Vẫn vậy

Hôm ấy vào một ngày trời đông giá rét,anh đã làm điều không nên.
Chỉ vì bản thân ích kỷ.

"Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại."

"Anh nói gì vậy?"

"Đừng đùa với em,không vui chút nào đâu."

"..."
"Nói gì đi chứ."

"Choi Yeonjun!"

"Anh mà làm vậy là em sẽ không bao giờ cho anh một cơ hội khác đâu nhé !"

"Anh sẽ hối hận đó."

"Mau rút lại những lời đó đi..!"

Beomgyu nắm lấy tay tôi,siết chặt. Khuôn mặt dễ thương giờ trở nên nhăn nhó,đỏ bừng,có lẽ em đang cố kìm nước mắt trong mình lại.

Vậy mà lúc ấy trong tôi lại chẳng có chút cảm xúc nào.Cảm giác như tất cả đã đổ vỡ rồi vậy.
Bản thân lúc tôi lúc đó thật sáo rỗng,tôi đã vấp ngã như thường lệ chỉ khác rằng,giờ đây tôi không còn muốn đứng lên tiếp tục nữa.

"Anh xin lỗi."
gỡ đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy ra,tôi biết sau này bản thân sẽ phải hối hận.

--------------------------------------------------------------
"Aisshh,ch*t tiệt."
Là tiếng cằn nhằn quen thuộc của Beomgyu

"Tổng biên tập lại từ chối bản thảo của anh chứ gì."

"Phải đó,lão già đó lại đạp đổ công sức của anh
,tức thật chứ."

"Anh nên cẩn thận lời nói,chúng ta vẫn đang ở công ty."

"Thì sao chứ,đây không ngại đâu..."
Nói là vậy nhưng giọng nói của Beomgyu cũng ngày một nhỏ dần đi sau lời nhắc nhở của đứa em kế bên.
Mặt vẫn lộ rõ vẻ tức giận,cũng phải thôi vì đây là lần thứ 5 bản phác thảo của cậu bị từ chối bởi "lão già đáng ghét" đó rồi.

"Haizz,tối nay nhậu giải stress chứ?"

"Đi ! Phải vậy chứ, chỉ có em là hiểu anh nhất Taehyunie."

"Em chẳng ham hố gì đâu,chẳng qua là vì muốn khuôn mặt khó coi kia của anh mau "cuốn xéo" chứ em không làm việc nổi."

"Khó coi lắm."
Nói rồi người em kia quay phắt ghế lại rồi trở lại làm việc ngay tức khắc.
Tuy lạnh lùng là thế,nhưng cậu cũng muốn vị tiền bối kia bớt nóng giận mà tâm trạng thoải mái hơn chút..

"Sao cũng được,nhưng em đã hẹn rồi thì đừng có rút lời."

"7 giờ tối nay,vẫn quán đó."

"..."

"Nhớ chưa?"

"Rồi,rồi em nhớ rồi,giờ thì mau làm việc đi,em không muốn ở lại đâu."
"Ừ ^^."
-------------------------------------------------------------
"Awwnnzz....!"
Beomgyu vươn vai sảng khoái,đứng phắt dạy cậu đã kịp đeo túi chuẩn bị ra về.

"Xong việc rồi,tan làm thôi."

"Taehyun em xong chưa?"

"Chưa."

"Gì chứ,anh mà xong trước cả em á?"

"Nay em có nhiều việc hơn bình thường,vì bản phác của ai đó liên tục bị từ chối,công việc bị trễ hạn."
Taehyun nhìn về phía Beomgyu,như thể đáng ám chỉ "ai đó".

"Ực"
Cái nhìn đó thật đáng sợ,Beomgyu cũng biết người mà em ấy đang nhắc tới là ai. Cậu chỉ nuốt nước bọt,cười ngượng ngùng cầu mong cho "ánh mắt" kia hãy bỏ qua cho cậu lần này.

Taehyun thở dài,lấy tay nhướng mày.
"Anh ra quán trước đi."
"Em sẽ cố xong sớm rồi qua đó."

"Ồ anh sẽ ra đó kiếm bàn rồi đặt đồ trước cho haha.."
"Anh đi trước nha.."

"Đi đi!"
Bản thân Taehyun cũng không trách gì Beomgyu cả,cậu thật ra rất ngưỡng mộ Beomgyu nên mới có thái độ "kiêng nể" như vậy.
Nói gì thì nói,Beomgyu vẫn là một hoạ sĩ minh hoạ nổi tiếng trong công ty với nét vẽ không thể nhầm lẫn và chê bai,bởi nó quá đẹp.Cậu có một tác phẩm nổi tiếng mà ai trong giới vẽ truyện tranh cũng biết đến,tác phẩm ấy không nhưng làm nên tên tuổi mà còn khẳng định vị trí của cậu.
Chỉ là vài năm gần đây,Beomgyu đang dần đánh mất cái danh hiệu ấy. Nét vẽ của cậu vẫn vậy,vẫn thật đẹp mắt thậm chí là hơn,nhưng những tác phẩm sau này của cậu lại bị đáng giá thấp vì nội dung thiếu đi yếu tố "cảm xúc",nhạt nhẽo và thiếu sức hút. Vì vậy mà cũng ít người đồng ý đầu tư hay giúp đỡ những dự án sau này của cậu nữa.
------------------------------------------------------------
"Xin lỗi,quý khách đi mấy người ạ?"

"Chỉ mình tôi thôi."

"Xin lỗi vì sự bất tiện này nhưng liệu quý khách có thể ngồi đợi một chút được không? Quán chúng tôi hôm nay hơi đông nên hiện tại hết bàn mất rồi".

"Ồ...vậy cũng được."

"Xin lỗi quý khách đây có thể cho vị này ngồi nhờ trong lúc chờ bàn được không ạ ?"

"Ừm,được không sao đâu dù sao thì bạn tôi cũng chưa tới..."
Beomgyu đáp lại người nhân viên kia,tay cậu vẫn còn đang bận nhắn tin,mắt thì dán vào chiếc điện thoại.
Mãi cậu mới bất ngước lên nhìn sau tiếng gọi của người nhân viên."
"?"

"Cái.."

"Yeonjun?"

Yeonjun giờ mới thấy được khuôn mặt của vị khách tốt bụng kia.
"Beom.."

Chưa kịp dứt lời,Beomgyu đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy,lấy tay dụi dụi mắt. Cậu ấy không tin vào mắt mình hay gì?

"Gyu...?"

"Sao anh lại ở đây chứ??"
Đôi mặt cậu mở to tròn xoe,nói thật có chút mắc cười.

"Sao lại là lúc này chứ mình còn chưa chuẩn bị nữa??"
Bộ quần áo công sở,đầu tóc thì rối mù...

Nhưng rồi Beomgyu lại từ từ ngồi xuống,ngại ngùng,có lẽ tiếng ồn từ một chuỗi hành động vừa rồi có chút "ồn ào" khiến cho ai cũng chú ý tới bàn của cậu và Yeonjun.

"Ha.."
Yeonjun lỡ cười thành tiếng mất rồi.
Sau bao nhiêu năm gặp lại,tính cách của em ấy chẳng thay đổi gì cả.Một chút cũng không.

"Anh cười cái gì chứ..."
Thật xấu hổ làm sao...Nếu có cái hố trước mặt bây giờ Beomgyu thực sự sẽ nhảy xuống đó!

"Đã lâu rồi nhỉ."

"Tất nhiên.Anh đá tôi cũng 5 năm rồi chứ ít ỏi gì?"-Beomgyu đáp.
Giọng em ấy có chút giận dỗi.

Yeonjun nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, đây là cái cảm giác mà người ta gọi là "hối hận" đây sao.

"Em dạo này sao rồi,vẫn theo đuổi ước mơ chứ,"

"Tôi ổn,tôi vẫn theo đuổi việc làm hoạ..."
"Khoan,tại sao tôi phải nói cho anh biết nhỉ?"
Beomgyu cứng nhắc,khoanh tay ra vẻ chẳng quan tâm đến đối phương.

Yeonjun cũng chẳng thể làm gì khác.Em ấy nói đúng,giờ hai người có liên quan tới nhau nữa đâu.

"Anh xin một chai nhé."
Yeonjun với tay lấy chai soju được chuẩn bị sẵn trên bàn,từ từ rót vào ly của anh,và cả của chú gấu giận dỗi kia.

"Em không uống được nhiều phải không? Anh sẽ rót ít cho..."
Lại một lần nữa Yeonjun lại bị ngắt lời,cũng bởi một hành động bất ngờ của Beomgyu.
Beomgyu dành lấy chai soju Yeonjun đang rót,uống lấy một ngụm dài rồi đặt xuống.

"Ai nói anh vậy?"

"Tôi không phải là Choi Beomgyu mà anh nhớ tới đâu."
"Đừng nghĩ bản thân.."
"..."
"Anh hiểu hết tôi."

Em nói dối đấy,tửu lượng của Beomgyu vẫn rất kém sau từng ấy năm.Điều đó cũng được thể hiện rõ,bởi chưa gì ngay bây giờ em cũng cảm thấy lâng lâng rồi.
"..."
"Anh xin lỗi,là anh đã quá tự mãn."
"Mà anh cũng bất ngờ đấy,việc em có thể uống nhiều đến vậy.."

"Em nhé...!"

"?"

Yeonjun bất ngờ vì bỗng dưng Beomgyu lại xưng "em" thay vì "tôi" như ban đầu.

"Em đã khác xưa rất nhiều rồi..."
"Em giờ đã trở thành một hoạ sĩ minh hoạ rồi đấy.."

"Chúc mừng em."
Yeonjun cười mỉm,mắt nhìn không rời chú gấu nhỏ kia.
"Em ấy say thật rồi nhỉ,còn tự kể chuyện cho mình nghe nữa"
"Dễ thương thật đấy."

"EM!"

Yeonjun giật mình,tự nhiên Beomgyu lại lớn tiếng làm anh dừng những suy nghĩ của mình lúc nào không hay.

"Em thậm chí còn có một tác phẩm nổi tiếng luôn đó...Ai cũng biết tới...Nhưng riêng anh thì không được đâu."
"Anh tuyệt đối không được đọc!"
Nói rồi Beomgyu gục xuống bàn,cậu thực sự say rồi.
Yeonjun nhìn em không chớp mắt,cậu cũng chẳng hiểu ý nghĩa thực sự sau lời nói trên là gì.Lời cảnh cáo của Beomgyu lại chỉ khiến Yeonjun cảm thấy tò mò hơn về tác phẩm mà em nhắc tới.

"Xin lỗi nhé,nhưng anh muốn biết."
Yeonjun lấy trong túi ra chiếc điện thoại của mình.
"Nhưng mình không biết tên truyện mà em ấy vẽ là gì?"

"Rồi sao.."
"..."
"Beomgyu à~"

"Tên truyện mà em sáng tác ấy,nó tên là gì vậy?Nói anh biết đi ."

"Beommie~"

"Yeonjun là đồ tồi..."
Ngoài ra chẳng có lời đáp nào cả,Beomgyu đã ngủ say luôn rồi.
"......"
"Bỏ đi,mình tự tìm vậy."
Yeonjun lần lượt tra tìm tên của bộ truyện ấy,bắt đầu từ cái tên "Beomgyu",rồi là "Choi Beomgyu",hoạ sĩ Choi Beomgyu"....
Cứ nghĩ là vô vọng cho tới khi Beomgyu tìm được trang web truyện có đăng tải các tác phẩm của Beomgyu.
"Đây rồi."
Yeonjun mừng rỡ.
Beomgyu chỉ có vỏn vẹn 5 tác phẩm,trung bình mỗi năm cậu lại sáng tác một bộ.
Các bộ truyện có lượt đọc không quá cao chỉ riêng có tác phẩm đầu tay của cậu "Điều em muốn nói" lại có lượt theo dõi đáng kinh ngạc.
Bất ngờ hơn nữa,nó lại được sáng tác vào 5 năm trước,cái năm mà mối quan hệ của Yeonjun với cậu đi tới hồi kết.Nói chính xác hơn thì nó được sáng tác sau khi Beomgyu và anh chia tay.
Yeonjun lấy làm tò mò.Anh đã thử đọc nó lúc nào không hay.
--------------------------------------------------------------
"Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại."
"Em không muốn"
"Anh đừng bỏ em mà,em biết lỗi rồi..."
"Là do em chưa đủ tốt,nhiều lần biết anh buồn phiền những lại chẳng dám nói ra được lời an ủi tử tế nào đến anh."
"Em đã quá thờ ơ tới cảm xúc của anh,em chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi.."
"Em biết lỗi rồi..."
"Tha thứ cho em lần này thôi nhé.."
"..."
Khung cảnh trong chuyện thật quen thuộc,nói chính xác hơn thì nó là về chính anh và Beomgyu.
Em ấy đã mang tất cả những kỷ niệm lúc bấy giờ để viết nên câu chuyện này.

Trong chuyện đôi lúc cũng có những lời nói mà Beomgyu chưa từng nói với anh. Vì không thể,hay vì đã tự đánh mất cơ hội để nói ra.
Nhưng ruốc cuộc tất cả cũng là " Điều em muốn nói." mà thôi
Dù là 5 năm trước hay 5 năm sau,tình cảm em dành cho anh vẫn chưa từng thay đổi,thậm chí là ngày càng lớn hơn.
Em vẫn chưa thể thoát khỏi được mối quan hệ này,như thể đây là tác phẩm duy nhất mà em đặt cả cảm xúc vào vậy.
--------------------------------------------------------------
"..."
"Anh tỉnh dậy rồi."

"Yeonjun?"

"Yeonjun? Yeonjun gì chứ? là em Taehyun."

"Yeonjun đâu rồi?"

"Anh nói gì vậy?"

"Không có gì.."

"Sao đầu anh choáng váng quá..."

"Do anh uống nhiều quá đó,em nhớ mình chỉ nhờ em đi lấy chỗ trước chứ không có nhờ anh uống trước."

"Anh? aa,anh chẳng nhớ gì cả."

"Huh?"
"Áo của em à?"

"Không phải,lúc em tới nó đã được khoác trên người anh rồi,em còn tưởng anh tự khoác lên rồi đi ngủ như đúng rồi chứ?"

"Hả,gì chứ...không đời nào."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro