06
beomgyu bảo em thích nhất là leo đồi, cảm giác khoẻ khoắn và sảng khoái sau mỗi lần chinh phục được mấy ngọn đồi là tuyệt nhất. khi cơ thể em còn khoẻ mạnh, em đã luôn đi leo đồi vào cuối tuần cùng gia đình mình.
- anh có biết mỗi ngày trái tim sẽ chỉ đập hơn 100000 lần không?
beomgyu nằm trên lưng hắn để hắn cõng leo lên từng bước của một ngọn đồi. em đã muốn tự bước đi nhưng hắn không đồng ý, ít ra hắn muốn em không kiệt sức và tim đập quá nhanh do hoạt động.
yeonjun cảm thấy tội lỗi và đau đớn vô cùng khi phát hiện ra mọi chuyện quá muộn. đáng ra em đã có thể sống thêm gần 6 năm nữa, nhưng vì hắn kéo em đi mà giờ đây em chỉ còn sống được duy nhất 1 ngày cuối cùng.
không thấy yeonjun đáp lại mình, em lại bắt đầu ngân nga một đoạn nhạc. nhưng lần này hắn biết bản nhạc này, là bài hát hắn từng tự sáng tác hồi đi học dành cho sinh nhật em.
- yeonjun à nghe này, những điều sảy ra hôm nay là tôi tự mong muốn. tôi mệt với việc sống như một con búp bê rồi. hơn nữa nếu tôi đi trước, nhất định sẽ giúp đỡ anh khi anh tới đó, anh sẽ không cô độc đâu.
nghe mấy lời này hắn như rơi vào biển lửa, cả cơ thể râm ran khó chịu. nếu như hắn để ý sớm, lý do mà em không hề đòi quay về nhà nữa cũng chính là lúc em biết hắn mắc bệnh. choi beomgyu vẫn luôn là đứa thương người ta hơn cả thương mình, hắn ghét em như vậy.
leo lên được tới đỉnh đồi, quang cảnh ở đây thật sự hùng vĩ và xinh đẹp. hắn đặt em ngồi xuống một cái ghế xếp nhỏ và kê thêm cái bàn gỗ ra bày ít hoa quả. beomgyu thích thú dùng điện thoại chụp thật nhiều tấm ảnh. trái lại hắn ở bên cạnh chỉ lặng lẽ nhìn em cười đùa.
- yeonjun à...
beomgyu cất điện thoại đi, em chống cắm lên đùi quay sang nhìn người bên cạnh mình.
- khi ta còn trẻ, lý do anh yêu tôi là gì?
đây là câu hỏi mà em luôn thắc mắc từ ngày xa xưa.
- vì em khiến anh thấy ấm áp, em như ánh dương trong đời anh, và hơn hết em không đối xử khác lạ với một kẻ như anh mà còn nhẹ nhàng lau vết máu ở bàn tay anh.
yeonjun nói, hắn cũng nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn long lanh của em. beomgyu nghe xong liền bật cười nhẹ.
- biết mà, đâu phải là anh muốn bước chân vào gia đình tôi.
- nhưng đó cũng là một lý do, thật sự đã nghĩ tới chuyện cưới em để vào đó.
yeonjun nâng khoé miệng, hắn đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc rồi của beomgyu.
- nếu thật sự muốn cưới thì đừng có buông tôi chứ.
beomgyu nói với chất giọng cay đắng khiến mũi hắn cay xè lại. tất cả những gì hắn cảm nhận được đều là sự hối hận và đau đớn khi đã tự rời đi, nếu như lúc đó ở lại, hắn sẽ còn được cạnh em nhiều hơn.
- sau khi tôi chết, hãy đưa tôi về với gia đình.
- đương nhiên anh sẽ làm, anh sẽ trả em về đúng mọi chỗ.
- nhưng đừng cúi gập đầu xin lỗi họ, không phải lỗi của anh nếu tôi chết.
là lỗi của hắn.
- tôi tự quyết định cái chết của mình. nếu soobin đánh anh chửi anh, hãy đánh lại và giải thích.
sao hắn có gan làm vậy chứ?
- hãy nói với họ là tôi tới địa ngục trước nên hãy đốt tiền cho tôi dùng, tôi phải mua một căn nhà và sau đó khi anh tới tôi sẽ đón anh về. à dặn họ đốt tiền gấp đôi đi, đốt cho phần anh nữa, anh thì làm gì có ai đốt tiền cho.
đến tận giây phút này beomgyu vẫn có thể bật cười lớn rồi nói mấy câu cợt nhả.
- yeonjun, ôm tôi.
yeonjun vòng tay qua cơ thể em, ôm và kéo sát em lại cơ thể mình. hắn liên tục chà vào cánh tay em cho ấm hơn. beomgyu tựa đầu vào vai hắn, lúc này em cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
điện thoại beomgyu lại reo lên mấy tiếng bíp bíp mà giờ đây hắn nghe là sẽ thấy sợ, con số 9913 hiện ra khiến hắn đau đớn. chưa đầy một tiếng nữa em sẽ chết trong vòng tay hắn. hắn bắt cóc em để mình không chết trong cô hơn, nhưng giờ đây em lại bỏ hắn đi trước.
1 tiếng đồng hồ cứ vậy trôi qua, tiếng bíp từ điện thoại như đang đếm ngược từng giây từng phút một.
- beomgyu à anh yêu em. anh chưa từng hết yêu em. anh xin lỗi.
từng giọt nước mắt của hắn rơi ra khiến beomgyu nhịn cười, đây là lần đầu tiên hắn khóc trước em. beomgyu đưa tay lên xoa xoa hai má của hắn, em bóp mạnh đôi má mềm một cái rồi cười khoe hàm răng thẳng tắp của mình.
- nào gặp lại thì hãy nói như vậy với tôi nhé.
- anh không muốn, không muốn gặp em ở đó.
- hết cách rồi, chỉ có vậy tôi mới gặp được anh lần nữa. vậy mà anh còn đuổi tôi?
beomgyu bĩu môi hờn dỗi với cái người mít ướt kia, không biết ai mới là kẻ khóc nhiều đây.
- anh không muốn em chết.
- đừng ích kỷ, anh muốn tôi sống trong đau đớn sao?
beomgyu ôm nhẹ lấy hắn rồi vỗ về tấm lưng rộng lớn kia. bỗng dưng giọt máu mũi từ mũi hắn rơi ra, đầu hắn chưa bao giờ đau tới mức này. beomgyu ngăn việc lấy tay quệt máu mũi của hắn, thay vào đó em tự lấy tay mình quệt hộ.
- anh mà quệt thì không còn ai lau cho đâu.
- đồ bệnh hoạn em chạm máu mũi anh làm gì?
- đừng gọi tôi là bệnh hoạn, ném trả câu đó cho anh đó.
beomgyu giả bộ động tác ném thẳng vào người hắn một thứ vô hình gì đó.
- biết vậy không bắt cóc em, đồ bệnh hoạn phiền nhiễu.
- này cấm anh nói vậy, tôi chết tôi trù anh đó đồ bệnh hoạn.
- em cũng đừng gọi anh là bệnh hoạn, anh yêu em là bệnh hoạn à?
- hâhhhaha bệnh hoạn một cách đáng yêu, ai có ngờ lại đi bắt cóc người yêu cũ chứ.
giờ lại tới yeonjun làu bàu trong miệng giận dỗi, cái người trước mặt hắn sắp chết tới nơi còn cố dí hắn nữa.
- còn 13 lần đập.
beomgyu nhìn con số trên máy rồi nhìn hắn, giờ đây yeonjun lại quay lại với tâm trạng tuyệt vọng. hắn ôm chặt lấy em trong lồng ngực mình, như kiểu không muốn em biến mất khỏi đây.
- yeonjun, chết rồi em mới nhận ra một điều.
- chuyện gì à?
- hoá ra em chưa từng hết yêu anh.
beomgyu dần ngất lịm đi trong vòng tay của hắn, khuôn mặt trắng bệch cùng đôi môi tái tím của em khiến hắn đau xót. yeonjun bắt đầu khóc lớn, liên tục ôm chặt lấy cái xác hơn.
giữa ngọn đồi hoang vắng, chỉ có tiếng hét lớn của một cậu trai trẻ. phải hơn 2 tiếng sau khi có thể định hình lại cảm xúc, hắn chạm nhẹ vào đôi môi nhắm chặt của em rồi hôn nhẹ vào đó một cái. nụ hôn của cái chết nghe có vẻ tệ.
- đến lúc đưa em về nhà rồi.
yeonjun cõng lấy beomgyu lên lưng mình, cơ thể lạnh toát từ em khiến hắn như vỡ vụn. dọc đường cũng không còn mấy tiếng ngân nga hát của beomgyu nữa khiến hắn trở thành người duy nhất tự độc thoại trong cuộc trò chuyện.
bỗng dưng tầm nhìn của hắn như mờ lại, hắn còn chả nhìn rõ mọi đường đi nữa. ngay sau đó là cơn đau đến điếng người ập tới, hắn ngã mạnh xuống bãi cỏ và làm rơi beomgyu khỏi lưng mình.
- beomgyu? em đâu rồi?
hắn mò mẫm trên nền đất tìm người mình thương, chỉ tới khi hắn nắm được vào đôi tay em thì bản thân hắn mới yên tâm nở nụ cười.
- chết tiệt beomgyu ạ, anh không đưa em về được rồi.
hắn nằm xuống cạnh cái xác của beomgyu, hai tay đan vào với nhau. yeonjun bật ra một nụ cười cay đắng và sau đó trong một giây phút hắn cảm tưởng như em cũng nắm lại lấy tay mình.
- không biết em kịp mua nhà chưa nhưng anh tới đây.
_
sáng sớm hôm sau mấy người nông dân leo đồi phát hiện ra hai thi thể nằm cạnh nhau ở lưng chừng ngọn đồi, đôi tay họ đan chặt vào nhau không tách ra. sau khi xác nhận danh tính thì cả hai được đưa về với gia đình, nhà choi beomgyu lòng đau như cắt khi xác nhận thi thể con trai mình.
choi soobin người biết tất cả mọi chuyện là người đau đớn nhất, anh vẫn luôn kiểm soát cả nhịp tim của beomgyu trên cả điện thoại mình. từ ngày beomgyu biến mất, mỗi giây mỗi phút nhịp tim của em giảm đi đáng kể, anh không thể liên lạc cũng như xác định vị trí của em.
khi xác của em được đưa về, tay em nắm chặt tay với một kẻ anh từng quen, lúc đó anh mới vỡ lẽ ra mọi điều. em đã chết vì hắn, em hy sinh vì choi yeonjun.
điện thoại của beomgyu được soobin giữ lại, con số 0 màu đỏ chói hiện lên trên ứng dụng đo nhịp tim làm soobin nghẹn ngào đau đớn. mở album ảnh ra, rất nhiều ảnh phong cảnh được chụp lại như em đã báo là em đi du lịch. cảm giác như em thật sự đi du lịch vậy. soobin xem qua từng bức ảnh và video, trong đó đều có sự hiện diện của yeonjun.
- hôm nay yeonjun đưa tôi đi đạp xe đạp và thả diều, này yeonjun, mau nhìn vào camera đi.
hình anh beomgyu quay video ghi hình giới thiệu và khoác lấy vai yeonjun kéo hắn vào khung hình.
- hôm nay beomgyu tự vấp dây diều đó mọi người.
cái giọng yeonjun vang lên khiến soobin nhăn mặt. hình ảnh hai người thả diều giữa bầu trời xanh trông đẹp tới vô cùng.
- không có, anh nói điêu cái gì vậy hả?
- mà em ghi hình làm gì, đừng bảo anh chết rồi lấy ra xem cho nhớ.
- đồ điên bệnh hoạn, nhất định sẽ tung lên mạng làm vlog một ngày đi chơi với kẻ bắt cóc mình.
end
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro