15🌸 Vẫn là một ngày

"Nè, ăn đi" Yeonjun chìa tay ra. Trên tay là một mẫu bánh quy đang ăn dở. Beomgyu nhăn mặt

"Eo ôi, cậu ăn rồi còn đưa tôi. Không biết bẩn à?" Beomgyu nói. Thì ra cả hai đang ngồi dưới sân và ăn nhẹ. Beomgyu thấy Yeonjun có bánh quy nên có xin một cái.

"Thế hôn tôi cậu thấy bẩn không?" Cậu ta láu lỉnh dí mặt sát vào mặt cậu

"Cậu có tin tôi đấm không?" Beomgyu dơ tay ra định đấm thì Yeonjun quay đi, cậu chỉ biết cười thôi. Đúng là cậu thích trêu chọc Beomgyu đến mức đỉnh điểm rồi.

Ngồi trêu nhau qua lại thế đấy. Nhưng không ai biết ở phía sau là Chan, cậu ấy đang núp ở lùm cây để nghe ngóng. Rõ ràng là hai con người này có gì với nhau mà. Thấy cả hai đứng dậy, Chan giựt mình liền chạy trốn thật nhanh.
____________

Chan đập bàn, đi qua đi lại, nhìn lên nhìn xuống người Beomgyu với vẻ mặt dò xét. Nãy giờ, Chan cứ làm vậy. Beomgyu khó hiểu liền cất giọng hỏi

"Nay cậu rũ tôi ra đây chỉ để vậy thôi đó hả, Chan"

"Không phải, là một chuyện rất động trời"

"Chuyện gì hả" Beomgyu mắt tròn xoe

"Phải nói rất là động trời luôn"

"Vụ gì" Beomgyu cuốn theo

"Chuyện này rất bất ngờ, tôi cảm thấy mấy ngày không gặp cậu thôi mà có rất nhiều chuyện xảy ra?" Chan làm ánh mắt nghiêm trọng

"Bộ tôi có vấn đề gì sao, cậu nói coi đừng ấp a ấp úng thế chứ!" Beomgyu lo lắng

"Đó chính là....." Chan nhếch mép, Beomgyu ngồi im hóng

"Chính là chính là. CẬU VÀ TÊN YEONJUN HẸN H..." Chan hét lớn, nhưng chưa kịp nói xong đã bị Beomgyu tiến tới bịt miệng lại

"Ứ...ậu àm ái ì ậy (cậu làm cái gì vậy)" Chan bị bịt miệng nên không nói rõ. Beomgyu buông ra liền nói

"Cậu mới là làm cái gì đấy. Tự nhiên hét lớn thế". Chan nghe thế liền thở dài, cậu kéo ghế ra ngồi xuống. Rồi Beomgyu nói tiếp

"Ừ thì, tôi với tên Yeonjun có thể gọi là như thế" Beomgyu ngại ngùng nói. Chan như biết trước nên cũng không bất ngờ lắm.

"Sao cậu với tên đó hay vậy, tưởng cậu ghét tên đó lắm chứ"

"Ai mà biết được, chịu đi"

"Thôi nào, bạn bè mà cậu giấu tôi là sao?" Chan tỏ vẻ buồn bã

"Ờ ờ, kể thì kể. Thì chuyện là..." Beomgyu miệt mài kể lại

"Chuyện rõ vậy rồi còn gì nữa. Haiz cuối cùng hai cậu cũng thành một đôi. Tôi lại bị bỏ lại ở sau"

"Cậu nói vậy có ý gì?"

"Thì vốn tôi đã biết từ lâu kiểu gì hai người cũng sẽ thành đôi thôi"

"Vậy cậu còn kêu tôi kể chi"

"Kể cho vui ahihi"

"Cái cậu này, tôi đấm bây giờ" Beomgyu cười, nhưng cái giọng buồn bã và ẻo lả của Chan vẫn cứ vang lên

"Vậy là tôi lại một mình nữa rồi, huhu" Chan gục xuống bàn, chắc cậu buồn lắm. Beomgyu chỉ biết cười phì xoa đầu Chan

"Thôi sớm muộn gì cậu cũng kiếm được bạn đời thôi"

"Tôi muốn ngay bây giờ huhu"

"Thôi nào..."

Rồi cả hai cứ thế ngồi trong một quán cafe ấm cúng, họ nói chuyện với nhau hơn một tiếng rồi mới ra về. Trong đó 20 phút kể chuyện, còn lại là dỗ tên Chan kia.
_____________

"Về rồi hả con" Giọng mẹ cậu vang lên

"Dạ con đã về" Beomgyu vui vẻ đáp

"Nay có gì mà vui thế?"

"Dạ chỉ là bình thường thôi ạ"

"Thiệt không đó?"

"Dạ thiệt" Beomgyu cười vui

"Haiz, vui là được, tắm lẹ đi rồi ăn tối nè con"

"Dạaaaaaa" Beomgyu ngâm nga bài hát. Cậu chạy nhanh lên phòng. Bỏ cặp sang một bên liền nhảy lên giường. Cậu loi điện thoại ra, mở lên đã thấy tên Yeonjun kia nhắn

Y: "Về chưa đó" 
                                    
B: "Về rồi, hay lo quá à"

Y: "Cậu, ngày mai lên thư viện với tôi đi"

B: "Chi"

Y: "Chẳng phải sắp thi sao, tôi muốn tìm tài liệu"

B: "Eo ôi, chưa bao giờ thấy siêng thế nhé, có phải bị ai nhập không?"

Y: "Cậu làm tôi vậy thì có"

B: "Ể, ý là sao nữa đây. Đổ thừa tôi à"

Y: "Dạ dạ không dám. Chỉ là ảnh muốn học hành thi cử cho tốt để xứng đáng với bé gấu nhà ảnh thôi"

B: "Cậu thôi đi nha ¯⁠\⁠_⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠_⁠/⁠¯"

Y: "Ừ thì thôi, vậy nhé. Tôi đi tắm đây. Bai bai tình iuuuuu (⁠づ⁠ ̄⁠ ⁠³⁠ ̄⁠)⁠づ"

B:"Bai"

Rồi cậu bỏ điện thoại xuống. Mặt lại đỏ như thùng cà chua. Rõ ràng là đã yêu vào rồi mà vẫn ngại ngùng trước những câu trêu ghẹo của tên kia là sao. Cậu dãy đành đạch trên giường. Nhưng thôi, dù gì cũng sắp thi rồi, phải cố gắng không để chuyện này xen vào học tập - Beomgyu đặt tay lên trán mà nghĩ. Rồi giọng mẹ cậu vang lên

"Beomgyu à, tắm xong chưa con"

"Dạ con đi ngay"

Rồi cậu bật dậy, nhanh chân đi tắm rồi xuống ăn tối.

Tối đó, dưới ánh đèn vàng rọi thẳng vào từng trang giấy vở. Cậu ngồi chăm chú học bài mà không để ý đến người kia nhắn biết bao nhiêu. Từ đó mà dần lo lắng. Đơn giản mà vì cậu tắt nguồn điện thoại rồi.
_____________

Về sau chắc nhàn lắm đây. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ (⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro