9🌸 Tâm sự
Quả thật như cậu nghĩ, những ngày sau đó cậu có tìm cách mấy cũng chẳng thể gặp tên đã hôn cậu. Sau nụ hôn lần trước, cậu dần như đã thay đổi, cứ nghĩ đến hắn là tim đập liên hồi. Dù là vậy nhưng cậu vẫn chưa thể tra ra được lí do và rốt cuộc cậu ta đang bị gì. Như lúc này đây, Beomgyu cậu chỉ biết thở dài một cái. Cậu quyết định sau khi tan học sẽ đến tìm Felix hỏi chuyện. Giờ ra về cũng đến, Beomgyu nhanh nhảu tìm kiếm Felix. Ngó nghiêng ngó dọc mãi cũng thấy, cậu chạy đến
"Felix, cậu đi uống nước với tôi không?"
"Đi hả, sao tự dưng lại rủ tôi"
"À tôi muốn hỏi chuyện tí thôi"
"Vậy thì được"
Cả hai đương nhiên là đến quán nước đối diện trước mà lần trước Beomg đuổi theo tên kia. Đặt mông ngồi xuống dưới ánh đèn vàng nhẹ. Beomgyu chủ động hỏi
"Bữa giờ Yeonjun có đến trường học không?"
"Haiz, tôi biết cậu sẽ hỏi về cậu ta mà" Felix không quá bất ngờ
Beomgyu có tí ngại nhưng liền hỏi lại
"Cậu trả lời tôi đi"
"Cậu ta không đi học"
"Sao lại không đi học" Beomgyu bất ngờ
"Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ biết cậu ta bảo là xin nghỉ vài ngày vì có việc cá nhân"
"Việc cá nhân gì cậu biết không?"
"Tôi dù có là đàn em của cậu ta thì cũng không thể tài nào biết được"
"Không lẽ do hôm bữa..." Beomgyu nói nhỏ
"Bộ cậu đã làm gì hả" Felix như nghe được
"À... à không có gì đâu"
"Thôi cậu khỏi nói, hôm bữa cậu đã không nghe lời tôi đúng không" Felix ánh mắt dò xét, cậu thở dài
"Sao cậu biết.." Beomgyu bất ngờ
"Vậy tôi nói đúng rồi chứ gì. Hôm đó rốt cuộc cậu đã làm gì"
"Ờ thì tôi chỉ đi theo cậu ta thôi"
"Rồi cậu ta có làm gì cậu không?"
"À thì... tôi không biết" Beomgyu mặt đỏ lên vì lúng túng
"Sao lại không biết, chắc là chuyện gì ấy lắm nên không kể được chứ gì. Thôi cậu không kể cũng được"
"Ừm... cậu không giận tôi chứ?"
"Giận gì, cậu không nghe thì cậu tự chịu lấy thôi. Nhưng mà tò mò thật đó, cậu ta làm gì cậu à ~" Felix liếc nhìn
"Đâu đâu có làm gì đâu, chỉ là chúng tôi nói chuyện với nhau thôi" Beomgyu biện đại một lí do
"Nói gì?"
"Sao cậu cứ thích hỏi tôi thế??"
"Chả phải cậu rủ tôi vào đây để hỏi chuyện sao, tôi phải biết thì mới giúp được"
Cậu ta nói cũng đúng - Beomgyu nghĩ
"Chúng tôi chỉ nói chuyện vặt thôi, tôi cũng chả nhớ nữa"
Felix chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, rốt cuộc tại sao cậu phải là người ở giữa để giải quyết cho hai đứa này nhỉ?
"Vậy thì tại sao cậu ấy lại nghĩ học" Felix bất chợt thắc mắc
"Cái này tôi cũng đang thắc mắc"
Rõ ràng là cậu phải biết rõ chứ Beomgyu, cậu và tên kia rốt cuộc hôm đó có chuyện gì - Felix một lần nữa thở dài. Cậu mệt hai con người này rồi, ước gì tên kia có thể mở miệng mà nói.
Sau một hồi trò chuyện, cả hai quyết định tạm biệt nhau để trở về nhà. Nói chuyện với cậu ta chẳng thể moi được tí thông tin gì hết mà còn bị hỏi ngược lại, chán thật - Beomgyu nghĩ. Cậu cứ thế bước về nhà với tâm trạng mệt mỏi.
Cậu nhanh chân vào nhà, vứt hết giày dép và quăng cặp một bên mà đi ngay lên phòng. Mẹ cậu thấy thế liền mắng
"Beomgyu, sao hôm nay con bừa thế, xuống dọn ngày cho mẹ"
"Lát đi mẹ, nay con mệt lắm" Beomgyu đáp. Vốn trước giờ bừa bộn không phải là kiểu tính cách của cậu
"Con dạo này lạ lắm, có chuyện gì à?"
"Dạ không có gì đâu, chỉ là chuyện vặt thôi"
"Tao đẻ mày ra mà tao không biết hay sao, có chuyện gì thì nói mẹ nghe chưa"
"Dạ" Beomgyu mệt mỏi đáp.
Đúng rồi, cậu vẫn có thể hỏi mẹ mà, mẹ cậu chắc chắn sẽ lắng nghe cậu - Beomgyu mắt sáng rực nghĩ.
Ăn tối xong, cậu liền nắm tay mẹ
"Mẹ à, con có chuyện muốn hỏi, mẹ lên sân thượng với con đi"
"Tao biết ngay là mày có chuyện, mày chờ mẹ tí, dọn xong mẹ lên với con" bà nhẹ nhàng xoa đầu con trai
Beomgyu vui vẻ hưởng ứng điều đó, nhưng trong lòng cậu cũng lo lắng lắm, không biết phải nói chuyện với mẹ mình như thế nào. Cậu lên sân thượng ngồi ở đó chờ mẹ mình. Một lúc sau bà cũng lên. Buổi tối mát thật, những làn gió cứ thế thoảng qua. Trên cao có thể thấy hai mẹ con đang thương lượng điều gì đó.
"Con muốn hỏi chuyện gì?" Bà chủ động nói
"À... thì con vẫn chưa biết phải nói sao" cậu lúng túng lắm, thật sự lần đầu tâm sự với mẹ, chứ không phải với bạn nên cậu lo, không biết nói gì
"Là sao nữa, mày gọi mẹ lên thì phải biết là muốn hỏi gì rồi chứ?"
"Nhưng con không biết có nên nói hay không, con cảm thấy nó kì kì lắm" mặt cậu hiện rõ vẻ lo lắng
"Mày có bạn gái hay gì mà nói thế"
"Không, con nào đâu có" cậu quơ tay
"Chứ sao" bà thắc mắc
"Thật ra con không biết có phải mình có vấn đề gì không. Trước đây con có ghét một người lắm, nhưng về gần đây, cứ mỗi lần nghĩ đến bạn đó hay bạn đó làm gì con là con đều bất giác ngại ngùng và tim đập mạnh..." Cậu ngượng ngùng
"Vậy là con thích nó chứ sao" bà cười
"Nhưng rõ ràng là ghét mà tại sao từ ghét lại thành thích được"
"Sao con trai tôi ngu thế này, cái này gọi là rung động đấy. Bộ mày chưa từng nghe câu ghét gì trời trao của nấy à??"
"Cái này là điều bình thường, không có vấn đề gì hết. Đây là cảm xúc sớm gì con cũng phải trải qua thôi" bà nói thêm
Cậu không nói gì, nắm lấy hai bên quần mà cúi mặt xuống. Không lẽ cậu thích cậu ta thật. Không được, chắc chắn chỉ là bị chọc nhiều quá nên vậy, cậu ta làm gì thích mình. Beomgyu hỏi tiếp
"Vậy nếu như bạn đó suốt ngày cứ trêu con bằng mấy hành động thân mật thì sao"
"Thì người ta có thể cũng thích con hoặc đơn giản chỉ là trêu đùa"
Lòng cậu bất chợt trùn xuống. Chắc là cậu ta chỉ trêu đùa tình cảm cậu thôi nhỉ - Beomgyu nghĩ. Nhưng vẫn còn một chuyện nữa
"Nhưng bạn ấy cứ sao sao ấy mẹ, mỗi lần con thân với bạn con hoặc làm gì, cậu ta cũng nhìn với ánh mắt đáng sợ lắm..." Rồi cậu kể mọi chuyện từ đầu năm đến hôm đại hội thể thao nhưng vẫn chắc rằng là không để lộ tên
"Haha, vậy thì cậu ta ghen rồi đấy, thật sự mẹ chắc cậu ta cũng rất thích con" bà cười trêu
Beomgyu đỏ mặt, vẫn cử chỉ quơ tay xua đi như không chấp nhận sự thật. Mẹ cậu đối diện cầm ly trà trước mắt lên mà nhăm nhi từng ngụm
"Sớm muộn con cũng phải chấp nhận sự thật thôi, đừng tự dối lòng như thế"
"Vâng con biết rồi" Beomgyu như đã hiểu, cậu chỉ biết đáp nhanh như vậy. Rồi nhìn ra ngoài cảnh đêm trống vắng
Bà xoa đầu con trai rồi bước vào nhà, để lại một mình cậu vẫn đang trầm ngâm không biết phải làm sao sắp tới. Cậu cuộn tròn người mà suy nghĩ.
___________
Tối qua lại không thể ngủ được, cậu thức dậy một cách mệt mỏi. Thật may hôm nay là thứ bảy, cậu cứ thế mà ngủ thêm một tí nữa. Nhưng mà quả thật chẳng tài nào ngủ được, cậu quyết định thức dậy và xuống nhà. Cậu bước xuống và thấy mẹ đã chuẩn bị bữa sáng. Cậu tiến đến ăn sáng một cách ỉu xìu
"Sao, tối qua lại thức khuya à" mẹ cậu nói
"Dạ phải"
"Mày lại suy nghĩ chuyện đó à con, mẹ đã nói hết rồi, tự nó sẽ đến, đừng quá bận tâm"
"Dạ" cậu đáp
"À mà nay hoa anh đào nở thì phải đấy, lát đi ra ngoài đi bộ cho thư giãn đi con"
"Thật ạ" cậu sáng mắt, hiếm lắm hoa anh đào mới nở vào những ngày nghỉ thế này
"Ừ"
Beomgyu nghe vậy thì cậu như vui hơn, bình thường mấy dịp vậy cậu hay bỏ lỡ nên năm nay phải đi xem thử. Ăn xong cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sửa soạn thật nhanh rồi đi ra ngoài. Chỉ đi ngắm thì quả không đủ, cậu đã mang thêm máy ảnh theo để chụp.
Cậu bước đi nhẹ nhàng trên đường với tâm thế vui vẻ. Từng bước đi khoang thai theo nhịp bài hát mà cậu đang nghe. Mẹ cậu nói đúng, bước đi vài bước cậu có thể bắt gặp những cánh hoa đào một màu hồng nhẹ rơi dưới đất. Cậu quyết định hôm nay sẽ là một ngày thư giãn riêng của mình.
Càng đi, hai bên đường ngày càng một ánh màu hồng hơn, thật sự rất đẹp. Bước đi vài bước cậu lại chụp một lần, không thể cưỡng lại sự xinh đẹp của mùa này. Được tận mắt chứng kiến thế này cậu vui lắm, mấy đợt trước vì lười nên toàn ở nhà.
Đi mãi cũng đến chỗ bên bờ, nơi này có thể ngắm cảnh rất đẹp, bên kia là sông và các dãy tòa nhà cao tầng, về đêm là đẹp ngất người liền. Nhưng thôi đi sáng là cũng đủ đẹp rồi. Bỗng cậu thấy ở đó có một bóng người rất quen thuộc đang ngồi đó trầm ngâm mà ngắm cảnh, cậu ta mặc một chiếc áo khoác có sộc và vân giống đồng phục sĩ quan vậy, trùm cả nón áo lên đầu, trông thật nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên hiện giờ. Beomgyu bất giác giơ máy ảnh lên
"Tách" đã chụp xong, ảnh đẹp thật chứ, cậu ước ai cũng chụp cho mình như vậy. Mà chụp người khác chưa xin phép cũng kì. Cậu quyết định tiến lại người đó, chạm nhẹ vào vai
"Xin chào tôi có thể.... Ủa là cậu hả Yeonjun?"
______________
🌸🌸🌸
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro