07;

15.

Con mèo con chết rồi.

Khuê nghe con bé cung nữ nói như thế, trong thoáng chốc, trước mắt em trở nên mờ nhạt.

Em ôm lấy con bé đang run run vào trong lòng, mới có hơn một năm mà con mèo ấy đã đột ngột rời đi, nó không bệnh tật, cũng không bị thương gì, chỉ là vào một đêm mùa thu, nó đơn giản là không còn muốn ở lại nữa, cho nên nó rời đi.

Ngồi trước án thư, em cứ lặng thinh nhìn chằm chằm nghiêng mực, cuối cùng hạ quyết tâm cầm bút lên, câu đầu tiên, 'Muôn tâu thánh thượng.'

Phong thư trả về để gọn trên bàn, lần nào cũng như thế, lần nào cũng như nhau.

Em đặt bức thư vào hộp gỗ, khóa lại cất lên đầu giường.

.

Vào một chiều thu sắp tàn, Khuê ngồi trên gác Thiên Phù trông ra phía xa, ồ, nơi này là cung Vĩnh Thụy, đằng kia là điện Thái Hòa, cạnh bên là hồ Phù Dung. Em nhận ra, thực chất mong muốn có thiên hạ trong tay chỉ là hư ảo nhất thời, hoàng thành này rộng lớn như thế, cung An Ly rộng lớn như thế, nhưng nếu như mang ra đặt cạnh thế gian ngoài kia, chúng có còn rộng lớn như vậy hay không?

Những người trong chốn cung cấm này cả đời chỉ mong ngóng nhận được một cái liếc nhìn của hoàng đế. Thế gian vạn sự, ân sủng của đế vương nào có lưu lại ở một nơi duy nhất, kể cả đã có một mối tình thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời rồi cũng sẽ bị vùi lấp cùng thời gian. Hoa trong gương, trăng đáy nước, em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ hiểu được điều đó, nhưng bây giờ, người tường tận nhất câu nói ấy có lẽ chỉ duy nhất một mình em.

Trước kia em chưa từng nghĩ tương lai của mình sẽ chỉ quanh quẩn ở nơi cung cấm, ngày ngày thẩn thờ bên cạnh án thư. Không còn những sớm mai cùng nhau rong ruổi giữa những cánh đồng ngát thơm mùi lúa chín, không còn những đêm tàn thong thả cùng nhau trò chuyện đến khi trăng lên. Cuộc sống mà em từng nói luôn khiến em sợ hãi này giờ đây lại trở nên thân quen.

Lâu dần, em đã học được cách thấu hiểu, biết phải chấp nhận điều gì và bắt buộc phải buông bỏ điều gì.

"Hiếm khi thấy khanh chịu rời khỏi cung." Thôi Nhiên Thuân bước lên cầu thang, ánh mắt nhìn theo hướng em đang nhìn.

Vô định.

"Buồn chán thì nơi đâu cũng như nhau cả mà." Em đứng dậy kéo ghế cho hắn, rót thêm chén trà đưa đến bên tay.

"Nghe khanh nói cứ như ta đang giam hãm khanh ở đây vậy."

Khuê không đáp, em không dám nghĩ đến mức đó, cũng không nghĩ chính hắn sẽ nói ra câu này, dù gì cũng đã ở bên nhau nhiều năm, thay vì là giam hãm, nói hắn lạnh nhạt vô tình khiến em cảm thấy như bị giam hãm thì đúng hơn.

"Sắp tới quý phi tổ chức yến tiệc đầu xuân, khanh có muốn đến không?"

Câu hỏi này rõ ràng đã có sẵn đáp án trong đó, em nâng chén trà, nhắm mắt nghĩ suy. Trước đây, khi Trần thị mới vào cung, không khí giữa em và nàng không được dễ chịu. Bởi những tin đồn, những câu chuyện truyền miệng kể từ khi hắn vừa mới lên ngôi vẫn luôn len lỏi khắp hoàng thành này.

Việc hắn đón một nam nhân vào cung đã là điều kì lạ, mà kì lạ hơn là cách hắn khi đó đối đãi với nam nhân ấy, cung phủ đẹp nhất, ngọc ngà châu báu, của ngon vật lạ đều mang hết đến đây nên lúc ấy, thái độ của Quý phi đối với em không được tính là tốt cho lắm.

Dù gì cũng chỉ là khoảng thời gian đầu, sau này Quý phi sinh hạ trưởng tử, địa vị của nàng càng lúc càng đi lên, nàng hẳn cũng đã sớm nhận ra mối quan hệ giữa em và hắn chẳng còn được như lúc trước. Em và nàng không thể coi là bạn bè nhưng xem qua thì nước sông không phạm nước giếng, miễn cưỡng coi như là hòa hợp.

Thật ra vì nàng biết, vốn dĩ Khuê không thuộc về nơi này, em không có một danh vị cụ thể nào trong chốn hậu cung của hắn, càng không có thế lực hậu thuẫn đằng sau, nàng biết, một ngày nào đó, em sẽ không còn ở lại đây nữa.

Nàng từng nói với em như thế, và em cảm thấy cũng không sai.

"Vậy thánh thượng có muốn ta đến không?" Em hỏi ngược lại hắn.

Quả nhiên, chỉ có một mình em có gan hỏi ngược lại hắn.

"Không."

"Vì sao, người sợ phiền à?"

Hắn nhấp chén trà, lắng nghe thanh âm vụn vỡ từ xa vọng lại, tro tàn tịch dương phủ lên giang sơn của hắn, phủ lên trái tim ái nhân của hắn.

Cuối cùng, chỉ là tro tàn.

"Ừ, phiền."

16.

Ngày đầu xuân năm Hòa Dụ thứ mười ba, Khuê theo thái hậu lên Yên Tử lễ chùa, đã từ rất lâu em chẳng bước chân ra khỏi những bức tường đỏ ấy, cho nên đột nhiên lại có chút hồi hộp.

Ngày trở về, trùng hợp hôm đó Thôi Nhiên Thuân cũng ở ngoài thành, cả hai nhìn nhau không nói một lời, cứ thế, đoàn người nối gót nhau về lại hoàng thành.

Đi ngang qua làng nhỏ, em xin thái hậu cho mình nán lại một chút, người hiểu ý nên cũng không bắt ép, trước khi trở về cung người còn cử vài người ở lại để đưa em về, em cười gật đầu sau đó bước xuống xe.

Đoàn người đi trước hình như cũng dừng lại.

Nơi này vẫn đông đúc như xưa nhưng Khuê lại không còn cảm giác nhung nhớ nữa, em bước từng bước chậm rãi men theo con đường đầy đất đá rồi dừng lại nơi phía cuối làng.

Căn nhà đã lụp xụp cũ nát lắm rồi, ấy vậy mà vẫn đứng vững giữa gió giữa mưa, giữa nhiều năm trôi qua như thế, em nhìn kĩ càng từng chi tiết, khoảng sân này từng là nơi hắn dạy em học võ, chõng tre kia là nơi cả hai từng cùng ngồi luyện chữ, cùng ôm lấy nhau những khi mưa giông kéo về, căn nhà này là nơi đã cùng cười cùng khóc, cùng trở thành dĩ vãng một thời.

Em đứng nhìn rất lâu nhưng lại không bước vào bên trong, thở dài mộ cái, quay người bỏ đi.

Tưởng đã quên, tưởng đã có thể buông bỏ, tưởng không còn vương vấn...

Nhưng làm sao có thể quên được đây?

Vị ngồi trên xe lặng thinh, hắn nghe thị vệ nói em đã lên xe ngựa trở về thì mới rời đi, hắn biết em đi đâu, biết em nghĩ suy điều gì nhưng hắn đã lựa chọn ở lại đây, vì đây là hiện tại, đây là tương lai, chỉ có em là vẫn còn đắm chìm trong quá khứ.

Trong khoảnh khắc, hắn đã đưa ra một quyết định.

.

"Ái khanh đến rồi, để từ biệt trẫm sao?"

Thôi Nhiên Thuân ngồi trong vườn thượng uyển, nơi đây khác xa với khu vườn nhỏ trong cung của em, hoa cũ chưa tàn, hoa mới đã rộn ràng khoe sắc. Nhiều năm trước em từng đến đây vài lần, cùng cười đùa với hắn vài lần, giờ đây trở lại cảnh vật vẫn như xưa nhưng hồi ức đã trở nên nhạt màu quá đỗi, đúng như hắn nói, em đến để từ biệt.

"Thánh thượng thật sự cho phép ta rời cung?" Khuê đặt khay rượu lên bàn, giọng nói vô cùng thản nhiên, không biết vì em thật sự không cảm thấy gì hay do em che giấu quá giỏi nữa.

Hắn gọi em là 'ái khanh', có lẽ vì đây đã là lần gặp mặt cuối cùng. Em chưa bao giờ thích những danh xưng ấy, em chỉ là Khuê, là Phạm Khuê thôi, không phải công tử, không phải ái khanh gì cả.

"Nếu muốn khanh có thể ở lại." Trên tay hắn là quyển tấu chương, mắt hắn vẫn dán lên trên những con chữ đó, thờ ơ, vô tình.

"Nhưng thánh thượng có muốn hay không?"

Ngày trở về từ Yên Hà ấy, hắn đột nhiên đến gặp em vào một đêm khuya không trăng, người hắn nồng đậm hương rượu, nhưng không còn là rượu quế hoa, mà là rượu sen.

Hắn nói, em có thể rời đi được rồi.

Giọng hắn khàn khàn, nét mặt không giận dữ, nói xong hắn rời đi, em cúi đầu cung kính tạ ơn hắn.

Chỉ vậy thôi là đủ.

"Khanh mang thứ gì đến thế?" Hắn vẫn không nhìn lên, vờ như không nghe thấy câu hỏi đó của em.

Là rượu sen.

"Anh Thuân." Em cười, khẽ gọi.

Cõi lòng hắn thoáng chốc run lên, cơn tê dại truyền đến hai cánh tay hắn cứng đờ, trước mắt hắn trở nên nhạt nhòa, chỉ còn đọng lại bóng hình ai mỉm cười đẹp như một giấc mộng, người không ngừng gọi tên hắn dưới ánh mặt trời chói lòa, dưới ánh trăng nhạt màu, dưới bầu trời đêm sao lấp lánh.

Từ lâu, hắn đã không còn được nghe cái tên này bật ra từ chất giọng trong trẻo ấy nữa.

Cũng như em, dường như có một khoảnh khắc, hắn đã quên đi cái tên của chính mình.

"Hôm qua em vừa làm lại chè Lam, đúng là nhạt thật, không hiểu sao lại nhạt như thế, rõ ràng trước giờ làm rất nhiều lần rồi mà."

"Anh Thuân, em vừa chép xong hai bài thơ Đường nữa đấy, chữ em không còn xấu đâu, anh đừng có chê người ta mãi đấy nhé."

"Thái hậu nói rất thích trò chuyện với em, vậy mà lúc trước anh toàn bảo người không thích em, kì thật đó."

"Con bé Tâm cứ nằng nặc đòi đi theo em, thật tình, thân em còn lo chưa xong, đi theo em vất vả biết bao nhiêu."

Hắn im lặng lắng nghe, không phản bác, cũng không trách tội, thấy em ngừng lại hắn mới lên tiếng.

"Còn gì nữa?"

"Từ từ, đang nghĩ." Em ngồi xuống bên cạnh hắn, ngón tay mân mê vạt áo nhàu nhĩ.

"Anh Thuân, anh có nhớ ngày đầu tiên anh đón em vào cung không?"

Hắn trầm ngâm, nhớ, đó là một sớm mùa xuân sương còn đọng trên phiến lá, hắn vừa đăng cơ hôm trước, ngay hôm sau hắn đã đón em vào cung.

Lúc đó em sợ sệt nép vào cạnh hắn, những người hầu bên cạnh hoảng hốt nhìn nhau không hiểu gì, hắn mặc kệ nắm tay em giữa hàng trăm con mắt dõi theo, hắn muốn em biết hắn sẽ luôn ở đây, sẽ luôn bảo vệ em, sẽ là chỗ dựa cho em suốt quãng đời còn lại, hắn muốn bọn họ biết, em là người mà hắn vô cùng yêu thương.

Lúc đó, hắn vẫn thật sự rất yêu thương em.

"Anh Thuân, đây có lẽ là lần cuối cùng em gọi anh như thế." Em nhìn về phía mặt hồ không gợn sóng. "Mười năm, tưởng dài nhưng hóa ra chỉ như cái chớp mắt."

"Ái khanh khác xưa rồi." Hắn đặt tấu chương xuống quay sang nhìn em.

Khuê cũng nhìn hắn, trong đáy mắt từng chứa đựng bóng hình nhau giờ đây hóa nhạt nhòa, em cười nói, có người hôm nay như thế này nhưng ngày mãi đã như thế kia. Thay đổi theo từng khắc từng giờ, huống chi là mười năm.

Khuê rót chén rượu, hương rượu sen thoảng trong không khí, năm ấy, tại nơi này, hắn và em đã cùng nâng chén rượu, hẹn thề rằng một đời có nhau, em sẽ luôn ở bên cạnh hắn, và hắn sẽ luôn nắm lấy tay em.

Thôi Nhiên Thuân ngước lên, nhìn chén rượu đưa đến trước mặt, hắn hơi chần chừ rồi cũng nhận lấy, cả hai cùng đứng đối mặt với nhau, chỉ khác, nụ cười trên môi không còn là vì hạnh phúc nữa.

Đưa tay vén áng tóc rũ tựa buổi chiều nghiêng gánh, tóc em không còn trâm cài, đáy mắt phẳng lặng, giọng nói đều đều, thật khác với lần đầu hắn gặp em.

Lần đầu đó đã trôi qua rất lâu.

"Thánh thượng." Nâng chén rượu trên tay, em nhìn hắn, như cười lại như không. "Những chuyện xảy ra trước đây, những ngày tháng sau này, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Người đã quên được rồi, giờ đây ta cũng sẽ quên đi."

Dốc ngược chén rượu tàn, em nhìn hắn, không còn là vẻ thê lương, không còn sống trong những đêm dài u uất. Em diễm lệ, em ngang tàng, là người con trai hắn gặp trong phiên chợ chiều năm ấy, đó chính là dáng vẻ khi em còn chưa động lòng, khi em sống tự do bên ngoài bức tường đỏ cao chạm trời. Khuê muốn nói với hắn, cái gì buông bỏ được, từ giờ, em sẽ để cho nó trôi đi.

Quá khứ cuồng nhiệt như pháo hoa đêm trăng giờ đây đã tàn lụi, vệt sáng cuối cùng hóa thành tro tàn, dưới ánh tro tàn ấy, hắn là bậc đế vương, em là phận thần tử. Mối tình thiếu thời đã chết trong ánh trăng lửng lờ trên dòng sông năm ấy, tình yêu không còn có thể che mờ đi đôi mắt nữa, thoáng chốc như ánh mặt trời rực rỡ, thoáng chốc, chỉ còn là kỉ niệm.

"Ta luôn mong người sẽ sống thật tốt, thánh thượng."

Thôi Nhiên Thuân nâng chén, uống cạn.

"Sẽ sống tốt."

"Và cũng đừng bỏ người mình yêu lại một mình."

Em hành lễ rồi nhìn hắn quay gót rời đi, thờ ơ, lạnh nhạt.

Quả nhiên, vô tình nhất vẫn là đế vương gia.

Em ngoảnh mặt nhìn về phía sau, hoa ngô đồng rơi xuống từng cánh, em chợt nghĩ, đây có phải là sự giải thoát hay không?

Tất cả, đều đã không còn quan trọng nữa rồi.



















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro