O2
Đám gia nô trong nhà và thằng Khuê từ nãy giờ không dám lên tiếng một lời nào, chúng nó biết thân phận của mình ra sao, nhất là Khuê, nó thật sự kiệt sức đến mức mí mắt dường như muốn sụp xuống.
- c..cậu Thuân ơi, con lạy cậu mà cậu
Nó yếu ớt nói, ngẩng mặt lên nhìn về phía hắn, người đang đắc ý ngồi chễm chệ hưởng thụ sự đau khổ của nó.
- Thuân, gia quy trong nhà này đã có từ lâu, cậu còn là mặt mũi của nội tộc, huống hồ chi..
Hắn cười khẩy, chẳng lời nào mà nắm chặt lấy tóc của thằng Khuê, sau đấy nhìn Phong với vẻ khiêu khích.
- tôi thừa khả năng giết thằng này trước mặt anh.
Từ trước đến giờ, Phong đã chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc hắn ra tay dã man với người khác, nhưng lần này cậu lại không tài nào chịu đựng được, có một cảm giác xót xa cứ len lỏi trong cậu, thằng Khuê..
Nhìn nó quen lắm, giống một người, thật sự rất giống một người.
Nhất là đôi mắt của nó, tựa như ích kỉ gom góp tất cả tịch huân, đó là ánh sáng còn sót lại của mặt lặn, vừa tăm tối mà cũng vừa thanh tiêu. Cái cảm giác khi nhìn vào đôi mắt ấy, mọi thứ đối với cậu có thứ gì đó lạ lắm, lóe lên trong cậu là một kí ức rất đẹp, à không phải một, là rất nhiều kí ức đẹp.
Nhưng chẳng tài nào nhớ nổi.
Cậu Phong cứ thế mà lặng thinh, đắm chìm trong suy ngẫm của chính thân mình mà quên mất thằng Khuê đang bị đánh cho nhừ người.
- đánh nó thật mạnh cho tao. Dám đụng tới tao thì mày sống không bằng chết đâu thằng nhãi !!
Hai thằng đầy tớ đứng hai bên, tay đứa nào cũng cầm cây roi dài lắm, cứ mỗi lần Khuê nó la lên thì lại bị đánh, đánh đến cái lưng nó rỉ máu, vết thương chưa kịp lành đã bị đánh vào cho nặng hơn.
Môi nó cắn chặt, cố chịu đựng từng cơn tra tấn của hắn, nó cứ tưởng thế là dừng lại thì hắn càng ác hơn khi tự tay mình lấy muối chà lên vết thương của nó. Thằng Khuê không nhịn được mà hét toáng lên, nó khóc đến mức mắt sưng bụp.
- chèn ơi..tui nghe nói thằng đó tên Khuê, nó khổ lắm luôn ớ, mà cậu Thuân ác thiệt, tui nhìn mà tui còn đau lây..
Đám gia nô ở sau bếp, nghe tiếng khóc thì liền túm tụm lại để hóng, con Nụ chậc một cái rồi lí nhí than thở, nó dựa cây chổi vào một góc rồi núp sau cái rèm, lâu lâu hé ra để xem thằng Khuê nó còn ổn không.
Đương nhiên là thằng Khuê nó không tài nào mà ổn được, bây giờ thở đối với nó còn khó khăn, nó đang nằm bẹp ở dưới sàn, tay chân vẫn còn bị dây thừng trói.
Tiếng nấc của nó vang vọng nhưng chẳng ai màng tới, nó chỉ biết đáng thương cho cuộc đời bạc bẽo này.
────────
O8 / O7 / 2O25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro