01
căn phòng trắng toát phảng phất mùi hương khó chịu của thuốc sát trùng cùng cái điều hoà liên tục phả hơi mát lạnh ra khiến sởn hết cả gai ốc. căn phòng yên lặng một cách đáng sợ cho tới khi tiếng giấy bút sột soạt liên tục, tiếng lật giấy và tiếng rung chân của sự lo lắng vang lên.
vị bác sĩ già dừng bút, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu thanh niên trẻ với mái tóc được vuốt thành hai phần chia 3/7, đôi mắt cáo sắc bén chả ngán một ai. cậu thanh niên ngó nghiêng khắp căn phòng rồi cũng dừng ánh mắt lại ở tờ giấy kết quả trên mặt bàn.
- vậy bố mẹ anh chị em đều không có?
- không có ai cả.
- họ hàng cũng không?
- đúng, tôi không có gia đình.
chàng trai mắt cáo vẫn thản nhiên đáp, nhưng trái với vẻ bình tĩnh là hành động bấu móng tay vào da thịt mình để có thể điều hoà nhịp thở.
- vậy tôi còn sống được bao lâu?
bác sĩ không đáp, thấy vậy cậu thanh niên cười mỉa, tay vuốt ngược mái tóc của mình khiến nó bị mất ngôi đi.
- 1 năm?
- chà còn chả tới sao? chả lẽ là 5 tháng?
cậu ta cứ tự đoán mò cùng nụ cười giễu cợt trên môi, nhưng sống mũi đã cay lại từ bao giờ. cuộc đời đúng đắng cay, ông trời cũng chả có mắt...
- 1 tháng, tôi xin lỗi nhưng là một căn bệnh mới, nếu lạc quan chắc chắn sẽ có thể sống hơn đó.
- ha. hâhhahaha lạc quan? rồi nếu vậy thì thêm được mấy ngày? 2 ngày? 5 ngày? hay 1 tuần?
cậu trai trẻ bật cười lớn trước sự nghẹn lòng của vị bác sĩ. lão bác sĩ chỉ có thể tiễn cậu ta về tới cửa cùng ánh mắt xót xa. làm bác sĩ, cái đau lòng nhất là không thể cứu người.
cậu trai trẻ nắm chặt tờ giấy khám sức khoẻ trong tay, hắn nhìn tờ giấy đầy căm phẫn như đổ lỗi tất cả mọi chuyện cho nó. vò nát tờ giấy rồi đáp vào cái thùng bên cạnh, hắn leo lên cái xe máy phân khối lớn của mình rồi lao đi với tốc độ cực lớn. hắn phóng đi như không màng tới sự sống của mình nữa.
viêm não? vì cái cớ gì mà hắn lại bị cái căn bệnh này? hắn có tiền cũng chả chữa được, rồi hắn sẽ chết đi. chết trong cô độc, không có một ai bên cạnh.
rồi trong khi thả mình vào những cơn gió, hắn nhớ tới một người. ánh sáng duy nhất của cuộc đời hắn, choi beomgyu.
hắn quen em vào năm cấp 3, khi đấy hắn là học sinh lớp 11 còn em là học sinh lớp 10. mái đầu bồng bềnh và mềm nhẹ tựa một chú cún con của em bay trong cơn gió mùa xuân khiến hắn bất giác để ý tới em. choi beomgyu mới vào trường đã nổi tiếng vô cùng, em ngoan ngoãn, em đáng yêu, em hồn nhiên và quan tâm mọi người. em như là đứa con của chúa, em hoàn hảo mọi mặt. còn hắn chỉ là một tên bất lương, không cha không mẹ mà sống một cuộc sống tội lỗi. nhưng ngày hôm đó khi em vô thức bước vào cuộc sống của hắn, em cứu lấy tâm hồn hắn, nhẹ nhàng chạm vào đôi tay dính máu của hắn và ân cần an ủi. khi đó hắn mới nhận ra, hoá ra vẫn còn người bên mình. nhưng hắn đã tự tay phá huỷ mọi thứ, hắn đẩy em ra xa mình, hắn bỏ rơi em lại.
nếu như có một cơ hội để sống, hắn sẽ chiếm lấy beomgyu của riêng mình.
_
- anh bị điên à?
đó là câu đầu tiên hắn nghe từ em sau 6 năm chia tay. yeonjun biết nơi em ở, biết nơi em làm chỉ là trước đây không một lần tìm tới. nhưng khi hắn phát hiện mình không còn thời gian, hắn tới tìm em và ôm lấy em.
- choi yeonjun, tôi hỏi anh thật sự bị điên rồi đúng không?
em nói lại lần nữa, giọng nói thanh thoát nhưng có phần tức giận. em đẩy hắn ra, cự tuyệt cái ôm gặp mặt sau thời gian dài.
không hiểu sao, hắn không buồn, mới vài phút trước hắn mới đau khổ vì bị bệnh, giờ đây nhìn em hắn lại vui hơn bao giờ hết. nụ cười rộng toát mang tai hiện trên khuôn mặt hắn khiến những đồng nghiệp xung quanh em sợ hãi.
- choi yeonjun? anh còn cười cái gì? mau chóng đi khỏi đây đi chỗ này là chỗ công sở, anh tới làm cái gì?
em lại tức giận mắng hắn, em quay đầu tính bỏ đi nhưng hắn lại níu lấy tay em lại. hắn xốc ngược em lên vai mình, mặc cho sự náo loạn của em và ánh nhìn của những người xung quanh. hắn chỉ bế xốc em một mạch đi ra khỏi công ty rồi nhấc em lên ghế sau của motor, nhường cho em cái mũ bảo hiểm duy nhất của mình. mũ bảo hiểm của hắn là loại trùm kín đầu, có hơi nặng một chút khiến beomgyu tính cởi ra, nhưng chưa kịp cởi đã bị hắn vỗ bốp một phát để đóng lớp kính của mũ lại. hắn leo lên xe rồi lập tức phóng đi thật nhanh.
dọc dường choi beomgyu hoảng sợ vô cùng, trước đây đã từng ngồi sau xe hắn nhưng tốc độ cũng không bằng như lúc này. đã vậy chuyện vừa rồi khiến em bất ngờ, đang yên đang lành người yêu cũ xuất hiện ở công ty và kéo em lên xe phóng đi, như này có tính là bắt cóc không?
- choi yeonjun, rốt cuộc là anh điên tới mức nào chứ????
beomgyu chỉ có thể hét ầm lên và ôm chặt eo hắn mỗi khi hắn phóng nhanh thêm. đôi mắt em nhắm nghiền lại, má áp sát với tấm lưng rộng lớn của hắn. em nghe rõ từng nhịp đập tim của hắn, rõ và đều, trái tim của một người khoẻ mạnh tràn đầy sức sống.
hắn dừng xe lại ở một bến cảng tàu, ở đây tràn ngập mùi tanh của biển cả và hải sản. đỗ xe ở một góc vắng rồi hắn kéo tay em lên một cái tàu du lịch, trả vé cho cả hai. choi beomgyu nghiễm nhiên phải đi theo và không thể thoát được.
beomgyu ngồi thở dốc, tay ôm chặt lồng ngực mình và mặt tái mét sau từng đợt sóng lớn đánh vào con thuyền khiến con thuyền rung chuyển. em liếc mắt sang tên tội đồ bên cạnh, hắn vẫn ung dung ngồi chống cằm trên thành thuyền và ngắm mấy cơn sóng lớn. mặc cho hướng dẫn viên du lịch đang tận tình giới thiệu mấy loài cá cho du khách, hắn và em như tách biệt khỏi thế giới.
- rốt cuộc là sao lại đưa tôi đi?
beomgyu cố hít thở sâu rồi gắng sức nói. yeonjun nghe thấy tiếng của người bên cạnh liền lập tức quay đầu sang nhìn, ánh mắt cáo vẫn quyến rũ như ngày nào.
- nhớ em.
- anh đúng là điên rồi.
beomgyu ôm mặt rít lên vì câu trả lời sến sẩm và đầy mùi giả dối của người yêu cũ. em có chết cũng không tin lời nào thốt ra từ miệng hắn, cũng bởi chính hắn là người đã bỏ rơi em.
- khi thuyền về tới cảng, làm ơn hãy đưa tôi lại công ty.
- không thích.
- vậy tôi tự bắt xe về.
- không cho.
- thế anh muốn sao đây? làm như nào anh mới tha tôi?
- đi cùng anh đi beomgyu.
chất giọng hắn bỗng dưng nhẹ nhàng hắn, đôi mắt cáo đó có phần u buồn hơn ban nãy. trong một giây lát, beomgyu nhớ lại choi yeonjun của 6 năm trước, nhưng tiếc thay em không còn là beomgyu của ngày xưa, em sẽ không khuất phục trước hắn.
- em đi với anh nhé?
hắn chìa ta mình ra như muốn em đặt vào, nhưng beomgyu nhếch mép, em hất tay hắn ra một cách thô lỗ.
- đi đâu? đi chết hả? tôi với anh chả còn gì để đi với nhau cả, nếu có thì sẽ chỉ là đi xuống địa ngục.
giọng nói lạnh lùng của beomgyu vang lên khiến yeonjun cũng chỉ im lặng lại, hắn thu tay mình về rồi cắm vào túi áo, ánh mắt lại hướng ra phía biển.
con thuyền cập bến sau 30 phút, choi beomgyu bỏ đi trước, theo sau là yeonjun bám theo sát nút. em đi thì hắn đi theo, beomgyu muốn tìm bến xe nào đó để đi về nhưng đi mãi cũng chẳng tới. cứ vậy ròng rã mãi tới khi beomgyu cảm thấy mỏi chân mà ngồi bệt xuống bên vệ đường.
- ngồi yên đấy nghe chưa?
- hả?
- anh bảo em ngồi đợi anh.
- không muốn.
beomgyu đảo mắt đầy chán ghét, hắn thấy vậy cười cợt rồi lấy đâu ra sợi xích chó gần đấy rồi cố gắng thắt vào cổ beomgyu. cả hai giằng co nhau một hồi lâu, em đá hắn thì hắn càng tiến tới, tốn bao nhiêu sức mới vòng được cái xích chó qua cổ em cùng cái cột điện bên đường.
- đó ngồi yên đó, đi lấy xe rồi quay lại đón em.
hắn cười tươi không quên vẫy tay chào em trước khi nhảy chân sáo quay về đường cũ để lấy xe. beomgyu tức điên lên nhìn cái xích ở cổ mình, thầm nghĩ người yêu cũ mình chắc chắn bệnh hoạn và thần kinh rồi. người qua đường nhìn em với ánh mắt lạ lùng nhưng em thì lại xấu hổ tới mức chỉ dám gục mặt vào đầu gối.
khoảng 10 phút sau tiếng xe motor gầm lên cạnh em, choi yeonjun xuống xe cởi cái xích chó ra cho em rồi đội cho em một cái mũ bảo hiểm hình con vịt vàng quá sức nổi bật. có lẽ hắn đã tạm mua trên đường khi quay lại đón em. yeonjun bế beomgyu lên xe rồi bắt đầu phóng đi tiếp.
_
tiệm lòng bò nướng thơm nghi ngút khiến cái bụng beomgyu bắt đầu réo lên, cũng phải thôi gần tới cả giờ ăn tối rồi mà em vẫn chưa được bỏ gì vào bụng cả ngày nay. yeonjun như cảm nhận được cái bụng sôi sục áp chặt vào tấm lưng mình kia liền dừng xe gạt chân chống trước tiệm lòng bò nướng. hắn xuống xe nhưng beomgyu vẫn ngồi lì đó.
- còn không xuống? hay thích anh bế xuống?
- tôi không ăn, đưa tôi về seoul ngay lập tức.
- không ăn thì có sức về à?
chả thèm để em đáp, hắn lập tức bế gọn em trong lòng xuống xe, mạnh bạo nắm chặt lấy cổ tay em rồi kéo vào trong quán. mùi lòng bò thơm phức khiến beomgyu có chút phân tâm với tình cảnh hiện tại, chân nhanh nhảu đi theo lối hướng dẫn vào bàn của nhân viên. còn hắn, hắn chỉ biết cười thầm rồi đi theo người nhỏ hơn kia.
- hai đứa ăn gì?
một bác nhân viên cầm quyển sổ ghi món ra hỏi cả hai. beomgyu nhìn chăm chú vào cái menu rồi bắt đầu gọi một loạt món, quan trọng hơn toàn là món yeonjun không thể ăn. em nhớ rõ hắn chả thể ăn được cay, vậy nên gọi toàn những món có hình thức đỏ ngầu như ngâm ớt nghìn năm để chọc tức hắn.
- mà bác ơi đồn cảnh sát gần nhất ở đâu vậy?
liệt kê hết các món ra thì beomgyu đặt câu hỏi với bác nhân viên đó.
- có chuyện gì hả? hai đứa là khách du lịch đúng không? bị lừa đảo hay mất cắp gì à?
- không ạ? cháu bị tên này bắt cóc, cháu muốn tới đồn cảnh sát khai báo.
choi beomgyu thản nhiên nói rồi chỉ thằng mặt yeonjun ngồi đối diện mình khiến bác nhân viên có chút bàng hoàng với lời đó. ai ngờ yeonjun lại đưa tay lên véo nhẹ má hắn rồi cười đáp:
- em yêu lại dỗi gì anh à? anh đã hứa cho em ăn lòng bò còn gì.
beomgyu nhăn mặt lại, tên này diễn cái trò gì vậy chứ?
- âhhahah ôi tuổi trẻ, cãi nhau chuyện bình thường. hai đứa đáng yêu quá bác tặng thêm đĩa lòng bò.
bác nhân viên không quên tặng cho lời khen đáng yêu trước khi rời đi. beomgyu nhíu mày bắt đầu giở giọng lè nhè để chế giễu hắn:
- nhanh nhã nhứa nho nhem nhăn nhòng nhò nhòn nhì. oẹ, anh diễn hơi sâu.
beomgyu bĩu môi không thèm tính toán nữa bắt đầu lấy đũa thìa ra chuẩn bị tận hưởng mấy món cay xè được mang ra. trái với việc em ngon lành thưởng thức từng món thì yeonjun lại ăn rất chậm và kiêng dè. mấy món cay luôn làm hắn dễ bị đau dạ dày.
- muốn ăn gì tự gọi đi, không ăn được cay đừng cố.
- không sao, em ăn gì anh ăn nấy.
- anh thật sự phiền lắm đó yeonjun ạ.
- ừm anh làm phiền em tới chết luôn nên cứ đợi đi.
yeonjun ngậm đầu đũa trong miệng rồi nhoẻn miệng cười, hắn thật sự thích cái điệu bộ phồng má tức giận của beomgyu, trông yêu hết sức.
ăn xong hắn lại đèo em đi đâu đó, dù cho beomgyu đòi về nằng nặc hắn cũng nhất quyết không cho. điện thoại beomgyu cũng sập nguồn hết pin, còn chả có cơ hội cầu cứu ai đó ở một nơi xa lạ như này.
tối hôm đó, hắn và em qua đêm tại một nhà máy bỏ hoang. hắn xếp mấy tấm nệm lại với nhau rồi lấy mấy cái màn phủ lên cho phẳng phiu, sau đó thoải mái hạ mình xuống cái giường tự chế đó và mặc cho beomgyu nhăn mặt đứng yên bên cạnh.
- không ngủ không có sức về đâu.
- làm như anh sẽ thả tôi về nếu tôi ngủ.
- em đừng nghĩ nếu anh ngủ em có thể bỏ đi, tai anh thính lắm đó.
beomgyu biết điều đó, choi yeonjun đã từng nói một câu khi cả hai yêu nhau "nếu em bỏ đi nơi khác, anh sẽ đuổi theo bằng được mà lôi em về, không được rời xa anh, không được bỏ anh". và hơn hết nơi này em cũng chả rõ là đâu thì sao có thể bỏ đi.
phải một lúc lâu sau beomgyu mới mỏi mệt và nằm xuống kế bên hắn, beomgyu còn cẩn thận để thêm thanh sắt bên cạnh đề phóng hắn giở trò gì thì em không ngán cho một phát vào đầu hắn. vừa nằm vừa ngắm bầu trời sao qua cái lỗ thủng trên mái, em tự hỏi tại sao hắn lại hành xử như ngày hôm nay. quay lại sau 6 năm khi đã làm cuộc đời em trở nên khốn khổ, giờ thì mặt dày bắt cóc em đi mọi nơi.
beomgyu vất vả mãi mới chìm được vào giấc ngủ trong khi yeonjun vẫn tỉnh táo nằm quay lưng lại với em. hắn nhìn lấy đôi bàn tay chai sạn của mình rồi lại nghĩ tới ban nãy nắm lấy đôi nay mềm mại của em kéo đi. không hiểu sao hắn lại mừng thầm khi đôi tay em vẫn mịn màng như vậy, ắt hẳn em sống hạnh phúc và không phải lo khổ gì nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro