10.

Choi Beomgyu đi đến bàn học của mình rồi đứng sựng lại. Ánh mắt chú ý vào lọ sữa chuối được đặt ngay ngắn trên bàn. Cậu cầm lên, đọc tờ giấy note trên lọ sữa với nội dung "Hẹn cậu ở hiệu sách vào lúc sáu giờ, không gặp không về."

Cậu cau mày nhăn nhó. Thầm nghĩ phiền phức gì lại tìm đến nữa đây.

"Mặc kệ đấy, chẳng có thời gian."

Ở thư viện, Choi Beomgyu đặt tay lên một quyển sách, vừa lấy nó ra đã thấy phía bên kia là gương mặt đắc chí của Choi Yeonjun. Cậu thở ra một hơi với vẻ mặt ngao ngán. Cậu bỏ đi đến đoạn đường tán cây dọc hai bên lần trước, hắn cũng theo sau. Choi Beomgyu quay lại, phiền phức nói với hắn.

"Tiền bối lại định bày trò gì nữa đây? Bao nhiêu đó là chưa đủ, anh muốn nhìn thấy tôi rơi xuống vực sâu anh mới hài lòng sao?"

"Beomgyu à tôi..."

Chỉ vừa nghe đến đó, Choi Beomgyu đã không để hắn nói tiếp nữa.

"Đừng gọi tôi như vậy, tôi thấy áy náy và cảm giác mình không được tôn trọng. Còn nữa, không phải anh đã nói nếu có gặp thì cũng xem như chưa từng quen sao? Xin anh đừng làm phiền đến cuộc sống tôi nữa, như vậy là quá đủ rồi!"

Choi Yeonjun im lặng, gương mặt chẳng có chút biểu cảm sau khi nghe tràn văn vừa rồi của cậu. Hắn nghĩ bản thân mình tệ đến như vậy sao?

"Được. Tôi biết cậu ghét tôi. Không có tư cách để nói lời này, nhưng mong cậu sẽ quên đi những gì đã xảy ra trước đây và sống tốt như lúc cậu chưa gặp phải tôi. Tôi xin lỗi, vì đã xuất hiện trong cuộc đời cậu, Choi Beomgyu."

Nói rồi, hắn bỏ đi. Trong lòng Choi Beomgyu lại truyền đến cảm giác áy náy, cậu sợ mình đã nói quá lời.

___

Đã mười giờ tối, Choi Beomgyu người đặt vào bàn học, nhưng tâm trí lại chẳng thể yên. Nhìn vào lọ sữa chuối cậu đặt góc bên, băn khoăn trong lòng.

"Aiss... phiền phức thật đấy."

Vừa suy nghĩ được một lúc, Choi Beomgyu vội vàng rời khỏi nhà. Chẳng nhớ mà lấy áo khoác, cứ thế đi dưới cái trời tuyết rơi lát đát.

Đến trước hiệu sách, chẳng thấy một bóng người. Cậu lặng lẽ đặt sự thất vọng, xem ra sự lo lắng của mình chẳng có giá trị gì rồi.

Bỗng một sự ấm áp truyền đến, chiếc áo khoác được choàng từ phía sau cho cậu.

"Cuối cùng em cũng đến."

Choi Beomgyu quay lại, nhìn thấy gương mặt tái nhạt với đôi môi run lẫy bẫy của Choi Yeonjun cùng những hạt tuyết rơi.

"Tiền bối còn chuyện gì muốn nói sao?"

Bất chợt, hắn ôm lấy cậu, giọng run rẫy.

"Anh cứ nghĩ em sẽ không đến, nhưng em đã ở ngay đây rồi, trong vòng tay anh."

Cậu cố gắng cũng không thể đẩy Choi Yeonjun ra.

"Xin tiền bối đừng làm như vậy! Người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm."

"Em sợ gì chứ? Không phải em nói là rất thích anh sao? Và còn cả..."

Ngay tức khắc, Choi Yeonjun đặt môi mình lên môi Choi Beomgyu. Cậu cố gắng đẩy hắn, như lại bất khả kháng lực trước nụ hôn mãnh liệt kia.

Sau một khoảng thời gian đắm chìm trong nụ hôn sâu ấy, cậu nhìn người trước mắt, như không tin vào những gì vừa diễn ra, gương mặt bất biến, cả người cứng đơ.

"Em không khỏe ở đâu sao? Anh đưa em về nhé?"

"Thì ra... hôm đó không phải là mơ sao?..."

Choi Beomgyu ấp úng khiến hắn bật cười.

"Hôm đó là mơ, hôm nay cũng là mơ. Vậy em có muốn mơ thêm nhiều lần nữa không?"

"Aiss..."

Choi Beomgyu đỏ mặt tía tai, xấu hổ quay lưng định bỏ đi. Lập tức Choi Yeonjun kéo tay cậu lại, ôm trọn cậu vào lòng. Từ mũi cậu trở xuống, áp vào vai hắn.

"Đợi anh chút nhé, anh sẽ cố gắng để bản thân xứng đáng với em."

Từ lời nói ôn nhu, ân cần kia. Ánh mắt Choi Beomgyu lấp lánh, hai tay cậu không thể kiểm soát mà ôm lấy hắn. Cảm nhận hơi ấm của nhau.

Hai con người, hai trái tim đỏ, sưởi ấm thành phố tuyết sương trắng xóa.

___

Choi Soobin cùng Choi Beomgyu đi dọc theo bờ sông Hàn. Cậu ngắm nhìn mặt sông lấp lánh, những ánh đèn của các tòa nhà bên kia bờ sông. Còn Choi Soobin thì ngắm cậu. Anh nhìn gương mặt tươi tắn của cậu, khẽ cười theo.

"Beomgyu này, em có hối hận điều gì nhất từ trước đến nay không?"

"Có ạ. Em hối hận vì quá dễ cáu gắt. Nếu có cơ hội quay trở lại, em sẽ không dễ nổi nóng, tức giận với những người bên cạnh em nữa. Còn anh thì sao?"

"Anh à...?"

Choi Soobin im lặng một lúc, ngẫm nghĩ gì đó.

"Điều anh hối hận nhất là đã đánh mất quá nhiều cơ hội. Bao nhiêu lời chưa nói, bao nhiêu lời không thể nói. Cũng do bản thân mình, nên anh chẳng biết phải làm gì cả."

Choi Beomgyu ngẫm câu nói của anh, không hồi đáp.

"Anh chỉ mong những người anh yêu thương sống thật vui vẻ, hạnh phúc. ... Beomgyu này, anh có thể ôm em không?"

Cậu với vẻ mặt thắc mắc, nhưng không ngần ngại mà đồng ý.

"Tất nhiên rồi ạ."

Anh ôm lấy cậu, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng ưu phiền sâu không đáy.

Đoạn tình cảm này, đành giữ cho riêng mình vậy. Để một góc nơi tim như phần kí ức đẹp nhất thời thanh xuân.

___

Đang chăm chỉ với đóng bài tập, sự tập trung cao độ bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa. Choi Beomgyu nhăn nhó, ai lại đến tìm vào giờ này.

Vừa hé cửa ra, cậu lập tức đóng lại nhưng lại bị một cánh tay ngăn lại.

"Ya! Em định để anh chết cóng ngoài đây sao?"

Choi Beomgyu sau một hồi cân nhắc, cũng buông lỏng để Choi Yeonjun đi vào.

"Anh mua đồ ăn đến cho em này!"

"Anh có bị làm sao không? Giờ này đã là mấy giờ rồi, trời lại lạnh như vậy. Ai cần anh làm như vậy chứ?"

"Anh cần. Anh cần làm vậy cho "đặc biệt" của anh."

Choi Beomgyu ngay người, anh ta vừa nói gì vậy?

Thấy cậu không trả lời với vẻ mặt ngơ ngác, Choi Yeonjun bật cười tiến đến trước mặt, đặt tay nhẹ nhàng xoa đầu khiến Choi Beomgyu mặt đỏ như quả cà chua chín.

"Sao anh lại làm vậy?"

"Vì anh yêu em."

"Anh đừng hy vọng quá nhiều, tôi không có ý định sẽ vướng vào những chuyện lãng phí thời gian."

___

Tan học đã lâu, Choi Yeonjun đi ngang lớp Choi Beomgyu, nhìn thấy cậu một mình vẫn đang nằm gục ngủ trên bàn. Hắn khẽ mĩm cười, đi thẳng đến.

Ngồi xuống bên cạnh, Choi Yeonjun tay chóng vào đầu, mắt nhìn vào gương mặt trời phú của cậu, ngón tay khẽ vén vài sợi tóc ở mắt.

"Sau này anh sẽ bù đắp những gì anh đã làm em buồn trước kia. Biết em không chấp nhận, nhưng anh sẽ cố..."

"Vậy anh sẽ chờ em chứ?"

Đột nhiên Choi Beomgyu cất lời, rồi mắt mở theo sau. Hóa ra hành động của Choi Yeonjun từ nãy đến giờ, cậu đều biết hết. Hắn bất ngờ ngơ ra, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời cậu.

"Tất nhiên. Năm năm, mười năm, hai mươi năm anh vẫn sẽ chờ. Vì em là "đặc biệt" của đời anh. Em biết gì không?"

"Biết gì ạ?"

"Đàn ông không đầu tư thời gian vào người mà họ không yêu."

Choi Beomgyu mĩm cười. Cậu đứng dậy, khom người đặt lên má Choi Yeonjun một cái hôn. Trái tim hắn đập liên hồi, đây là loại cảm giác hạnh phúc đó.

Như vậy vẫn chưa đủ, cậu chuẩn bị rời đi. Hắn đứng phất dậy, kéo tay cậu xoay người lại. Hai tay đặt lên má cậu, tức khắc trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

"Choi Beomgyu, hãy ở bên anh nhé. Anh yêu em, "đặc biệt" của anh."

"Chắc chắn rằng em cũng yêu anh, rắc rối Choi Yeonjun."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro