10🌸 Dạo chơi

"Là cậu, phải không Yeonjun?" Beomgyu bất ngờ

Quả nhiên là cậu ta, bữa giờ cậu ta biến đi đâu chả biết, tại sao lại gặp ở đây. Yeonjun không nói cậu chỉ ngước lên nhìn cậu trai trẻ đã phát hiện ra mình. Cậu đánh hắn một cái vào vai, bực bội

"Bữa giờ cậu đi đâu vậy, sao không đi học. Cậu biết mọi người lo lắm không? Giờ mà còn tâm trạng ngồi đây à!"

"Tôi chỉ nghỉ ít bữa để thư giãn đầu óc thôi. Không lẽ đã làm ai đó lo lắng à?"

Beomgyu mặt đỏ vì ngượng ngùng. Yeonjun không nói nữa, cậu quay lại nhìn khung cảnh trước mắt. Beomgyu cũng thấy vậy nên lại ngồi kế bên. Thấy người bên cạnh có vẻ chú tâm mà nhìn vào cảnh đẹp với hoa anh đào rơi, cậu thắc mắc

"Yeonjun à, cậu thích hoa anh đào hả?"

"Ừm"

"Rất thích luôn sao, tôi thấy cậu có vẻ chú tâm lắm"

"Ừ, rất thích và rất thích là đằng khác" cậu cười nhẹ

"Người như cậu mà lại thích mấy thứ như vậy sao... Đúng là đồ con gái" Beomgyu bật cười

"Đâu phải ai thích những thứ như vậy cũng sẽ giống con gái đâu" Yeonjun nhăn mặt, cậu bĩu môi

"Ừ ừ, tôi biết rồi" Beomgyu không nhịn được mà cười tiếp

"Nhưng có thứ mà tôi thích hơn cả hoa anh đào nữa đó"

"Cậu thích thứ chi nữa?" Cậu thắc mắc

"Tôi thích cậu hơn đó!" Yeonjun quay mặt lại nhìn Beomgyu. Điều này không khỏi ngại ngùng mà đỏ tai. Nhưng cậu đủ tỉnh táo để phan thêm câu

"Cậu đừng có giỡn với tôi, tôi thừa biết là cậu chỉ trêu tôi thôi"

"Ừ thì cậu cứ cho vậy đi, nhưng tôi chỉ nói thật" Yeonjun không nhìn cậu nữa. Beomgyu từ đỏ tai mà sang đến cả mặt, trông chả khác gì chùm cà chua. Dễ thương hết sức. Đối phương chỉ biết nhắm mắt cười thích thú.
Liệu đây có được xem là một lời tỏ tình không nhỉ? - Beomgyu suy nghĩ. Đầu cậu rối bời. Nhưng rồi cũng bị phân tâm đi nhờ sự rũ rê của đối phương.

"Nay đi chơi với tôi đi"

"Hả đi chơi với cậu á" Beomgyu đột nhiên bất ngờ

"Ừ"

"Cái này thì..."

Chưa kịp trả lời thì cậu đã bị hắn nắm chặt tay kéo đi. Cái tên này, kì cục quá chừng, không phải là cậu đã bị cuốn vào những hành động đầy thu hút và quyến rũ của hắn rồi chăng. Dù là lí trí cứ bảo là không nhưng mà hành động vẫn cứ bị thế mà cuốn theo.

Cả hai cứ thế đi men trên con đường đầy hoa rơi. Cảm thấy dẫm cái gì, cậu nhấc chân lên nhìn giày

"Úi, tôi lỡ dẫm hoa mất rồi"

"Cậu cũng biết thương hại cho hoa nữa hả, cũng chỉ là hoa thôi chứ có phải con gì hay thứ gì đáng quý đâu" Yeonjun mạnh miệng

Rõ như đằng trời. Tên này mà cứ mở miệng là nói toàn ba lời gì không.

"Chẳng phải cậu thích hoa anh đào sao, tôi sợ nếu dẫm lên chúng cậu sẽ tức giận"

"Nhưng cũng chẳng phải tôi thích cậu hơn sao" Yeonjun lần nữa quay lại nhìn cậu mà cười

Cậu thật biết cách trêu Beomgyu mà, cứ mỗi lần trêu là mặt cậu lại đỏ lên vì ngại. Lúc nào cũng vậy toàn làm trò hề cho đối phương. Cậu không chịu thua nữa, liền đánh một cái vào vai Yeonjun khiến cậu ta phải "A" lên vì đau

"Sao cậu gặp ai cũng đánh vậy, người thì nhỏ mà đánh rõ đau. Mốt chẳng ai hốt đâu, ế đăng đẳng cho coi"

"Ừ thì ế, tôi cũng chẳng thèm" Beomgyu bực mình quát

"Cậu nên lo mà cảm ơn tôi đi, vì chắc chắn chẳng ai hốt được cậu đâu"

"Cậu nói nữa xem, làm sao không ai hốt được"

"Vì phải bước qua xác tôi đã" Yeonjun phì cười

Beomgyu cậu lại đỏ mặt chỉ vì cái kiểu trêu đùa đó cậu ta. Cậu bực rồi đó nha. Đáng ra đã quyết là hôm nay là ngày nghỉ riêng nhưng cậu lại phải vướng vào cục nợ này. Beomgyu cậu cũng có giới hạn. Cậu khó chịu nhăn nhó quyết định mặc kệ hắn mà đi về

"Thôi cậu cứ thế thì tự mà chơi một mình đi, tôi đi về"

"Ai cho cậu về" Yeonjun kéo tay của đối phương lại. Beomgyu vì mất thăng bằng mà ngã trọn vào người Yeonjun.

"Ay shia, buông tôi ra, cậu làm vậy thì tôi không đi với cậu nữa đâu"

"Cậu không đi cũng được, nhưng có thể tôi sẽ hôn cậu tại đây"

"Ừ ừ đi thì đi" Beomgyu nhanh đáp. Buông được rồi, cậu chửi

"Cậu đúng là đồ cơ hội, đồ vô duyên, đồ kì cục, đồ cáo già..." Cậu cứ thế mà xã ra một tràn. Yeonjun cứ mặc kệ mà tiến lại gần

"Cậu coi chừng cái miệng cậu đó" Nói xong vẫn là ánh nhìn đó, cái ánh nhìn như hồi làm phi vụ trả tiền hồi trước. Cái ánh nhìn chăm chú cứ đặt lên môi cậu. Beomgyu vì nửa ngượng nửa tức liền đẩy tên kia ra

"Thôi đi thì đi lẹ" Beomgyu đáp. Cuối cùng tên kia cũng nở một nụ cười thích thú. Cả hai cứ đi dưới tiếc trời mát mẻ và từng cánh hoa màu hồng rơi xuống. Yên lặng mà cũng bình dị làm sao!

Cả hai người đi một hồi thì cũng đứng ngay trước một quán mì. Là quán mì cay. Yeonjun chỉ tay vào quán mà lên tiếng

"Tôi muốn ăn"

"Nhưng tôi đâu biết ăn cay, mình chọn quán khác đi"

"Tôi không thích quán khác, tôi muốn ăn ở đây"

"Nhưng tôi đã bảo là không ăn được cay rồi mà"

"Thế thì tôi sẽ..."

"Thôi thôi được rồi, ăn thì ăn" Beomgyu chịu thua nói. Cả hai bước vào quán và chọn một góc để ngồi ăn. Nhân viên cũng bước ra và chào hỏi

"Cho chị hỏi, mấy đứa muốn ăn gì nè"

"Em muốn ăn một tô mì cay full topping" Yeonjun đáp

"Em muốn ăn cấp mấy?"

"Cấp 1 đi chị"

"Oke, vậy cậu trai kia, em ăn gì"

"Dạ em uống nước thôi được không?"

"À chị cho cậu ta một đĩa tokayaki đi chị"

"Oke em"

Rồi chị nhân viên bước đi sau khi nhận oder. Beomgyu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Yeonjun thì không quan tâm mà nhìn hướng khác

"Nè, tôi chỉ muốn uống nước thôi, cậu gọi thêm chi vậy"

"Tôi thích, cậu ăn đi, món đó cũng không có dở"

Beomgyu chỉ biết thở dài. Cậu ta thật sự khó hiểu hơn cả bài toán trên trường. Chờ một lát thì nhân viên cũng mang món ra. Nhìn trên bàn có món mà mình không hề gọi, cậu vẫn trưng ra bộ mặt khó hiểu.

"Ăn đi tôi mời" Yeonjun nói

"Thật không?" Mặt cậu bất ngờ

"Thật" Yeonjun đáp. Ban đầu cậu cũng đâu định ăn, nhưng được bao thì liền nở một nụ cười vui vẻ. Đối phương thấy thế cũng vui lây. Hai người cứ thế ngồi ăn một cách từ tốn. Beomgyu ăn xong trước vì phần cậu ít, thấy người kia ăn mãi không xong, cậu liền trêu

"Lêu lêu, lớn rồi mà ăn lâu như con nít"

"Lâu đầu cậu, phần cậu ít hơn tôi trông rõ"

"Nhưng vẫn là ăn lâu hơn thôi"

"Vậy ăn phụ tôi đi, không cay đâu" Cậu gắp một ít mì, nhẹ nhàng để lên muỗng đưa ra cho người kia. Cậu ra hiệu muốn đút.

"Thôi cậu ăn đi, tôi đời nào biết ăn cay"

"Ăn" Yeonjun chỉ nói vậy thôi mà cũng khiến cậu rùng mình. Gia trưởng hả. Thôi thì cậu vẫn cố gắng há miệng để tên kia đút. Khi đã vào mồm người đối diện, cậu không khỏi cười phì. Còn đối phương không biết ăn cay nên mặt chỉ biết nhăn mặt mà thôi. Cứ thế đấy, bữa ăn diễn ra một cách khá vui vẻ. Ờ thì chắc cũng vui đối với cậu...

Ăn xong thì cả hai bước ra khỏi quán. Beomgyu không muốn đi chung nữa liền nói

"Vậy nay tạm ở đây nhé, tôi muốn về"

"Ai cho cậu về, cậu phải đi với tôi đến tối cơ"

"Hả, tôi cũng cần thời gian riêng tư mà"

"Cậu muốn làm gì làm nhưng phải đi với tôi"

Beomgyu lắc đầu ngán ngẫm. Thôi thì đành chịu vậy.

"Tôi muốn chụp cảnh"

"Ừ thì đi"

Beomgyu như thêm vui vẻ. Cậu phấn khởi cùng tên kia đi chụp từng nơi này đến nơi nọ. Trông những lúc như vậy, khi mệt thỉnh thoảng Yeonjun vẫn rủ cậu tấp vào quán kem hay quán nước uống. Đúng là cậu ta có tâm hồn ăn uống mãnh liệt thật.

Đi mãi đi mãi cho đến chiều, hoàng hôn buông xuống. Cả hai đã có mặt ở chỗ cũ, nơi có thể nhìn thấy ra những dãy phố cao thật đẹp. Nơi đó có con sông, nên khi hoàng hôn xuống trông sẽ rất đẹp. Beomgyu cứ thế mà cầm máy ảnh chụp thật nhiều. Còn người đối phương cứ thế mà chăm chú nhìn cậu. Nhưng rồi Yeonjun bất chợt cất tiếng

"Tôi có điều muốn nói với cậu"

"Điều gì, cậu nói đi" Beomgyu vừa đáp vừa xem lại những tấm ảnh mình đã chụp. Cậu xem xong liền giơ máy ảnh lên người đối diện một cách thích thú. Nhưng có lẽ cậu ta có vẻ khá nghiêm túc nói

"Thật ra, tôi thích..."

"Tách" là tiếng chụp ảnh đây mà. Cậu vừa chụp người đối diện khi đang sắp buôn ra một lời nào đó. Rõ ràng Yeonjun còn chưa kịp nói xong mà. Mặt cậu bí xị. Beomgyu liền thấy thế thì liền xin lỗi

"Ấy, tôi xin lỗi nhé, tôi bất chợt chụp lúc cậu định nói. Tôi không nghe được, cậu nói lại được không?" Beomgyu vẫn nhìn cậu với ánh mắt vừa muốn nghe vừa có lỗi

"Thôi cậu không cần nghe đâu" Yeonjun đã không còn hứng, bởi chỉ lẽ lời như thế nên nói một lần

"Đi đi mà, tôi không cố ý đâu" Beomgyu cứ thế làm mặt buồn van xin. Trước cái gương mặt dễ thương ấy thì cả tim cậu cũng chẳng thể nào mà cưỡng lại được. Cậu liền thốt

"Tôi thích cậu, Beomgyu" mặt cậu nghiêm túc

Beomgyu như không tin, cậu không đáp lại điều đó liền. Bỗng trống ngực đập liên tục. Cậu ấy tỏ tình mình ư, biết phải trả lời sao đây. Beomgyu đứng im ra đó như một pho tượng. Yeonjun như hiểu nên cũng chỉ cười một nụ cười chua chát

"À thôi, nếu cậu không thích, chúng ta có thể là bạn"

"Không..." Cậu đáp nhanh. Dưới cái ánh hoàng hôn chiếu xuống giữa hai con người lúc này. Cậu thấy sự không biết phải trả lời thế nào. Nếu trả lời không thì cậu sẽ tự mình dối lòng. Còn nếu có thì cậu sẽ ngại chết mất. Biết làm sao giờ.

Thấy Beomgyu cứ đứng im đó, Yeonjun liền vỗ vai.

"Thôi sắp tối rồi, mình đi ăn tối đi, tôi biết quán ngon lắm"

Beomgyu bất giác bị tên kia lôi đi. Cậu còn chưa trả lời hắn mà, liệu hắn có nghĩ là cậu không thích hắn không. Ôi ghét quá đi.

Yeonjun dắt cậu đến một quán ở ven sông. Ở đây mát lắm, thì ra là món hải sản. Cậu này thật, lúc nào cũng dắt mình đi ăn toàn mấy quán lạ. Ở đây cả hai đã cùng ngồi ăn dưới tiếc trời gió thổi, cứ phải nói là mát rượi. Yeonjun thì vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn, còn cậu, cậu cũng ăn nhưng mà vẫn phải nghĩ đến việc nên đáp thế nào.

Ăn xong thì màn đêm cũng buông xuống. Trời tối, gió lại càng thêm lạnh. Dưới ánh đèn là hai người vẫn đang thu dọn sau khi ăn xong. Yeonjun dắt cậu ra một chỗ, nơi đó cũng không quá xa chỗ cũ. Chỗ này cũng mát, cũng đẹp lắm.

"Cảnh chỗ này về đêm đẹp nhỉ?" Cậu hỏi

"À ừ" Beomgyu đáp, nhưng cậu biết mình vẫn nên làm gì lúc này

"Yeonjun à, tôi nghĩ tôi cũng thích cậu" Beomgyu nhẹ nhàng nói. Người đối diện đang chống hông ngắm cảnh thì liền bất giác đứng hình, như không nghe được vào tai mình.

"Vậy cậu cũng thích tôi thật hả" Ánh mắt Yeonjun liền nhếch. Cậu cười vui

"Ừm..."

Dưới ánh đèn chói lóa, gió thổi thoang thoảng và khung trời màn đêm buông xuống. Có con người vì được đáp lại mà nhảy cẩn lên ôm đối phương.
_____________

Mấy ảnh đi ăn không rủ tui kìa trời ơi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro