O1.

Thôi Phạm Khuê là trẻ mồ côi, từ sớm đã mất cha mất mẹ, nó sống cùng với bà ngoại đến khi lên mười thì ngoại mất, nó không còn người nào bênh cạnh để chăm sóc.

Khổ nỗi là căn nhà lá để nó sống cũng bị người đời lấy đi không tiếc thương, vì vậy mà nó cứ đi lang thang suốt như thế. Nó được cái chịu cực chịu khó, ai thuê việc gì cũng làm, từ nặng đến nhẹ, nó không bỏ sót việc nào, miễn là có tiền để nó bươn chải cuộc sống này.

- cái thời tiết gì mà như muốn đốt cháy người ta vậy trời? Bực mình muốn chết luôn.

Nó vác bó củi trên tay, mồ hôi nhễ nhại mà than thở, mùa hè năm nào cũng nóng hết, nhưng cớ gì mà năm nay nó như gấp ba gấp bốn lần cái nóng, chỉ cần bước ra đường thôi là y rằng được hòa mình với lò thiêu tức thì.

Con đường vẫn như mọi khi, vẫn là sỏi đá được rải khắp nơi, tội ở chỗ bàn chân của thằng Khuê lại không lấy nổi một đôi dép để mang, dù thế nhưng nó quen rồi, bây giờ không có dép cũng chẳng hề có sao.

- ui da !!.

Khuê đang đi thì va phải một người, vừa ngước lên nhìn thì nó không khỏi bàng hoàng, khi trước mắt mình là Thôi Nhiên Thuân - con của ông bà hội đồng giàu nhất Sài Thành.

- mắt mũi mày để đâu thế thằng nhãi ranh?.

Thuân nói, giọng không quá đáng sợ nhưng đủ để những người xung quanh im như hến. Hắn nổi tiếng là ngông cuồng và không nương tay cho bất kì ai, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể được khám phá thiên đàng.

- cậu Thuân?.

Thằng Khuê sừng sững đó, không dám cử động, đối với nó thời điểm hiện tại như đứng trước cửa tử.

- mày biết bộ đồ này bao đồng không? À phải rồi, bọn thấp hèn như mày đã bao giờ nếm mùi cao sang đâu mà biết giá trị của những thứ này, đúng không?.

Hắn dùng cái giọng mỉa mai nhất để chà đạp lên thằng Khuê, cái thằng đang không dám ngẩng lên thêm lần nào nữa, hai tay vẫn siết chặt, thề rằng chỉ cần thêm một câu phát ra chắc chắn nó sẽ không nể nang ai.

- miệng của mày đâu? Biết lên tiếng không? Hay là để tao đánh cho mày không còn sức để nói nhé?

Người hắn hơi cúi xuống, mặt đối mặt với nó. Tất nhiên là nó sợ, rất sợ là đằng khác, nó còn quá trẻ để phải chết, chỉ cần nghĩ đến thôi đã đủ khiến nó tím tái hết cả người.

- cậu ơi, cậu tha cho con lần này đi, con thề là con không có cố tình mà cậu..

Khuê nó sợ thật rồi, vừa dứt câu nó đã quỳ xuống, bám víu lấy chân của hắn để van xin được tha mạng một lần. Nhưng mà hắn nào có để tâm đến, đối với hắn, mạng sống của những con người thấp kém như này như một món đồ để rao bán, thích thì mua, không thích thì vứt.

- chó nói, người không tài nào mà hiểu được. Bây đâu? Đem thằng ất ơ này về nhà, nhốt nó vào trong kho quất nó 10 roi cho tao !!.

Hắn quát lớn, sau đó ung dung nhìn thằng Khuê đang bị bọn đầy tớ nắm lấy hai tay lôi đi trên nền đá. Đường đi không quá xa, nhưng với nó như là một cực hình, cứ mỗi khi bị lê lết trên con đường đầy sỏi, có lúc lại vướng thêm mấy cây nhọn đâm vào chân nó, chân thằng Khuê chảy máu, trầy xước khắp nơi, không chỗ nào là lành lặn.

- cậu ơi, cậu thương tình tha cho con lần này đi mà cậu..

Giọng nó bây giờ khàn lắm, tiếng nấc cứ chen vào làm bọn đầy tớ núp trong nhà còn thấy xót xa cho cảnh của nó.

- khoan đã, chuyện gì cũng có cách giải quyết, cậu Thuân đây cứ thích dùng roi để ra oai ấy đa?.

Một người đàn ông bước ra từ sau bếp, vẻ mặt vẫn điềm đạm nhưng tay đã ra hiệu cho kẻ ở dừng việc đánh thằng Khuê.

- anh Phong, đây là chuyện của tôi, không cần anh xen vào.

Hắn lườm người đó một cái, trước khi đối phương lên tiếng đáp trả.

- biết là cậu út nhà ta không thích ai lấn vào chuyện của mình, nhưng nhìn xem, thằng nhóc này đâu có tội gì? Cậu đánh nó là đánh lương tâm của bản thân rồi.

────────

O7 / O7 / 2O25.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yeongyu