Chap 4
"Yeonjun hyung, anh đã đi theo em suốt cả ngày hôm nay rồi đó."
"Không được, anh phải canh chừng em."
Cuối cùng em ấy cũng nói chuyện, Yeonjun vội vàng đáp.
"Em đang nghĩ gì vậy Beomgyu?" Lần hỏi thứ 10 trong ngày.
Lại một hồi lặng thinh, Yeonjun thở dài.
Sau khi kể cho Beomgyu nghe tất cả mọi chuyện, phản ứng của em khác xa so với Yeonjun tưởng, trầm ngâm và đăm chiêu suy nghĩ, không hề hoài nghi lời anh nói là giả, nhưng cũng từ lúc ấy, em luôn trong trạng thái ngẩn người suy nghĩ.
Với cái trạng thái thơ thẩn này, tất nhiên là Beomgyu không trả lời anh, chỉ còn cách là lẽo đẽo theo em ấy cả ngày. Anh đã từng xem qua mấy bộ phim xuyên thời gian như thế này rồi, có phải chỉ cần qua được đêm nay, anh tin là sẽ không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ sẽ quay lại như cũ.
Yeonjun biết là câu chuyện mình kể có chút hoang đường nếu như bản thân không thực sự trải qua, ai có thể tưởng tượng được ông trời thực sự cho anh một cơ hội để quay ngược thời gian, anh không chắc sau này mình sẽ phải trả giá điều gì, nhưng anh không muốn hối tiếc. Nhớ lại gương mặt quyết tâm phải đi của Beomgyu vào đêm hôm ấy, và với cái tính cách cứng đầu luôn giữ chuyện trong lòng của cậu, anh sẽ không để lọt bất cứ phần trăm nào xảy ra tai nạn đó.
"Beomgyu à!" Yeonjun bất lực đành chặn đường, đứng ngay trước mặt cậu, anh nắm chặt hai vai, ép cậu thoát ra khỏi cái thế giới riêng của mình mà nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh biết chuyện anh kể có hơi khó tin, và anh biết rằng Beomgyu của anh là một người rất dũng cảm, em luôn có thể giải quyết được vấn đề một mình mà không nhờ đến sự giúp đỡ của ai cả, nhưng mà Beomgyu à, chuyện lần này thậm chí liên quan đến sinh mạng của em, anh không muốn nó xảy ra thêm một lần nào nữa, em có thể để hyung đồng hành cùng em vượt qua nó được không? Mọi chuyện đều có cách giải quyết, hãy tin anh lần này, có được không?"
"Vì cái khoảnh khắc em biến mất đi ấy, anh thực sự không thở nổi đâu, Beomgyu à."
Như có một bàn tay nhéo tim cậu một cái thật mạnh, Beomgyu ngây người một lúc lâu sau mà không nói gì, thời khắc này dường như đóng băng lại làn suy nghĩ rối ren khó gỡ của cậu. Yeonjun thường ngày chiều cậu hết mực, muốn quà gì cũng có, muốn đi đâu cũng cùng đi, và mấy trò đùa giỡn như con nít của cậu anh cũng vô cùng phối hợp, nhưng cậu biết rõ hơn ai hết những khi anh nghiêm túc dạy bảo khuyên răn thì một là một, hai là hai, không thể không nghe lời, vì sự tín nhiệm của cậu và cả nhóm đối với Yeonjun suốt thời gian qua đã trở nên quá lớn.
"Này Yeonjun hyung, Beomgyu hyung, lâu rồi cả nhóm mình mới cùng rảnh tối nay, em và Taehyun tính đặt gà về vừa ăn vừa xem phim..." Ngay giữa hành lang công ty, Kai từ đâu oang oang bước tới, đột nhiên cảm giác được gì đó là lạ giữa hai anh trai của mình thì không biết làm sao tiếp lời. "ờm ... hai anh có muốn ăn thêm món gì không?"
Hai người thoáng chút giật mình, Yeonjun vội vàng buông tay vai cậu ra rồi tiếp lời: "Khụ, em nói gì cơ?"
"Em nói là tối nay chúng ta cùng nhau ăn gà và xem phim đi, hai anh có muốn gọi thêm gì không?"
"Mua dùm anh thêm ít bia đi trong tủ lạnh hết rồi."
"Okie okie." Cảm giác kì quái này làm Kai muốn mau mau chuồn khỏi chỗ ấy chứ cậu không muốn làm bóng đèn thêm một giây nào nữa.
Một lúc sau Beomgyu cuối cùng cũng nói khẽ:
"Chuyện ấy không nói ở đây được, đợi chúng ta về kí túc xá đi, em sẽ kể anh nghe."
Trời dần chuyển tối, những cơn giông lại bắt đầu kéo đến, giống y hệt như trong trí nhớ của Yeonjun. Anh ghét trời mưa, nếu một ngày tỉnh dậy mà gặp trời mưa thì nó sẽ làm tâm trạng anh không tốt, và anh ghét cả cái hơi ẩm vấn vương lại trong không khí cả ngày hôm sau. Yeonjun hồi ấy không hiểu sao Beomgyu lại cực kì thích trời mưa như vậy, em thích thẫn thờ bó gối trên sô pha nhìn mảng trắng xóa ngoài cửa sổ, lắng nghe từng giọt nặng hạt đập vào cửa kính, nhâm nhi một cốc ca cao nóng, để mặc cho luồng suy nghĩ chảy lung tung tứ phía, em ấy bảo như vậy khiến bản thân thư giãn nhất. Nhưng sau ngần ấy năm dần dà anh cũng cảm nhận được nó, trời mưa làm con người chúng ta nhạy cảm hơn, dễ dàng để lộ những cảm xúc mà thường ngày vẫn cố tình che dấu, thi thoảng anh cũng học theo Beomgyu ngồi ngắm mưa, câu được câu mất trò chuyện với em cả buổi.
Nhưng hôm nay lại chính là đêm định mệnh ấy, cứ mỗi độ trời tối đi một chút tâm trạng của Yeonjun lại bất an thêm một chút. Dù tâm trạng không tốt nhưng anh không muốn để lộ ra bên ngoài làm cả nhóm mất vui, khó khăn lắm mới được nghỉ một buổi trước khi đến đợt comeback tiếp theo, mà thậm chí theo "lý thuyết" nó còn là buổi tụ họp cuối cùng của nhóm khi còn đầy đủ năm thành viên. Nghĩ tới đây sống mũi Yeonjun lại cay cay, cố ghìm nén cười hùa theo mấy câu đùa vô vị của Kai, anh nghĩ, dù phải đánh đổi gì đi nữa mình cũng phải cứu được Beomgyu, cứu được TXT.
Có chút men trong người, Yeonjun cảm giác bớt bất an phần nào, thậm chí anh còn nghĩ, có khi nào chỉ mình anh hoang tưởng, tất cả chỉ là giấc mơ, và sau hôm nay sẽ không có gì thay đổi cả...
Sau khi dọn dẹp xong bãi chiến trường, Yeonjun như đã hẹn mở cửa vào phòng Beomgyu ngả lưng lên giường, phòng em luôn ấm áp và thơm mùi tinh dầu lavender, cơ bắp căng cứng những ngày qua của anh như được thả lỏng, cái cảm giác mà rất lâu rồi anh mới có lại. Một lúc sau, Beomgyu từ phòng tắm bước ra, người vẫn còn vương luồng hơi nước nóng ẩm, mái tóc ngắn màu nâu nhạt của em chưa khô hẳn xòa xuống trán, sườn mặt em dưới ánh đèn vàng trở nên dịu dàng hơn, vẫn là mắt không đeo kính áp trong là đẹp nhất, bờ môi nhạt màu với độ dày vừa phải, nhìn qua có vẻ rất mềm, hôn lên chắc rất dễ chịu...
'Bộp!' Yeonjun tự gõ lên đầu một cái thật mạnh cho tỉnh táo lại.
"Anh làm sao thế Yeonjun?" Beomgyu đánh giá anh với vẻ mặt hoài nghi.
"Không có gì. Nào lại đây kể chuyện của em đi." Bây giờ là 10 giờ tối, Yeonjun quyết định sẽ ở đây cả đêm nay, không để em ấy chạy đi đâu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro