08;

17.

Trời chiều ngả màu, Thôi Nhiên Thuân rời điện Kính Thiên, bước chân hắn trở nên vô định, người thị vệ đi theo sau hắn, dõi mắt trông theo bóng hắn loạng choạng, khi giật mình, hắn đã đứng trước cung An Ly.

Người nào còn ở đây nữa, đó là điều hắn luôn mong muốn, ấy vậy mà đêm nào hắn cũng gặp ác mộng, những hình ảnh từ quá khứ đè lên lồng ngực hắn. Đáng lẽ hắn phải là kẻ đã buông bỏ được rồi nhưng bây giờ có thứ gì như đang vây hãm hắn, như nhấn chìm hắn vào sâu bên dưới lòng sông cuồn cuộn.

Ngày trước dù lạnh lẽo nhưng vẫn có thể nhìn ra nơi này có người sinh sống, giờ đây người đi rồi, cảnh vật dù đẹp cũng trở nên hiu hắt điêu tàn.

"Có một số thứ cậu Khuê còn để lại, người hầu không dám dọn đi, bệ hạ có muốn xem qua không?"

Nghe đến đây hắn đẩy cửa bước vào, khoảng sân chìm trong thinh lặng, án thư nằm cạnh cây hoa trà thiếu vắng bóng một người gật gù, thị vệ mở cửa phòng, chờ hắn đi vào thì khép hờ cửa lại rồi đứng bên ngoài.

Cung An Ly rất rộng, ấy vậy mà Khuê lại chọn ở trong căn phòng nhỏ nhất, có lẽ vì em không chịu được nỗi cô đơn bủa vây, ở một mình lạnh lẽo biết nhường nào.

Hắn tiến về phía cái bàn trong góc, những chiếc hộp gấm hoa vẫn ở nguyên đó không thiếu không thừa, những thứ đồ bên trong ánh lên thứ sắc vàng chói lóa, gọn gàng ngăn nắp, giống như chưa từng có người chạm vào.

Trên cái tủ đầu giường có một cái hộp, trong hộp không có quá nhiều đồ, có mấy đóa hoa trà ép khô, có vài tập thơ Đường, một cái áo, một tờ giấy được xếp gọn gàng, một sợi dây chỉ đỏ, và một xấp phong thư.

Thôi Nhiên Thuân đặt từng thứ ra bên ngoài, đến tờ giấy, hắn nhẹ nhàng lật giở ra, trên đó chỉ có hai chữ 'Khuê''Thuân' gần kề nhau.

Sợi dây chỉ đỏ mỏng manh bé xíu vẫn được người gìn giữ cẩn thận, hắn đặt sợi chỉ mảnh lên trên tờ giấy, ngay khoảng trống nhỏ giữa hai cái tên.

Trái tim hắn vỡ vụn, máu chảy lênh láng, những mảnh sắc nhọn cứa vào tâm can, nát tan không còn rõ hình dạng.

Hắn cúi đầu, nghẹn thở.

Gỡ xấp phong thư ra, bên ngoài đều được đánh số, có tổng cộng hơn hai mươi bức phong thư.

Hơi thở hắn có chút khó khăn, bờ vai run rẩy.

Phong thư đầu tiên đề bên ngoài hai chữ Nhiên Thuân xiêu vẹo.

'Anh Thuân, tự nhiên em muốn viết thư cho anh quá trời. Mặc dù em biết thỉnh thoảng anh sẽ ghé qua, hoặc không thì cũng có thị vệ của anh đến chuyển vài câu, nhưng mà như thế thì anh sẽ không nhớ được hết chuyện của em mất, nên là em viết ra cho anh nè.

Hôm qua em đi gặt lúa nghe người ta nói chuyện. Nói là bệ hạ phế thái tử là đúng, em nghe mà vui muốn hét lên luôn, anh Thuân của em xứng đáng trở thành thái tử, sau này anh chắc chắn là vị vua tốt, em biết điều đó mà.

À anh giữ thư cho kĩ nha, lỡ người ta đọc được mấy chữ em viết thì lại liên lụy đến anh. Nhưng mà anh xem, em viết được cả một bức thư dài quá nè, không phụ ơn dạy dỗ của anh nha, ngày mai em nhờ thị vệ của anh mang thư vào cung. Khi nào có thời gian đến thăm em nhé.

18.

Phạm Quý phi rất được hoàng thượng sủng ái, cho nên khi biết nàng sinh hạ trưởng tử cho mình, ai cũng ngầm hiểu, ngôi vị thái tử giờ đây đã có chủ nhân.

Nhiên Hoàng biết thân phận gã đặc biệt, cậy thánh sủng mà làm ra vô số điều tệ bạc, triều thần không ngừng dâng tấu chương mong hoàng thượng phế thái tử nhưng người bỏ ngoài tai. Người nói thái tử còn nhỏ dại, mai này khôn lớn ắt sẽ là hiền tài, sẽ trở thành một vị vua anh minh.

Đó là trong suy nghĩ của người, cuối cùng đến một năm, thái tử bị triều thần vạch tội câu kết phản quân nhằm sớm lật đổ triều chính. Hoàng thượng nổi giận giam gã vào ngục, Phạm Quý phi ngày đêm cầu xin ở điện Thái Hòa mong người niệm tình nghĩa mà tha cho giọt máu của mình một con đường sống. Rốt cuộc gã cũng được tha chết nhưng bị đày ra tận biên giới, so với cái chết cũng không khác là bao.

Lúc đi ngang qua Nhiên Thuân, gã như loạn trí không ngừng nói rằng chính hắn đã hãm hại mình, rằng hắn mới là kẻ mưu đồ bất chính muốn giết vua đoạt vị.

Hắn cười khẩy, đến liếc mắt còn không thèm nhìn gã. Nhờ có chuyện này mà bao nhiêu quan tâm hoàng thượng đều đặt hết lên hắn, từng bước chuyển mình, từng bước, hắn đã đi lên ngôi vị cao nhất như thế.

Mùa thu năm mười bảy, Thôi Nhiên Thuân chính thức trở thành Đông cung thái tử.

Là phế trưởng lập thứ, không phải điều gì quá ngạc nhiên.

Làm lễ xong hắn vội chạy ra ngoài thành, nhìn y phục lấp lánh ánh vàng của hắn, Khuê đã cười, nụ cười em đẹp đẽ lẫn trong dòng nước mắt, em vui vì hắn đã không còn phải chịu cảnh sống trong bóng tối nữa, điều đó khiến em tự hào về hắn biết nhường nào.

"Vậy em phải gọi anh như thế nào đây?"

Hắn cười hôn lên môi em, giọng nói đầy dịu dàng: "Anh Thuân, em gọi như vậy đi."

.

"Vậy anh không thể đến đây nữa sao?"

Đây là lần thứ năm Khuê hỏi hắn câu đó. Nét mặt em không vui không buồn, nhưng hắn biết em không nỡ, chính hắn cũng không nỡ rời xa em, nếu như hắn không đến đây nữa, em sẽ lại trở về những ngày tháng trước, một mình lủi thủi trong căn nhà trống trơn, một mình lủi thủi suốt những ngày tháng dài.

"Không phải không đến, mà là sẽ ít đến." Hắn chỉnh lại cây trâm cài trên tóc em, đoạn, hắn đặt hai ngón trỏ lên khóe môi em, kéo nhẹ. "Anh sẽ cố gắng thật nhiều, sau này anh đón em vào cung, chúng ta ở bên cạnh nhau, nhé?"

Khuê cụp mắt, cứ mỗi lần Thôi Nhiên Thuân nói ra câu đó là em lại sợ, không có ai bên cạnh chỉ dạy nhưng em vẫn biết, thế gian bên trong bức tường đỏ kia không giống với thế gian rộng lớn bên ngoài. Em chỉ muốn lặng im sống một cuộc đời yên ả trong căn nhà nhỏ này, ở bên cạnh Thôi Nhiên Thuân, cùng trải qua tháng ngày tự do tự tại giữa đất trời rộng lớn. Em yêu hắn, nên em chỉ muốn được ở bên cạnh hắn mà thôi.

Đó là trước kia, giờ đây người em yêu không còn là một kẻ tầm thường, mai này hắn sẽ gánh vác trên vai cả giang sơn, giang sơn vạn dặm, niềm quan tâm của hắn không thể chỉ đặt ở trên một mình em được nữa.

Nhưng trái ngược với Khuê, Thôi Nhiên Thuân cũng có khát vọng của bản thân mình, thứ hắn muốn là hoàng quyền, là vương vị, hắn muốn nó để bù đắp vào cái quá khứ, cái xuất thân luôn bị khinh thường là bụi bặm nhơ nhuốc. Hắn còn mẫu thân, hắn không muốn để người quay trở về cuộc sống tăm tối ấy, hắn muốn có thiên hạ trong tay, hắn muốn để cho những kẻ luôn chà đạp dè bỉu hắn biết rằng. Hắn sẽ trở thành một vị vua tốt, hắn sẽ trở thành vị vua mà người đời mong muốn, vị vua mà Khuê từng tin hắn có thể trở thành.

Chỉ nói về xuất thân thôi, ngay từ đầu, Khuê và hắn đã nằm ở hai vị trí khác nhau.

Vị trí khác, đích đến cũng sẽ khác.

"Em sợ hả?"

"Ừ, em sợ."

Hắn hiểu, em sinh ra và lớn lên ở đây, thật khó cho một người cả đời chỉ làm lụng chân tay có thể sống trong nhung trong lụa, em bỡ ngỡ, em xạ lạ với cuộc sống của ket bề trên ấy, Cho nên từ sâu trong đáy lòng, em không muốn rời đi.

"Chờ anh nhé, Khuê phải chờ anh đấy."

Em gật đầu, hắn hôn lên mi mắt hoe đỏ của em, nhỏ giọng dỗ dành vài câu, sau đó phải rời đi.

Lúc đó em không khóc, cả hai đứng nhìn nhau một lúc, em vẫy tay với hắn, hắn mỉm cười đáp lại, khoảng cách của cả hai cứ thế xa dần, xa dần.

Đó là lần cuối cùng hắn gặp em, khi hắn còn là thái tử.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro