extra: chuyện linh tinh của họ choi

ai thắng không quan trọng, quan trọng là anh dỗ em.

--

yeonjun cởi bỏ lớp áo chùng đen, lẳng chiếc cà vạt sang một bên, thoải mái thả mình xuống chiếc ghế lông đắt đỏ. hắn hít thở thật sâu, bắt đầu ngày nghỉ sau một tuần làm việc ở bộ.

sau khi ra trường, hắn kiếm cho mình một công việc nho nhỏ ở bộ pháp thuật, có cho mình một gia đình hạnh phúc cãi nhau một ngày ba cử. cuộc sống vẫn thế, ban ngày hắn đi làm, đến trưa thì về nhà chăm chút cho người thương, đôi khi chán quá thì lại bỏ em người thương vào trong túi áo mà đưa đi đây đi đó, mua những món mà em thích.

không cần cầu kỳ hay đậm sâu như bao người, choi yeonjun vốn rất hài lòng thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình, nếu như những câu từ lãng mạn của cặp đôi yêu nhau là chuyện xảy ra hết sức hiển nhiên mà hầu như ai cũng thấy, vậy thì cảnh tượng choi yeonjun bị chồng nhỏ ngồi trên vai, nắm tóc hắn rồi vẫy vẫy như đang cưỡi ngựa là chuyện dăm ba bữa lại xuất hiện một lần.

"anh về rồi!!"

"ừa, về rồi này."

beomgyu từ trong bếp bước ra, tay ôm bát trứng đầy ắp. yeonjun ngẩng đầu nhìn người thương, tự dưng hắn thấy hai mắt mờ mờ, bỏ mẹ, tới nữa rồi. beomgyu nhà hắn có nhiều cái vui lắm, mấy hôm nay em cứ chờ đến giờ yeonjun về nhà là lại bày trò chơi cùng hắn.

mà nhé, nhóc con này ba gai rõ, chơi thua thì khóc nhè giận hắn, chơi thắng thì cười phớ lớ chọc quê yeonjun. có hôm rủ hắn ăn kẹo dẻo đủ vị, ai ăn trúng vị dở thì bị búng trán. rõ ràng là của ai người nấy chọn nhé, thế quái nào beomgyu chọn trúng vị chua đến co rúm người, yeonjun thì chọn được vị dâu tằm rõ ngon.

là luật mà, thua thì búng trán, yeonjun tưởng hôm đó hốt được một ít vốn rồi, nào ngờ ông trời con vừa không được kẹo ngon vừa bị búng trán, beomgyu khóc hết nước mắt, môi xinh cứ bảo anh hết thương em, anh hơn thua với em. vậy là yeonjun nổi điên, hắn vật nhóc con ra sàn, đè xuống búng trán cho bằng được. cả biệt phủ choi hôm đó được dịp náo loạn hết cả lên, beomgyu nước mắt nước mũi tèm lem, gom đồ vào vali đòi về nhà ở với má, nhất quyết không muốn ở với yeonjun nữa. hắn hả dạ lắm, giúp em dọn đồ rồi cười khà khà khi beomgyu trượt chân ngã đập mông xuống sàn nhà cơ.

"hôm nay mày lại bày trò gì nữa? tao mệt lắm, hôm nào chơi sau đi."

"không thích đâu, em muốn chơi hôm nay thôi à."

beomgyu khịt mũi, đặt bát trứng lên bàn, dụi đầu vào lồng ngực hắn. yeonjun đưa tay đón lấy như một thói quen.

"anh ơi, người ta bảo ai cưới nhau cũng xưng anh em hết, sao anh toàn gọi mày tao thôi.."

"dở à? mọi khi tao gọi như thế có sao đâu."

"không chịu, anh gọi lại đi, beomgyu không chịu đâu.."

"không có mè nheo."

beomgyu bĩu môi, yeonjun túm lấy môi em rồi bóp nhẹ. mọi ngày thì chẳng nói, bỗng dưng hôm nay lại muốn sến súa là thế nào hả beomgyu?

"ê bạn nhỏ, đói à?"

"ơ em có đói đâu."

"thế mang cả bát trứng ra đây làm gì thế?"

beomgyu cười khúc khích, gỡ tay của người lớn hơn trên bụng mình ra, em đẩy cái bát đến giữa bàn, kéo chân yeonjun ngồi dậy.

"chơi cái này đi anh, đảm bảo vui cực."

"ai bày cho mày chơi cái này vậy?"

yeonjun biết tỏng nhé, beomgyu chẳng bao giờ chơi mấy cái trò này đâu, hầu như nhóc con chỉ đè hắn ra làm tóc hay lại lấy bút vẽ nguệch ngoạc lên giấy tờ của hắn thôi, hôm nay tự dưng lại lôi bát trứng ra bày trò nữa nhỉ.

"jeongin chỉ cho em đấy, chơi với em nha."

"tháng sau mà gửi thư cho jeongin với heeseung nữa là tao vặt lông cú nhé."

hắn khịt mũi, tỏ ra vẻ phản đối thế mà vẫn ngồi lên chơi cùng em. từ ngày ra trường đến giờ, yeonjun không để beomgyu đi làm, hắn có thể tự tin cho rằng số tiền mà hắn làm ở bộ pháp thuật trong một tháng đủ để nuôi beomgyu cả đời, rõ ràng là như thế còn gì..

không phải chỉ vài ba đồng như văn phòng bằng sáng chế lố bịch đâu nhé, là bộ trưởng đấy, việc nhiều thì tiền cũng nhiều, beomgyu không cần đi làm, hắn lo tất. chức vừa cao, tiền vừa nhiều, sướng nhất beomgyu rồi đấy.

"mà chơi kiểu gì? thi xem ai ấp ra con gà con trước à?"

yeonjun nghĩ đến cảnh tượng beomgyu trong bộ đồ vàng choé, phía sau có hai ba chú gà con bé xíu lon ton cục tác mà không khỏi bật cười, đáng yêu thế còn gì.

"không phải, trong bát này có một nửa số trứng là đã được luộc rồi, một nửa thì không, bây giờ chọn một quả rồi dùng đầu đập, chọn đúng thì được ăn, không thì thôi.."

"nói chậm thôi, cắn trúng lưỡi bây giờ."

người lớn hơn vẫy đũa phép, xuất hiện một cái yếm nhỏ, yeonjun đưa cho beomgyu, ý muốn em mang vào. nhóc con nọ chau mày, bảo rằng em lớn rồi em không cần yếm, anh giữ lấy mà dùng. hắn không chịu, sợ trứng sẽ làm bẩn quần áo của em mà tròng vào cho beomgyu.

"em lớn rồi mà!!"

"với tao, bạn nhỏ chỉ là một đứa trẻ lên ba mà thôi."

beomgyu bĩu môi, yeonjun dạo này đáng ghét lắm nhé, cứ thấy em chu môi hay bĩu ra là lại nắm lấy môi người ta rồi kéo ra mãi, hắn còn tự hào khen rằng giống con vịt cao su nữa cơ.

"vậy anh chơi cùng beomgyu nhé? đây này, anh tự chọn đi."

bàn tay nhỏ đẩy cái bát về phía hắn, yeonjun không do dự mà chọn bừa một quả, ung dung đợi em săm soi kỹ càng một lúc. beomgyu bên này có vẻ trúng mánh rồi, trứng của em không có vẻ là trứng sống đâu các chị ạ, nhóc con đánh liều, để quả trứng xuống bàn, một phát dùng đầu đập bể trứng.

bỏ mẹ, yeonjun nghe tiếng đầu em va vào mặt bàn rõ to, lại còn có cái gì lỏng lỏng chảy ra nữa.

"mày khờ hả, sao lấy đầu đập xuống bàn??"

yeonjun bật dậy, nắm bả vai người nhỏ hơn rồi kéo ra. tim hắn đập thình thịch, cứ sợ rằng beomgyu vỡ đầu ngỏm ngay, em của hắn mà ra làm sao, chắc hắn tự cho mình một cái avada mất.

"a-anh bỏ em ra, không có sao hết á."

"sao trăng cái con khỉ, mặt mũi xinh đẹp mà làm cái trò gì vậy-"

beomgyu bất mãn ngước lên, cái chất lỏng lỏng đó không phải là máu, mà là trứng.

yeonjun khựng người, đang nói cũng chợt im bặt.

vừa quê vì chơi thua, vừa ăn mắng oan với cả bị trứng dính lên tóc, hai mắt long lanh nghẹn ngào muốn òa khóc, beomgyu thua thì đã chớ, sao anh lại mắng beomgyu??

"beomgyu? này-"

yeonjun chĩa đầu đũa phép vào tóc bạn nhỏ, lầm rầm đọc câu thần chú, mái tóc dài cũng dần sạch sẽ trở lại. hắn do dự xích lại gần em, cũng là do ban nãy yeonjun lo lắng quá mà, tự dưng đang bình thường thì lại đập đầu xuống bàn, hắn chưa tháo luôn quả tim ra thì thôi, hơi lớn tiếng một chút cũng chỉ vì sợ em có chuyện gì cơ mà.

"ê này, bạn nhỏ.."

tay hắn chạm nhè gò má mềm của người nhỏ hơn, beomgyu quay đi chỗ khác, chẳng thèm nói với hắn một câu. yeonjun có vẻ mềm lòng, hắn xích đến gần em hơn, beomgyu khó chịu lui ra băng ghế dài, hắn vẫn mặt dày ngồi cạnh em.

đến chừng hết chịu được, beomgyu gào lên, ném luôn cái gối về phía hắn.

"cái thằng cha này!! tui đã không muốn nói chuyện rồi mà!!"

"ê đừng gọi vậy, gọi là anh xưng là bé đi, tao không quen đâu beomgyu à.."

yeonjun chụp cái gối, vội vàng chạy theo em người thương đang ngoe nguẩy bỏ đi chỗ khác. đấy thấy chưa, rõ là đã không muốn chơi rồi mà, em chơi thắng thì lại toe toét cười chọc quê hắn, em mà thua thì lại dỗi, khóc bù lu bù loa lên, nhất quyết muốn dọn đồ về nhà mẹ ở mà thôi.

"beomgyu à, tao xin lỗi mà, đừng có giận nữa.."

"an ủi của anh giống như đang bảo một người không có tiền hãy giàu lên vậy, bỏ ra coi!!"

"vậy thì cứ giận đi, ngủ một mình trên giường cũng được, mày đừng dọn đồ về nhà mẹ mà.."

yeonjun khóc ròng, vốn là chơi thắng vậy mà người xin lỗi lại là hắn. cưới nhau về rồi, đây là lần đầu tiên hắn thấy bạn nhỏ mắng hắn là thằng cha đấy, hắn sốc lắm, bình thường chỉ toàn gọi anh yêu ơi, yeonjunie mà thôi, hôm nay bạn nhỏ làm hắn như khám phá ra chân trời mới vậy.

"bà mẹ, lần sau mà gửi cú cho hai đứa đó là tao vặt lông con cú của mày, aisss!!"

,

em không cần biết, tất cả là của em mà!!

--

yeonjun nằm trên chiếc giường rộng, tay hắn xoay trái banh snitch vàng, ngẫm nghĩ về cái ngày mà hắn còn ở hogwarts, nơi chứa ngập tràn tiếng cười, nơi chứa biết bao kỷ niệm, chứa cả những mảnh ký ức nhỏ nhặt về những tháng ngày non dại của thanh thiếu niên tóc xanh.

à không phải, là những tháng ngày bên cạnh bạn nhỏ của thiếu niên tóc xanh thì đúng hơn nhỉ?

cũng lâu lắm rồi đấy, từ cái ngày họ còn khoác trên mình chiếc áo chùng đen, chiếc cà vạt màu. hình ảnh một lớn một nhỏ tung tăng trên hành lang, một mái đầu xanh ngồi trên thảm cỏ, một mái đầu nâu ngả người trong lòng anh, lặng lẽ ngắm hoàng hôn.

hiện tại, vẫn là choi yeonjun và choi beomgyu mà. họ ở bên cạnh nhau trong một ngôi nhà lộng lẫy nằm ở một thung lũng mộng mơ, ban ngày cùng nhau thức giấc, ban đêm cùng nhau mơ đẹp. vẫn là thế, vẫn là mối tình đầu ngây dại của những thiếu niên năm mười sáu mà thôi.

"đang nhớ nhung đến con nào đấy? á à anh hết yêu em rồi chứ gì?"

"khờ hả? tao nằm thôi, đừng có mà nghĩ lung tung."

beomgyu ngồi trên giường, thoải mái gác chân lên người hắn. yeonjun có vẻ chẳng phản kháng, hắn để mặc cho em cứ làm. mắt hắn nhìn em thật lâu, quả thật, dù cho có lục tung cả vườn hoa, yeonjun vẫn không thể tìm được một đóa hoa thật đẹp, vì hắn vốn giữ cho mình một bông hoa xinh xắn nhỏ gọn có thể cất trong túi áo rồi.

đúng là chồng nhỏ của hắn có khác, vừa đáng yêu lại vừa đáng mến, làm gì cũng thấy dễ thương cả. hậu đậu tự ngã ra sàn cũng đáng yêu, xé giấy tờ trong sở của hắn cũng đáng yêu, dùng bút vẽ lên mặt hắn cũng đáng yêu nốt.

hì, nói đến cụm đáng yêu thì yeonjun chỉ nghĩ đến bạn nhỏ nhà hắn thôi.

"anh ơi, ví dụ nhé, em có một miếng bánh, bây giờ em cắn một miếng thì nó là của em à?"

"ừ, của bạn nhỏ, làm sao?"

"vậy thì nếu em có một cây kẹo mút, em ngậm nó rồi, nó cũng là của em chứ?"

"rõ ràng mà, sao mày hỏi thế?"

"chưa xong, nếu em thấy con gấu bông này đáng yêu, ban đêm em ôm nó ngủ, nó là của em đúng không?"

"không biết, mày là của tao, tao chỉ thấy mỗi mày đáng yêu thôi."

làm sao con gấu đó đáng yêu như bạn nhỏ của hắn được?

beomgyu bĩu môi, quay sang nằm gần hắn. yeonjun nhìn em, em chớp đôi mắt, nhìn lại hắn. bỗng dưng beomgyu sờ vai hắn, dùng tay chọt chọt vài cái, chẳng nói gì mà ngoạm một cái rõ to. yeonjun giật mình vỗ nhẹ đầu người nhỏ hơn, chỉ là vỗ nhẹ chứ không muốn đẩy ra, có lẽ hắn cũng quen với những điều kì quặc mà em làm rồi nhỉ.

hắn chẳng cảm thấy đau lắm, beomgyu lúc này chẳng còn cắn lên vai hắn nữa, em trèo lên người yeonjun, vòng tay như con bạch tuộc, ôm chầm lấy hắn, mắt nheo lại, cười toe toét trông vô cùng đáng yêu.

"hôm nay làm sao đấy? buồn ngủ à?"

"beomgyu cắn anh rồi, còn đang ôm anh này. vậy anh là của beomgyu đúng không?"

"gì, tự dưng lại thế? không lẽ sợ con nào giành à?"

"ai mà thèm, người ta giành em với anh thì có đấy nhé."

beomgyu đỏ mặt cười ngốc, em cảm nhận được mùi tuyết tùng phảng phất ngay cánh mũi, cảm nhận được nhịp tim của người lớn hơn, cảm nhận được cả cái xoa nhẹ trên gáy mà yeonjun dành cho mình.

"tất cả là của em, anh cũng là của em nốt!!"

đứa trẻ nọ cười tít mắt.

trên thế giới này có bao người như được yeonjun đâu, vừa thương em lại vừa chịu khó, ngày đêm phải dỗ dành em giận dỗi, nghe em mè nheo vòi vĩnh, ấy vậy mà hắn vẫn chẳng hề gì, vẫn diễn trò cùng em, nuông chiều em hơn hết thảy.

em cũng thương yeonjun lắm đấy nhé, beomgyu nói thật nhiều là để tâm sự với anh mà, chuyện trên trời dưới đất, chuyện cây cỏ hoa lá, có bao nhiêu đều kể anh nghe tất. ở nhà chẳng có gì làm, thay vì nằm nhìn đồng hồ di chuyển, em lại đan len, vẽ tranh hay học làm bánh, em làm thế vì muốn yeonjun mỗi ngày đi làm về nhà, lúc nào cũng sẽ luôn có một món quà nho nhỏ do chính tay em dành cho hắn.

"bạn nhỏ, tao thương mày lắm."

"anh thương em đúng không? thương em thì xuống bếp nấu cho em một gói mì xem nào, em đói."

"hết thương rồi, trần đời này tao chưa thấy đứa con nít nào lì như mày hết, không thương đâu."

"không thương thì cưới em về làm gì?? vậy anh ở đây đi, em về nhà!!"

beomgyu vùng vằng ngồi dậy, nhanh tay mở tủ quần áo, lôi ra chiếc vali hình con vịt màu vàng chanh, tay ôm đống quần áo bỏ vào trong. yeonjun bật cười, ngồi dậy nhìn theo bóng lưng nhỏ đang chạy lon ton trong phòng để gom đồ.

beomgyu của hắn ấy hả? đành hanh giỏi lắm đấy nhé, giận dỗi ỏn ẻn nhanh số hai thì không ai là số một đâu.

"ê, mày gom cả đồ của tao rồi kìa, trả đây xem nào."

"em không có lấy cái gì của anh hết, cho anh vào tìm đấy."

"đây này, cái này là của tao mà."

yeonjun bế thốc bạn nhỏ lên, vuốt mái tóc mềm rồi lại xoa môi anh đào của em, beomgyu mặt đỏ như trái cà chua, ngượng ngùng vỗ bàn tay hắn, tỏ ý muốn xuống.

"em đang giận đấy, để em về nhà."

"về nhà nào? đây là nhà, nơi nào có tao với mày, nơi ấy gọi là nhà!!"

yeonjun khịt mũi, vẫy đũa phép dọn dẹp đống đồ mà beomgyu bày ra, tắt đèn rồi lên giường nằm cùng em. cả hai nằm trong lớp chăn ấm, tay hắn vòng sang thắt lưng của em, ôm em ngủ bên mình.

dù cho họ có ồn ào thế nào, có giận dỗi nhau ra làm sao, họ vẫn ở bên cạnh nhau, chẳng rời xa từng phút giây nào cả. nơi đây là nhà, là tất cả đối với họ, nơi có choi yeonjun và cả choi beomgyu.

là mối tình đầu đẹp nhất, mãi mãi vẫn là như thế.

chỉ thế thôi, ngủ ngon nhé.

250723.

hết thật ùi, cảm ơn mọi người vì đã nâng niu bé con của mình đến thế, mình vui lắm ehe..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro