04;

9.

Mùa đông đến với vài cơn gió tràn qua khe cửa khép hờ, nghe nói gần đây mưa cứ dầm dề làm cỏ lúa ngập úng, dân tha hương đến rồi lại đi làm cho chốn kinh đô trở nên lạnh lẽo, đã cuối năm rồi, ấy vậy mà thời tiết chẳng khá khẩm là bao.

Khuê quét bụi trên bàn ghế ở gian phụ bên cạnh. Con bé cung nữ cho mèo ăn xong thì cũng chạy đi phụ giúp, ai làm việc nấy, thỉnh thoảng cả hai lại trò chuyện mấy câu, không quá vui vẻ nhưng cũng chẳng đến mức buồn chán.

Rồi như có điều gì thôi thúc, em dừng tay bước ra cửa, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, chậm rãi, yên lặng. Chiếc ô lụa trắng chìm vào trong cái xám xịt của màn mưa sa, em vội đi nhanh qua gian chính mở cửa, hắn đưa ô cho em rồi tiến vào bên trong.

Áo khoác trên người Thôi Nhiên Thuân vương vài giọt nước, em treo lên ngay bên cạnh, hắn thì chỉ ngồi trên giường lẳng lặng nhìn ra bên ngoài.

Con bé cung nữ mang khay trà đến, em rót ra chén, sợi khói trà bay lên trong không khí, hắn nhận lấy từ tay em rồi đưa lên miệng. Thứ mùi ấy lại xộc lên làm cho hắn choáng váng.

Cảm giác nhộn nhạo dâng lên trong cổ họng, nghẹn đắng.

"Ta đi gọi thái y." Em đỡ lấy chén trà từ tay hắn.

Bụng hắn sôi lên như muốn nôn tất cả ra bên ngoài. Không gian thinh lặng đọng lại mỗi tiếng mưa rơi trên mái ngói không còn đỏ, nơi này, luôn vô vị như thế sao?

"Không cần." Hắn nhấc chén trà vừa bị đặt lại vào trong khay lên, uống cạn.

Con mèo nhỏ không biết làm sao lại chạy vào đây, Khuê nuốt nước bọt, em ôm nó trong lòng rồi dúi vào tay Tâm, dặn dò đừng để nó chạy lung tung, sau đó khép cửa cúi đầu muốn nhận tội với hắn.

Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn quan sát, thấy cảnh đó, trong lòng thoáng chốc cảm thấy yên bình.

Nhưng chỉ là trong thoáng chốc.

"Người đứng trách tội Khuê, là ta không dạy dỗ nó đàng hoàng."

Khuê?

Cái tên cũng không tệ.

"Khanh vẫn thích những thứ như thế nhỉ?" Hắn nói, không biết có mang ý mỉa mai hay không.

"Chỉ là thấy nó trước cửa cung, sợ nó chết thì lại làm xấu cảnh vật trong mắt người."

Tiếng đáp lại này lại làm cho cơn mưa trong lòng hắn hóa thành giông bão, phải rồi, có những thứ vẫn thế, có những thứ nào thay đổi gì đâu.

"Nghe cũng thật miễn cưỡng." Hắn nằm lên giường không quan tâm đến vẻ mặt của em, cảm thấy đầu lại đau như búa bổ.

Khuê buông màn, thổi tắt nến, nhấc khay trà muốn rời đi.

Hẳn trong triều lại có chuyện làm cho hắn xoay vòng, đầu năm hạn hán, cuối năm mưa dầm. Thiên tai liên miên, ngoài biên giới lại còn chưa ổn định sau cuộc chiến ba năm trước, việc quân dân, việc triều cục ngổn ngang chất đống, điều đó em có thể hiểu, chỉ là em không hiểu vì sao hắn lại đến đây, hai lần sau mười năm.

Vào thời khắc này, khi mà hắn mỏi mệt, khi mà hắn yếu đuối, đáng lẽ hắn nên đi tìm sự yên bình nơi thê tử của mình, chứ không phải là nơi đây, nơi quá khứ mịt mù hắn luôn trốn chạy ấy.

Cung Ninh Từ cách đây chỉ hơn trăm bước chân, nhưng cuối cùng hắn lại chọn rẽ sang một hướng khác.

Quý phi biết được hẳn sẽ không vui.

"Có gì muốn nói không?" Hắn bất giác lên tiếng, giọng khàn khàn.

Ngón tay bấu chặt vào khay trà, trắng bệch, có chứ, có rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng rồi thì sao, đổi lại được gì?

Nhớ đến lời của thái hậu, em nén tiếng thở dài.

Một thời gian nữa mọi chuyện sẽ khác.

"Thánh thượng, người nên giữ gìn sức khỏe. Gần đây mưa to gió lớn, nơi này thường ngày ánh nắng chiếu không tới sẽ khiến người càng thêm bệnh, vì dân vì nước, người đừng nên đến nữa thì hơn." Dừng lại một chút em lại nói tiếp. "Tiên đế qua đời đã lâu, những người năm đó giờ đây đều đứng phía dưới người, họ sẽ không  biết hối hận vì năm ấy đã đối xử tệ với người đâu."

Rất nhanh, Thôi Nhiên Thuân mở mắt, ánh mắt hắn tối sầm lại, hệt như những năm trước đây, hắn cười khẩy rồi đi ngang qua em đương đứng giữa phòng, đá cửa bỏ đi.

Trời vẫn còn mưa, chiếc ô lụa trắng nằm gọn trong góc, áo khoác vẫn còn mắc ở bên cạnh giường.

Có khi không cần đợi nữa, ngày mai hắn sẽ ban chết cho em cũng nên.

Nhưng những lời đó đều là sự thật.

Đúng như em nói, sau đêm đó, hắn đã không trở lại nữa.

Cung An Ly vẫn thế, ngày ngày trải qua trong lạnh lẽo điêu tàn.

10.

"Anh Thuân, anh làm sao thế?"

Khuê hốt hoảng khi thấy Thôi Nhiên Thuân đến với cả người đầy vết thương, khóe môi hắn rướm máu còn một bên má thì bầm tím.

"Đánh nhau, không thấy còn hỏi." Hắn ngồi xuống ghế tự rót chén nước uống cạn.

Em vội đun nước ấm rồi lấy khăn đến bên cạnh hắn, em tức giận nói: "Thì ai mà không biết, có mù đâu, nhưng sao lại đánh nhau?"

Chạm nhẹ lên vết thương ngay khóe môi, hắn nhíu mày rụt người lại, em dù giận nhưng cũng phì cười, không ngờ người như hắn cũng sợ đau như thế.

"Bọn họ lại gây sự à?"

Hắn không đáp, ánh mắt dán trên mặt đất, hắn là hoàng tử, bọn họ cũng là hoàng tử, còn có người là con của công thần, khác ở chỗ, mẫu thân hắn xuất thân là cung nữ, chỉ vì một đêm mưa giăng mà nhận được thánh ân, sau đó sinh hạ hắn, những kẻ khác đương nhiên không thuận mắt. Người ta cho rằng mẫu thân hắn cố ý mê hoặc đế vương để có được địa vị, làm sao xứng đứng cùng một hàng với các cung phi là con cái thế gia yêu kiều khuê các?

Nhưng mẫu thân hắn sau này cũng chẳng được hoàng đế sủng ái, dù cho chỉ muốn sống yên ổn nhưng nào có được dễ dàng, những trò đấu đá trong cung thì không thiếu, nhất là khi trong lòng ai cũng ngầm hiểu, mẹ quý nhờ con, mà hắn, lại là hoàng tử có xuất thân thấp kém nhất. Người ta hãm hại nhau còn không buồn để tâm đến hắn, chỉ có những đứa trẻ kia, bọn chúng luôn muốn dồn ép hắn vào đường cùng.

Cũng chỉ bởi vì hắn quá nổi bật, khiến cho bọn họ cảm thấy chướng mắt.

Càng chướng mắt, càng làm ra những điều xấu xí.

"Anh có võ mà vẫn để bị đánh tới như vậy?" Em nhìn thau nước ngả đỏ thì đứng dậy muốn mang đi đổ.

"Em học võ để tự vệ thì anh cũng học để tự vệ." Hắn tranh cái thau từ tay em rồi mang ra sau nhà hất đi.

"Thế bị đánh thì sao không tự vệ?"

"Có mà." Hắn đáp, khóe môi hơi cong lên. "Không tự vệ thì em chẳng còn được gặp anh nữa đâu."

Khuê ngẩn ngơ, hắn nói thế nhưng em biết, là hắn không muốn mạnh tay với đám trẻ kia.

"Lại đây, có cái này cho em." Hắn lấy trong cái túi vải ra một cái khăn, lật khăn ra, trong đó là một cây trâm cài bằng gỗ.

"Em có phải con gái đâu." Nó bĩu môi nhưng ánh mắt lại không giấu được vui mừng.

"Không thích à?"

"Thích, ở đâu anh có thế?" Không nghe thấy hắn đáp lại, em tròn mắt ngạc nhiên. "Đừng nói là anh tự làm nha?"

Thôi Nhiên Thuân gãi mũi, hắn hơi nghiêng đầu, vành tai đỏ lên.

"Sinh thần vui vẻ, Khuê."

Khuê vui đến nổi bám lên cả người hắn, là hắn đã tự tay làm cho em chiếc trâm cài này, từ trước tới giờ em còn không để tâm đến cái ngày mình được sinh ra, ấy vậy mà năm nay lại khác. Năm nay có hắn, và hắn đã ở bên cạnh cùng em lớn thêm một tuổi, cùng em trải qua trọn vẹn ngày sinh thần.

Xoa mái tóc em, nụ cười hắn từ gượng gạo trở nên chân thật hơn.

Cũng bởi vì cây trâm này mà hắn mới đánh nhau.

Những hoàng tử khác thấy hắn ngồi đục đẽo thì đến gây sự, còn cười nhạo hắn làm ra toàn mấy thứ rác rưởi, thấy hắn không thèm để tâm thì lại tức tối, bọn họ mới giằng lấy cây trăm của hắn, còn bắt hắn phải quỳ xuống bò mấy vòng mới trả lại.

"Bớt nói nhảm, trả đây cho tao."

Những chuyện này diễn ra thường xuyên đến mức hắn còn không buồn lời qua tiếng lại, và tất nhiên hắn cũng không làm.

Nhưng trăm lần như một, bọn họ có tới sáu, bảy người mà hắn lại chỉ có một mình, ghì người hắn trên mặt đất, đối diện với tiếng cười nhạo hai bên, hắn chỉ chăm chăm nhìn xuống đất.

"Chậc, chó hoang dạy dỗ vài lần là biết nghe lời, còn mày sao dạy lâu như vậy mà vẫn không biết tôn ti trật tự?"

Nhiên Hoàng, con trai của Phạm Quý phi tiến đến bắt hắn nhìn lên, gã tặc lưỡi, sau đó giáng xuống một cú đấm vào bụng hắn.

Phun ra ngụm máu, trước mắt hắn có chút nhòe đi.

"Bò nhanh đi, không phải muốn lấy lại thứ này sao?"

Nơi này là mảnh đất trống nằm khuất sau lãnh cung, bình thường Thôi Nhiên Thuân hay lui đến đây luyện võ, không thì để làm những chuyện vặt vãnh, dù sao nơi đây cũng không ai lui tới. Nhất là khi nó còn ở gần một nơi xúi quẩy như lãnh cung, không khí lạnh lẽo, cỏ cây xơ xác, bọn họ từ khi biết được cũng không ngần ngại đến tận đây hành hạ hắn, có khi còn tự lôi hắn đến đây. Có làm gì cũng sẽ chẳng ai hay biết.

Mà có hay biết cũng không ai dám hé môi nửa lời.

"Mày cũng chẳng khác gì mẹ mày, nên chết đi thì hơn."

Đến đây hắn không nhịn được nữa mới vùng dậy đè Nhiên Hoàng xuống đất, dù cơn nóng giận đã lấp đầy tâm trí nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để không giết chết gã.

Mấy người khác sợ nhưng cũng xúm lại đẩy hắn ngã ra sau, một mình hắn đánh nhau với cả đám, đánh đến khi cả người đầy thương tích, đánh đến khi loáng thoáng qua mấy sợi tóc bết dính, hắn thấy gã người đầy máu được vội đưa đi tìm thái y.

Còn lại một mình, hắn ngồi giữa đống hoang tàn, cây trâm cài nằm lăn lóc dưới đất, hắn múc nước giếng rửa sơ tay với cây trâm rồi đứng lặng thật lâu, cười khẩy.

Cuộc sống này hơn mười năm qua khiến lòng hắn không thôi chán ghét, chán ghét đến mệt mỏi, chán ghét đến ghê tởm, chán ghét đến sinh ra những suy nghĩ không an phận.

Nếu có thể bước lên được ngôi vị kia sẽ có thể thoát ra khỏi cái hoàn cảnh khốn cùng này, mẫu thân và hắn cũng sẽ không phải chịu những lời lẽ thóa mạ, không bị bắt phải sống hèn hạ như một con chó nữa.

Hắn siết tay, lúc này mới cảm nhận được thứ trong tay mình.

Hắn ngẩn người nhớ đến em.

Đứa trẻ con được hắn giúp đỡ trong phiên chợ chiều năm ngoái, đứa trẻ có đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp, đứa trẻ có nụ cười khiến lòng hắn rung động, đứa trẻ như ánh sáng chiếu rọi vào trong cái cuộc đời tăm tối của hắn, đứa trẻ có thể thoáng chốc khiến hắn thôi không nghĩ suy về cái hiện thực trước mắt này nữa.

Phải rồi, nên đi thôi, Khuê đang đợi hắn, khi nào về chắc chắn sẽ bị trừng phạt, vậy hắn phải tranh thủ một chút, để có thể ở bên cạnh em lâu hơn một chút.

Trời ngả chiều, nắng rơi trên tóc hắn, rơi cả vào tim hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro