Chương 50

Ngày thứ ba mươi lăm kể từ lúc Beomgyu được đưa vào bệnh viện. Căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, ánh sáng dịu dàng len qua rèm cửa sổ, hắt xuống chiếc giường trắng muốt. Trên bàn đầu giường có một bình hoa nhỏ, mấy cánh hoa cẩm chướng hơi rũ xuống sau nhiều ngày.

Sáng nay, một y tá trẻ ghé vào thay băng ở vết thương trên tay cho em. Beomgyu khẽ rụt lại, môi mím chặt, nhưng vẫn cố gắng không kêu thành tiếng. Cô y tá chỉ cười hiền:

"Sắp ổn rồi, em cố chịu chút nhé."

Khi thay băng xong, em được đưa một viên kẹo bạc hà nhỏ, đó món quà quen thuộc cô thường lén để lại sau mỗi lần thay băng cho em.

Beomgyu cầm lấy, lẩm bẩm:

"...Cảm ơn chị."

Cô y tá cười một cái rồi xoay người bước ra cửa.

Đến trưa, một bác sĩ trung niên bước vào, hỏi vài câu về giấc ngủ và cơn ác mộng ban đêm của em. Beomgyu cúi đầu, trả lời lí nhí, bàn tay xoắn chặt vạt áo bệnh nhân. Người bác sĩ gật gù, ghi chép vài dòng vào hồ sơ, rồi dặn dò Yeonjun:

"Cậu nên cho cậu ấy đi dạo xung quanh, để tinh thần dễ chịu."

Yeonjun gật: "Vâng, tôi sẽ để ý."

Bác sĩ nhìn sang Beomgyu, ánh mắt dịu lại, sau đó quay lại nói với Yeonjun:

"Cậu ấy hồi phục ổn rồi. Nếu cứ giữ nhịp thế này, sớm thôi có thể cân nhắc cho về nhà."

Yeonjun đứng dậy tiễn bác sĩ ra cửa, gật đầu nhỏ: "Vâng, cảm ơn bác sĩ." Cánh cửa khép lại, để lại trong phòng thứ tĩnh lặng dịu dàng.

Hắn trở lại bên giường, nhẹ nhàng kéo chăn che kín đôi vai gầy của em, sợ gió từ cửa sổ hắt vào làm lạnh. Rồi hắn bóc một múi quýt nhỏ, cẩn thận tách từng sợi gân trắng li ti, đặt vào lòng bàn tay em:

"Em ăn thử nào, ngọt lắm."

Beomgyu nhận lấy, nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì Yeonjun đã khẽ cười, vươn tay đỡ lấy:

"Để anh."

Hắn nghiêng người, đưa múi quýt đến sát môi em. Beomgyu ngập ngừng rồi mới hé môi, vị ngọt thanh lan ra đầu lưỡi, khiến đôi mắt em khẽ chớp lại.

Yeonjun quan sát kỹ phản ứng ấy, khóe môi cong lên nhẹ. Hắn rót thêm một ly nước ấm, đặt ngay ngắn bên cạnh, kéo bàn nhỏ lại gần để em không phải vươn người.

Beomgyu lén nhìn hắn vài lần, rồi khẽ hỏi, giọng ngập ngừng:

"Anh... ở đây với em hoài. Anh... không đi làm thì có sao không?"

Yeonjun ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt lo lắng của em. Hắn khẽ cười, lắc đầu:

"Không sao cả. Anh ở đây với em quan trọng hơn."

Beomgyu cắn môi, không nói gì thêm.

Đến chiều, Yeonjun dât Beomgyu đi dạo vòng quanh khuôn viên bệnh viện như thường ngày. Tiếng bước chân nhỏ chạm nền gạch xen lẫn tiếng xe đẩy lạch cạch ngoài hành lang, mùi súp từ căn tin thoảng vào cùng tiếng nói chuyện rù rì.

Cả hai cùng ngồi vào một bàn ăn nhỏ ở căn tin, tay Beomguu cầm thìa, chậm rãi xúc từng muỗng cháo nóng vào miệng. Mỗi lần nuốt, em lại khẽ chau mày, rồi thở ra thật nhẹ. Đôi mắt em lơ đãng nhìn xuống bát, rồi lại hướng về cửa sổ nơi những tia nắng cuối ngày.

Một thoáng im lặng trôi qua. Beomgyu dừng thìa lại, đặt xuống thành bát, ngón tay hơi run. Bất chợt, em ngẩng lên, đôi mắt có ánh sáng mong chờ xen lẫn rụt rè.

"Em... muốn về nhà."

Yeonjun sững người một lát, rồi gật đầu, mỉm cười dịu dàng:

"Được. Ngày mai anh nói bác sĩ khám cho em một lần nữa, đảm bảo mọi thứ ổn trước khi về nhà nhé."

Hôm sau, bác sĩ vào phòng bệnh khám cho Beomgyu. Em được đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim và hỏi thăm tình trạng sức khỏe tinh thần. Beomgyu hơi run run, nhưng ngoan ngoãn nghe theo từng yêu cầu, lời dặn dò của bác sĩ. Bác sĩ gật đầu, mỉm cười:

"Mọi thứ ổn cả, cậu có thể về nhà rồi."

Sau khi làm thủ tục xuất viện xong, Beomgyu đứng sát bên Yeonjun, đôi mắt vừa ngoan ngoãn vừa e dè, tay vẫn nắm chặt vạt áo khoác hắn. Yeonjun cúi xuống, mỉm cười khẽ, phủ mũ áo lên đầu em rồi vòng tay ôm lấy người nhỏ bé ấy.

Ánh sáng chiếu lan ra bậc thềm, hắt lên mái tóc em, khiến Beomgyu hơi nheo mắt. Gió lùa qua vờn lấy những lọn tóc mềm mại, mang theo âm thanh xe cộ, tiếng người nói vọng lại từ phố, tất cả vừa lạ lẫm vừa quen thuộc với em. Em hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi cửa.

Quay trở lại căn trọ nhỏ quen thuộc, không gian vẫn giữ nguyên mùi hương của những ngày bình yên trước kia. Tấm chăn mà Beomgyu từng cuộn tròn khi ngủ vẫn nằm nguyên trên giường, gối ôm quen thuộc đặt gọn gàng, và ở góc bàn, bức ảnh chụp cả hai ở Busan vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Beomgyu đi quanh căn phòng, tay khẽ chạm vào từng đồ vật. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vậy. Tựa như vẫn luôn chờ đợi em trở về. Ánh mắt em dừng lại trên bức ảnh, khóe môi hơi cong lên. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, dịu dàng và nhẹ nhàng, khiến em muốn cười, nhưng cũng muốn khóc, vì cuối cùng, em đã trở về nơi thuộc về mình.

Em ngồi xuống giường, hai tay ôm chặt cái gối quen thuộc. Yeonjun đứng bên cạnh, nhìn em, đôi mắt tràn đầy dịu dàng. Hắn không cần nói gì, chỉ để em cảm nhận rằng nơi này, và cả hắn, luôn ở đó chờ em.

Yeonjun bước vào bếp, nấu cơm. Mùi thơm dịu của canh và cơm nóng lan toả. Beomgyu ngồi xuống bàn, Yeonjun gắp từng miếng thịt mềm vào đĩa, bày canh ra, rồi đặt bát cơm nóng hổi trước mặt Beomgyu. Hắn quan sát em cẩn thận, chậm rãi đưa thìa cơm lên, nhắc nhở từng chút:

"Ăn chậm thôi... không cần vội."

Beomgyu ăn chậm rãi, từ từ nuốt hết từng miếng. Yeonjun ngồi đối diện, mắt dõi theo từng cử chỉ của em, hắn nhẹ nhàng nhấc bát canh lên, khẽ thổi cho bớt nóng trước khi đưa cho Beomgyu. Em nhìn hắn một lúc rồi mới cúi xuống húp từng muỗng nhỏ, tay run run. Sau khi ăn xong, Yeonjun lấy khăn giấy khéo léo lau nhẹ quanh khóe miệng em. Từng động tác đều nhẹ nhàng, tỉ mỉ, như sợ làm em khó chịu.

Chiều hôm đó, Soobin ghé thăm nhà của Yeonjun. Trong tay anh là một túi nhỏ đựng mấy quả táo và cam. Anh bước vào, ánh mắt lướt nhanh qua căn phòng gọn gàng nhưng hơi trống trải, dừng lại ở Beomgyu đang co người trên ghế, bấu chặt vào lòng Yeonjun.

Đây là lần đầu tiên Beomgyu gặp lại Soobin sau sự việc khủng khiếp vừa qua. Em khẽ lùi một bước, nép mình vào Yeonjun như tìm kiếm sự bảo vệ.

Yeonjun đặt một tay lên vai Beomgyu xoa xoa, giọng dịu dàng:

"Anh ấy là người đã giúp chúng ta."

Beomgyu nhíu mày, ngẩng đầu lén nhìn Soobin. Ánh mắt em còn e dè, nhưng cũng đầy sự cảm kích. Một lúc sau, em mới lí nhí nói:

"Cám ơn..."

Soobin khẽ mỉm cười, anh gật đầu lịch sự đáp lại.

Khi trời sụp tối, Yeonjun ra ban công, châm một điếu thuốc lá. Một làn khói thuốc lững lờ bốc lên trong đêm yên tĩnh. Soobin đứng bên cạnh, nhìn xuống đường phố vắng, giọng trầm:

"Kim Eunha và Kang Seungwon cuối cùng cũng ly dị rồi. Bà ấy đã quyên góp hết tài sản của mình cho một trại trẻ mồ côi."

Yeonjun nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng:

"Làm gì cũng không trả lại được những việc bà ta đã làm với Beomgyu."

Soobin nghiêng đầu, mắt vẫn giữ sự điềm tĩnh nhưng lộ vẻ thấu hiểu nỗi uất hận trong giọng Yeonjun. Anh vỗ nhẹ vào vai hắn:

"Bên kia cũng đã bị trừng phạt thích đáng."

Yeonjun không đáp ngay, hắn rít một hơi thuốc dài, đôi mắt dán vào ánh đèn đường xa xăm, những khoảng tối xen lẫn ánh sáng nhạt nhòa. Lát sau, hắn khẽ gật:

"Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi."

Soobin nở nụ cười nhẹ:: "Chuyện nên làm mà."

Tối đó, sau khi Soobin về, Yeonjun đứng trong bếp dọn dẹp chén bát còn vương vài vết thức ăn. Beomgyu đứng nép ở ngưỡng cửa, mắt lấp lánh ngại ngùng. Em chầm chậm bước tới, giọng nhỏ nhẹ:

"...Anh Yeonjun..."

Yeonjun quay lại, ánh mắt dịu đi. "Sao em?"

Beomgyu lí nhí:

"Lúc nãy... em ăn cơm rồi, nhưng giờ vẫn đói... Anh dẫn em đi mua bánh cá được không?"

Yeonjun ngẩn người, rồi nở nụ cười ấm áp. "Ừ, đi thôi."

Hắn khoác áo ấm lên vai Beomgyu, xỏ giày cho em. Một cái hôn nhẹ nhàng đặt lên trán em, thật nâng niu và trìu mến. Rồi Yeonjun nắm tay Beomgyu, bước ra ngoài.

Ngoài đường, gió đêm thổi nhè nhẹ, cuốn theo mùi bánh cá nướng thơm lừng từ quầy hàng nhỏ gần đó. Bàn tay Beomgyu siết chặt hơn, bước chân em có chút rụt rè nhưng ánh mắt lại sáng rỡ.

Khi đến quầy bánh, Beomgyu đứng im, nhìn chăm chăm những chiếc bánh vừa gắp ra còn tỏa hơi nóng. Em hít một hơi thật sâu, rồi quay sang Yeonjun, giọng nhỏ xíu:

"Anh ăn cùng em nha?"

Yeonjun gật đầu, tay đặt lên eo em, kéo em sát gần. "Ừ, anh ăn với em."

Họ ngồi xuống băng ghế gỗ cạnh quầy, chiếc bánh cá nóng đặt giữa hai người. Yeonjun thổi thổi một miếng nhỏ, rồi đưa tới môi em:

"Chậm thôi... Nóng đấy."

Beomgyu cẩn thận cầm từng miếng, nhón lên miệng. Yeonjun cũng lấy một miếng, ăn cùng em, thỉnh thoảng nhìn em mỉm cười, khẽ hỏi:

"Ngon không?"

Beomgyu gật, miệng mấp máy cười, dựa vào vai hắn.
Yeonjun khẽ nghiêng người, tay vuốt nhẹ mái tóc em.

"Sau này mình lại đi ăn nữa. Lúc nào em muốn, anh cũng đi với em."

Trên cao, bầu trời đêm rộng mở, đầy những vì sao lấp lánh. Tiếng bánh nổ xèo xèo, mùi đường mật lan tỏa. Và giữa khoảng tĩnh lặng ấy, chỉ còn lại hai con người, một nhịp thở chung, một cảm giác ấm áp ngập tràn.


____
Huhu mình lỡ log out ra xong quên pass🥲🥲 Tưởng đi đời luôn cái acc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro