03;

7.

Đêm thu vắng lặng, Khuê ngồi cạnh bên khung cửa sổ, hai tay khẽ nâng tấm áo, trước đây khâu vá không phải sở trường của em. Lâu dần, ở nơi này, em cảm thấy cái gì mình cũng nên biết một chút, không phải để hơn thua ai, mà là để tự cứu lấy mình.

Giờ đây, em chỉ còn lại một mình mà thôi.

Lúc chiều cung nữ từ chỗ thái hậu đến, may mắn thay ở nơi cấm cung này vẫn còn một người đưa tay che chở em. Thái hậu dịu dàng để em ngồi bên cạnh, miệng cười, tay nắm, vẫn y hệt như ngày đầu tiên.

"Khuê muốn rời đi sao?"

Người hỏi, nụ cười trên môi em đông cứng, cúi đầu không dám đáp, em biết rằng một khi đã bước vào đây thì khó có thể trở ra bên ngoài. Nhưng em mệt rồi, tháng ngày qua gắng gượng chỉ có thể đến đó, nếu thật sự còn ở lại, quá khứ sẽ giết chết em.

Không phải quá khứ của riêng em, đó là quá khứ của cả Thôi Nhiên Thuân và Phạm Khuê, cuộc đời em đã ngừng lại tại khoảng thời gian đó. Nơi đây không dung chứa thứ tình yêu phóng khoáng những gió những mưa, những đất đỏ bùn lầy ấy, em phải bảo vệ chúng, phải bảo vệ vì đó là cả gia tài, là thứ quý báu nhất em còn giữ được trên đời.

Có lẽ thái hậu hiểu, người không thể giữ em lại nếu như em không muốn, nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn là vị ngồi trên ngai vàng kia.

Khuê giật mình từ cơn đau nhói nơi đầu ngón tay, một giọt máu rỉ ra, rơi xuống chiếc áo trên người.

Đã làm lâu như thế, vậy mà vẫn chưa xong, bây giờ lại còn bị như thế này nữa.

Con bé cung nữ ló đầu qua khung cửa, khuôn mặt nó vui vẻ, có lẽ là vừa mới tìm được thứ gì mới nữa đây.

"Cậu Khuê."

"Làm sao?" Em lại cầm kim chỉ lên, bắt đầu suy nghĩ để sửa sang lại vết lỗi khi nãy của mình. "Lại bày trò gì rồi?"

Con bé cười đưa hai tay lên cao. Trong tay nó là một con mèo nhỏ.

"Mình nuôi nó được không ạ?"

Em chớp mắt nhìn con mèo con, lông nó ngả vàng, đôi mắt tròn xoe đáng yêu, em nhìn quanh phòng, cuối cùng đứng dậy tiến lại tủ lấy ra một cái rổ may, lót vào trong đó ít vải thừa, em bảo con bé đặt mèo vào trong đó.

"Tâm phải chăm nó đấy nhé."

"Vâng ạ." Con bé gật đầu rồi hồ hởi chạy khỏi phòng.

Khuê bước khỏi cửa, em lặng thinh ngắm nhìn nơi này, cung An Ly rộng lớn, phía trước lại có một khu vườn đầy hoa cỏ, nhìn qua dù hữu tình nhưng cũng không ai muốn nán lại lâu. Bởi nó hiu quạnh quá, ngoài Tâm ra cũng chẳng còn người hầu hạ nào khác. Không khí luôn lạnh lẽo mà trầm buồn khiến em không khỏi nghĩ đến, nếu bản thân mình chết tại nơi này, liệu, có ai biết hay không?

Thôi Nhiên Thuân, có biết hay không?

Tựa đầu lên cánh cửa, em nhắm mắt, nghĩ về một ngày nào đó đã rất xa.

8.

Lần đầu tiên Thôi Nhiên Thuân gặp Khuê là vào giữa một phiên chợ chiều.

Khi đó em bị dồn vào trong góc bởi ba, bốn tên nhóc cao lớn nào đó, người em thì gầy gò mà lại chẳng sợ ai bao giờ, em đánh lại bọn chúng đến thương tích đầy mình, nhưng sức lực cũng chẳng bằng số lượng, vốn dĩ bình thường hắn không rỗi hơi mà xen vào chuyện dân chúng như thế này, thế mà không hiểu sao khi nhìn thoáng qua, cuối cùng lại chẳng thể làm ngơ được nữa.

"Ồn ào gì thế?"

Bọn nhóc quay đầu nhìn, tên to cao nhất có vẻ là cầm đầu, nó bảo hắn biến đi chỗ khác đừng có làm phiền chúng, hắn vẫn chỉ đứng yên, tức quá bọn chúng muốn đánh luôn cả hắn nhưng không ngờ một mình, hắn vẫn đánh lại chúng đến mức phải kháo nhau tản đi.

Hắn tiến đến gần người đang dựa trên tường, lấy trong người ra một cái khăn tay đưa cho em.

"Có sao không?"

"Thấy mà còn hỏi." Em ngoảnh mặt sang nơi khác, không có ý định nhận lấy món đồ từ tay hắn.

Thôi Nhiên Thuân ngạc nhiên, hắn vừa mới giúp em kia mà, giờ lại làm như hắn lo chuyện bao đồng lắm vậy?

"Cha mẹ không dạy được người khác giúp thì phải cảm ơn à?"

"Không có."

"Không có cái gì?"

"Không có cha mẹ."

Lúc này đến lượt hắn im lặng.

"Xin lỗi."

Em cũng chẳng tỏ ra khó chịu gì mà quay sang nhìn hắn, đôi mắt hoa đào sáng trong như nước hồ mùa thu, em lia mắt từ trên xuống dưới rồi mỉm cười với hắn.

"Mà, anh biết võ hả?"

"Một chút."

"Vậy mà một chút gì, thằng Dần nó bị đánh cho ngu ra luôn mà."

Hắn nhíu mày, từ ngữ này có phần thoải mái quá rồi.

Nhưng hắn lại cảm thấy không tệ.

"Anh dạy cho tôi được không?"

Em đặt hai tay lên đầu gối nhìn hắn, trông vừa đáng thương vừa buồn cười, đúng ra hắn phải từ chối rồi bỏ đi mới đúng. Nhưng chính vì hắn không làm thế mà mãi về sau này, đã có lúc hắn cảm thấy hối hận.

Lẽ ra hắn nên từ chối rồi rời đi.

"Để làm gì?" Hắn thở dài, vẫn giữ nguyên tư thế cầm khăn. "Nhìn cậu ốm yếu thế thì lại định đi gây sự à?"

Em khịt mũi nhăn mặt, gây sự bao giờ, là tại bọn nó phá em trước đó thôi.

"Để tự bảo vệ mình." Em cười. "Đâu phải lúc nào cũng may mắn gặp được người như anh."

.

"Sống ở đây hả?"

Khuê gật đầu, đoạn, em muốn vươn tay kéo góc áo hắn, thế nhưng bàn tay vừa vươn ra đã khựng lại rồi buông thõng xuống, em chỉ có thể bước nhanh đến đứng bên cạnh hắn.

"Ba mẹ mất rồi chỉ để lại nơi này thôi."

Hắn nghiêng đầu nhìn ra sau, đống lúa chất trong sân giống như bị ai phá mà vương vãi khắp nơi, cảnh tượng trông vô cùng lộn xộn.

"Bọn nó làm đó."

Bởi vậy nên mới muốn tự vệ.

Cái nhà của Khuê nhỏ xíu xiu nằm ở cuối làng Yên Hà, lợp lá lợp tranh miễn cưỡng che mưa che nắng, bên trong cũng chẳng có gì ngoài chiếc chõng tre đã mục, một cái bàn và hai cái ghế con, thêm một cái tủ giữa nhà. Trên nóc tủ bày một cái chén mẻ với vài ba nén nhang đã tàn.

Chỉ vậy thôi.

"Mà anh là người trong cung đúng không?" Khuê nhỏ giọng hỏi.

"Sao hỏi vậy?"

"Đoán thôi."

Nhưng mà là đoán có căn cứ nha, quần áo trên người hắn dù đã sờn cũ nhưng nhìn vào vẫn biết đó là loại vải mà không phải ai muốn cũng có thể mặc, cả cách hắn đi đứng, cả phong thái của hắn, rõ ràng, hắn có địa vị không hề bình thường.

"Nếu ta nói ta là hoàng tử thì cậu có tin không?"

Suýt nữa Khuê đã cười phá lên, hoàng tử là sao, hoàng tử gì mà ra ngoài một mình không có người đi theo, hoàng tử gì mà giỏi đánh nhau vậy?

Hắn không đáp lại mấy câu đó, em thấy mình cũng kì, dù không biết hắn nói thật hay không nhưng em cũng vỗ vai hắn, nói là không sao đâu, hắn vẫn rất giỏi giang mà.

Chuyện đó là thật nhưng hắn không thừa nhận thẳng, em muốn nghĩ sao thì tùy, dù gì cũng đâu thay đổi được sự thật rành rành ngay đó.

Một vị hoàng tử bị lạnh nhạt ghét bỏ.

"Uống nước không?"

"Đừng có nói múc dưới sông lên rồi cho người ta uống nha?"

"Đâu ra, người ta đun nấu đàng hoàng đó."

Nhìn người trước mặt lầm bầm trước bếp củi, hắn bỗng thấy cũng vui vui, lần đầu tiên có người đối xử với hắn như một người bạn, không cố tỏ ra nịnh hót mà cũng chẳng ghét bỏ gì hắn. Không ngờ hôm nay lẻn ra ngoài lại không phải là ý tưởng tồi.

Hắn muốn chạy về khoe với mẫu hậu quá.

"Anh thật sự là hoàng tử hả?" Khuê đặt chén nước trước mặt hắn, không giấu nổi tò mò mà ngồi bên cạnh.

Hắn khịt mũi, trong nhà này có một thứ mùi gì đó hơi ngòn ngọt khiến hắn rất dễ chịu, nâng chén nước uống cạn, hắn gật đầu.

"Thật."

"Vậy, có cần đổi cách xưng hô không?" Em dè dặt hỏi, dù gì trước nay cũng không được đi học, chữ nghĩa của em bị thủng lỗ chỗ, sợ là sẽ khiến hắn không thoải mái.

"Cậu tên gì?"

"Phạm Khuê."

Tên đẹp thật.

"Ta là Thôi Nhiên Thuân." Hắn nói. "Không cần đổi gì đâu, cứ bình thường thôi."

Em cười cười rồi gật đầu, định hỏi thêm nhưng thấy trời nhá nhem thì mới nói hắn về đi, hắn nhìn ra ngoài, không ngờ trời tối nhanh như thế.

Lúc đứng dậy rời đi Khuê còn ra tiễn hắn, đi được một đoạn hắn nghe có tiếng nói vọng từ đằng sau.

"Ngày mai anh Thuân có đến không?"

Thôi Nhiên Thuân dừng bước, hắn không ngẫm nghĩ mà quay lại, trên môi nở một nụ cười.

"Có, mai anh lại đến."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro