân tích, một chi tiết khiến dư luận phẫn nộ: người mẹ ruột đã ký đơn đưa con trai vào Hanbit.

Tin tức vừa được nhắc tới, làn sóng phẫn nộ lập tức ập đến như bão. Bình luận nối tiếp bình luận, giận dữ chất chồng:

"Con mình mà cũng đem vào chỗ ác quỷ như vậy, có còn là mẹ không?"

"Con mình không yêu đúng người là đem đi 'sửa'? Bà này bị điên rồi!"

"Bà là mẹ, hay là kẻ kết liễu đời con mình?"

Không dừng lại ở đó, người ta tiếp tục tiếp tục đào sâu hơn. Một loạt bài điều tra lật lại hồ sơ tài chính của Trung tâm Hanbit, phát hiện nguồn tiền nuôi sống trung tâm suốt nhiều năm qua xuất phát từ Tập đoàn S do Kang Seungwon đứng đầu.

Trong những báo cáo được công bố, một nhánh "quỹ thiện nguyện" tưởng chừng vô hại lại chính là vỏ bọc cho một đường dây rửa tiền quy mô lớn. Dòng tiền ấy chảy thẳng vào Hanbit, biến trung tâm này thành công cụ hợp pháp hóa những khoản tiền bẩn, đồng thời tiếp tay cho hàng loạt hành vi bạo hành nhân danh "giáo dưỡng".

Càng điều tra, sự thật càng trở nên ghê rợn. Một nguồn tin tiết lộ: Kang Seungwon vốn có một sở thích bệnh hoạn. Ông ta thích quan sát những thiếu niên bị hành hạ, bị đánh đập, càng xinh đẹp càng mong manh, càng khiến ông ta khoái trá. Lần đầu tiên Kang Seungwon nhìn thấy ảnh Beomgyu qua tay Kim Eunha, ánh mắt Kang Seungwon đã dừng lại thật lâu. Ông ta biết đó là con riêng của vợ, nên không dám công khai động chạm vào em. Nhưng khi Kim Eunha tự tìm đến, kể với Kang Seungwon rằng Beomgyu là đồng tính, rằng bà ta muốn "chỉnh đốn" đứa con trai này, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Kang Seungwon. Cũng chính ông ta đã gợi ý cho Kang Seungwon đưa Beomgyu vào Hanbit, để vừa thỏa mãn dã tâm của mình, vừa hợp thức hóa mong muốn của bà ta. Một công đôi việc.

Những tiết lộ này khiến người ta rúng động. Từ một tập đoàn từng khoác lên hình ảnh tài phiệt quyền lực và hào nhoáng, Kang Seungwon giờ trở thành kẻ đứng sau một trong những đường dây bẩn thỉu nhất. Cơ quan chức năng lập tức khởi động điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông ta về tội rửa tiền, đồng lõa và tiếp tay cho một tổ chức phi pháp.

Bản tin thời sự vang lên rõ ràng, chữ nghĩa run rẩy trước mắt khiến Kim Eunha không thể nào tin nổi. Những từ như "bạo hành", "cưỡng chế", "vi phạm nhân quyền"... xoáy thẳng vào tâm trí. Bà ta cảm thấy đau đơn như có thứ gì đó đập mạnh vào lồng ngực, đôi tay lạnh toát, run lẩy bẩy đến mức không còn đứng vững. Kim Eunha ngã phịch xuống ghế, đôi mắt thẩn thờ nhìn lên màn hình tivi.

Bà ta chưa từng nghĩ đến cái trung tâm ấy lại là địa ngục. Trong đầu bà ta, nó chỉ đơn giản là một nơi dạy dỗ trẻ, giống như một hình thức trị liệu tâm lý thông thường, nơi giúp con trai bà ta "bình thường" trở lại, giúp em thoát khỏi tình yêu nghèo hèn méo mó mà bà luôn khinh ghét. Nhưng giờ, khi đọc những lời tố cáo, hình ảnh những đứa trẻ bị nhốt, bị hành hạ tràn về, bà ta thấy dạ dày mình quặn thắt. Ý nghĩ rằng chính mình đã ném Beomgyu vào đó khiến Kim Eunha thấy tim gan mình đau nhói.

Bà ta vội vã đi tìm Kang Seungwon. Căn phòng làm việc của Kang Seungwon chìm trong ánh sáng vàng nhợt nhạt, mùi thuốc lá nồng nặc quẩn quanh. Ông ta ngồi sau bàn, áo sơ mi nhàu nhĩ, cà vạt tháo lỏng, gương mặt hằn lê  vết mệt mỏi. Trên bàn, điện thoại liên tục rung lên vì hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn từ giới truyền thông, từ các cổ đông, từ chính những người quen biết. Kang Seungwon đưa tay day mạnh thái dương, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, nhưng trong ánh nhìn vẫn lấp lánh sự khó chịu hơn là hối hận. Khi bà Kim đẩy cửa bước vào, giọng bà run rẩy nhưng chất chứa căm phẫn:

"Anh biết chuyện này không? Anh có biết bọn họ đối xử với con tôi như thế nào không?!"

Seungwon ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm quầng, giọng khàn đặc vì thuốc lá lẫn mệt mỏi:

"Thì chính em là người ký tên, đồng ý đưa nó vào đó. Giờ mọi chuyện rối tung lên thì quay sang trách tôi à?"

Bà Kim chết lặng trong thoáng chốc, đôi tay siết chặt đến run bần bật.

"Tôi tưởng đó chỉ là trị liệu tâm lý bình thường... chỉ là giúp nó điều chỉnh lại cảm xúc. Anh có biết họ đã làm gì với nó không?! Nó chỉ mới có mười bảy tuổi thôi!"

Seungwon bật cười khô khốc, ngả người ra ghế, đôi mắt ánh lên vẻ mỉa mai:

"Thế còn tôi thì sao? Mấy ngày nay bị báo chí gọi nát cả điện thoại, cổ đông thì dọa rút vốn, công ty thì đứng trước nguy cơ sụp đổ. Tôi có rảnh đâu mà lo nó khóc hay cười. Tôi chỉ làm đúng điều mà em muốn, biến nó thành "bình thường" hơn."

"Anh...!" Kim Eunha nghẹn giọng, toàn thân run rẩy, không phân biệt nổi là vì giận hay vì tội lỗi.

Ông ta chống tay lên bàn, gằn giọng:

"Đừng giả vờ đạo đức ở đây. Chính em mới là người ghét cái cảnh nó bám lấy thằng Yeonjun nghèo mạt kia. Chính em muốn nó thoát khỏi cái tình yêu dị hợm đó. Bây giờ trách tôi để làm gì?"

Kim Eunha cắn chặt môi, giọng run run:

"Đừng nói với tôi... ngay từ đầu, anh cũng đã nhìn Beomgyu bằng ánh mắt kim tởm đó."

Kang Seungwon chỉ nhếch môi, ngả người ra ghế, rít thêm một hơi thuốc rồi nhả khói chậm rãi.

"Em nghĩ sao thì cứ nghĩ." giọng ông ta khàn đặc, bình thản đến rợn người. "Dù gì cũng đâu còn quan trọng nữa."

Câu nói ấy như một nhát dao xoáy vào lồng ngực. Kim Eunha sững sờ, cổ họng khô rát, không thốt nổi một lời biện minh. Bất giác, bàn tay bà vung lên, tiếng tát giòn rã vang trong căn phòng đặc quánh mùi khói thuốc.

Ông ta xoay mặt lại, dấu tát đỏ rực trên da. Thế nhưng trong ánh mắt kia chỉ có sự lạnh lẽo vô cảm, khiến Kim Eunha bất giác rùng mình, lòng trào dâng nỗi kinh hoàng do chính mình gieo nên.

Kim Eunha lần mò tìm được địa chỉ bệnh viện mà Beomgyu đang điều trị. Bà ta không còn khoác lên vẻ sang trọng, kiêu hãnh thường ngày nữa, lớp trang điểm nhạt nhòa không che nổi những quầng thâm dưới mắt, mái tóc được buộc vội vã. Trên tay bà ta là một túi nhỏ, trong đó có mấy hộp sữa và ít trái cây được mua vội từ cửa hàng gần bệnh viện. Bà ta không chắc Beomgyu có thích hay không, cũng chẳng biết thật ra em cần gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, đó là tất cả những gì bà có thể nghĩ ra để mang theo.

Trước cửa phòng bệnh, Kim Eunha đứng khựng lại, lòng dấy lên cảm giác vừa hổ thẹn vừa lo sợ. Qua lớp kính mờ, hình ảnh đập vào mắt khiến bà thắt nghẹn: Beomgyu nằm im lìm trên giường, cơ thể gầy guộc đến mức khiến người ta khó nhận ra. Cái dáng vẻ từng tràn đầy sức sống giờ chỉ còn lại một khối thân thể rệu rã, yếu ớt.

Bàn tay cầm túi đồ run rẩy, những ngón tay bà ta siết lấy quai túi đến trắng bệch. Đôi mắt vốn quen nhìn người khác bằng sự phán xét nay chỉ còn lại một nỗi day dứt rối bời. Bà ta đưa tay đặt lên tay nắm cửa, ngón tay run khẽ, như sợ rằng chỉ cần mở ra, bà ta sẽ phải đối diện với tất cả tội lỗi chính mình.

Một hơi thở dài nặng nề thoát ra. Rồi, trong giây phút dồn hết can đảm, Kim Eunha từ từ xoay chốt, đẩy cánh cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro