12
Ben hỏi tôi là tôi đã thích ai chưa.
Tôi bảo rồi.
Cậu ấy hỏi là ai.
Tôi không trả lời.
Không phải không dám đối mặt với cậu ấy, chỉ là tôi nghĩ nếu tôi bộc bạch tình cảm mình ra cậu ấy sẽ chỉ nghĩ tôi tự hối lỗi do vụ kimchi năm đó. Tôi muốn cậu ấy biết, tôi thích cậu ấy nhiều và không phải vì thấy tội lỗi.
Mùa đông tới, chúng tôi được nghỉ một tháng trời. Ngày đầu tiên có tuyết, tôi thấy Ben mặc lớp áo phao lớn vội chạy ra vườn kiểm tra cây cối. Tôi nhớ Ben không thích lạnh, nhưng tình yêu với trồng trọt của câu ấy lớn tới mức có bão tuyết vẫn nhất quyết bảo vệ vườn cây.
Tôi đứng từ cửa sổ phòng ngủ nhìn cậu ấy như một cây nấm lon ton chạy từ trái sang phải trên nền tuyết trắng muốt.
"Danielll." Tiếng mẹ tôi gọi tôi từ dưới tầng vang lên. "Xuống mẹ bảo."
Tôi uể oải leo từng bậc cầu thang xuống tầng xem mẹ có chuyện gì. Mẹ tôi ở trong bếp, đang làm món thịt nướng thơm nức mũi, còn bố đang ngủ gật trên cái ghế đơn kê ngoài phòng khách và mở kênh thời sự chán ngắt.
"Mẹ đang tính mời nhà Choi sang ăn một bữa." Mẹ tôi bận bịu trong bếp và nói. "Chúng ta ở đây chục năm và họ giúp đỡ nhiều mà chưa cảm ơn lần nào."
Tôi hiểu ý của mẹ tôi, ý bà là một bữa ăn tối đủ hai bên gia đình, trên hết không phải là ăn kiểu tiệc nướng bbq ngoài trời mà là ăn một bữa trên bàn ăn.
"Vâng ạ vậy bao giờ sẽ tổ chức ạ?" Tôi hỏi.
"Bây giờ, nên con gọi bố dậy chuẩn bị đi."
Tôi trợn tròn mắt, có phải mẹ tôi vừa nói ngay bây giờ không? Ý là bữa này luôn á? Ngay bây giờ? Lúc tôi đang mặc bộ đồ ngủ nhạt nhẽo, đầu tóc để mấy ngày chưa gội do trời lạnh?
"SAO MẸ KHÔNG NÓI CON SỚM???"
Tôi hét lớn đủ khiến bố tôi ngủ gật trên ghế giật mình mà ngã khỏi đó, mẹ tôi suýt rớt khay thịt nướng trên tay.
Ôi tôi cần sửa soạn bản thân nhanh chóng trước khi Ben cùng gia đình cậu ấy ghé qua.
Tóc vuốt ngược hay để rũ trán? Áo phông cho giản dị thôi hay vest chỉnh tề? Có cần nước hoa luôn không nhỉ?
Tiếng chuông cửa vang lên và tôi bắt đầu nghe thấy tiếng mẹ tôi mở cửa chào đón nhà đối diện vào trong, sau đó là tiếng gọi tên tôi mau chóng xuống nhà. Tôi chỉ kịp xịt nhẹ một lớp nước hoa rồi nhanh chóng chạy xuống dưới tầng.
Ben đứng đó với bố mẹ cậu ấy, cả gia đình đều ăn mặc đàng hoàng đóng vest lịch sự. Tôi nhìn Ben cậu ấy liền cười nhẹ với tôi một cái rồi đưa bàn tay nhỏ của cậu ấy lên vẫy chào.
Chết tiệt sao cậu ta có thể đáng yêu vậy chứ. Mọi người hiểu không, cậu ấy đưa tay lên bẽn lẽn chào tôi một cách đáng yêu vô cùng.
"Cảm ơn vì mới gia đình tớ qua ăn." Ben nói.
Tôi gật nhẹ đầu rồi đưa cậu ấy vào trong bàn ăn. Bố tôi ngồi đối diện bố cậu ấy, mẹ tôi ngồi đối diện mẹ cậu ấy, còn tôi ngồi đối diện cậu ấy. Tôi đã từng ngồi đối diện Ben để ăn vô vàn lần khi còn đi học, nhưng đây là lần đầu tiên tại nhà. Hơn nữa còn đông đủ gia đình, tôi cảm tưởng như là một buổi ra mắt xin cưới vậy.
Hôm nay mẹ tôi chuẩn bị bánh mỳ nướng và bò bít tết hoành tráng, chai rượu vang cũng được hai ông bố hưởng ứng rót cho nhau. Tôi nhìn Ben, cậu ấy cầm miếng bánh mì nhỏ xíu trên tay trông đáng yêu như chú sóc mân mê cái hạt dẻ.
"Ben à cháu có ăn salad không cô lấy cho." Mẹ tôi thân thiện lên tiếng và chỉ về đĩa salad ở phía mấy ông bố.
Mẹ thật là Ben không có thích cà chua đâu.
"Dạ nhờ cô ạ." Ben đáp.
Ơ Ben??? Tôi biết là cậu ấy không thích ăn cà chua mà sao lại nhờ mẹ tôi lấy chứ.
Mẹ tôi gắp một đống salad và cà chua bi vào đĩa cậu ấy. Ben ngồi ngẩn người ra nhìn đĩa salad một lúc lâu rồi đưa mắt lên nhìn tôi. Điệu bộ như thể cầu cứu. Cái con người này thật tình từ bé tới giờ vẫn không biết từ chối người khác mà.
Tôi vươn tay với lấy đĩa cậu ấy và đổi đĩa của tôi qua đó rồi thản nhiên ăn mấy miếng cà chua.
"Đĩa tớ mới toanh đó cậu dùng đi." Tôi cố tỏ ra bình thường và nói.
Ben cười toe toét cả lên, cậu ấy gắp thêm một miếng thịt lớn rồi ăn ngon lành. Còn tôi thì phải giải quyết đống salad cà chua bi của cậu ta.
_
Tôi đứng trước gương đã ba mươi phút rồi, liệu tôi nên thắt nơ hay đeo cà vạt thì sẽ đẹp hơn nhỉ? Chả là gia đình tôi chuẩn bị qua nhà Daniel ăn, lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi biết nhau.
"Ben nhanh lên con, đã tới giờ hẹn rồi." Giọng mẹ tôi phát ra, bà ấy hẳn đã đợi tôi từ nãy giờ rồi nên lên kiểm tra.
"Mẹ ơi nơ hay cà vạt???" Tôi mếu máo hỏi mẹ.
Bà liền nhịn cười, tiến lại gần tôi rồi chỉnh lại cổ áo sơ mi cho tôi. Bà ướm cái cà vạt vào rồi lại ướm cái nơ màu đỏ rượu lên rồi lắc đầu chẹp miệng.
"Không cái nào đẹp hết."
"Ủa mẹ??? Tại sao chứ?"
"Nhanh lên, nếu con muốn tốt nhất đừng đeo cái gì cả." Mẹ tôi tịch thu cả cái cà vạt lẫn chiếc nơ đi trong khi tôi không hiểu cái gì hết.
Gia đình ba người nhà tôi thật sự đang đứng trước cửa nhà Daniel. Tiếng chuông vang lên một hồi khiến tim tôi như đập mạnh hơn. Sau đó cánh cửa mở ra và bố mẹ Daniel xuất hiện cười đùa bắt chuyện với bố mẹ tôi.
Mà Daniel đâu nhỉ? Chả lẽ cậu ấy đi chơi bóng rổ rồi sao?
Rồi Daniel xuất hiện từ trên tầng xuống, hôm nay sao cậu ấy lại đẹp trai quá vậy? Có phải cậu ấy chải chuốt hơn bình thường không?
Tôi nhận ra tôi đã nhìn chằm chằm cậu ấy một lúc lâu nên tôi vội đánh mắt sang hướng khác, nhưng mà biết nhìn đi đâu được giờ nhỉ. Kết quả tôi lại quay lại nhìn cậu ấy, Daniel cũng đang nhìn tôi, tôi ngại ngùng đưa tay lên bẽn lẽn vẫy chào.
"Cảm ơn vì đã mời gia đình tớ qua ăn." Tôi nhỏ giọng nói.
Daniel liền cười nhẹ, ôi trời cậu ấy cười. Có phải do đèn điện nhà Daniel là loại màu vàng nên trông cậu ấy rực rỡ hơn bình thường không? Là tại cái bóng đèn đang chiếu thẳng xuống cậu ấy nên tóc cậu ấy càng tỏa nắng hơn bình thường đúng chứ???
Steve ơi cứu em với!!!
À, tôi đã ngừng cầu nguyện chúa. Vì có vẻ chúa cũng ủng hộ tôi thích Daniel hơn. Vậy nên tôi sẽ than tên Steve mỗi khi tôi cần cầu cứu.
Bữa ăn mẹ Daniel làm thật sự hoành tráng, tôi ngồi trên ghế gỗ được cậu ấy kê thêm hộ. Daniel còn đặt trên ghế một tấm đệm êm nữa, thật là quá đáng cậu ấy coi thường chiều cao của tôi sao.
Bữa ăn diễn ra khá ổn thỏa trừ việc tôi không thể từ chối mẹ Daniel trong việc ăn salad cà chua. Nhưng không sao hết Daniel đã hỗ trợ tôi món đó và hơn hết cậu ấy còn tử tế nhường đĩa cậu ấy cho tôi.
"Thời tiết có vẻ lạnh hơn nữa rồi, trùng hợp thay tí nữa có trận bóng đá, bố Ben có muốn cùng tôi xem không?" Bố Daniel cười lớn rủ rê bố tôi, chú có lẽ không biết nhưng bố tôi giống hệt tôi, là một người không thể từ chối.
Tuy bố tôi không xem bóng đá và cũng chả hứng thú mấy môn thể thao đó nhưng ông lại thích nhậu nhẹt rồi hô hào trong không khí của quả bóng lọt lưới. Thế nên lập tức ông cũng liền đồng ý xem bóng đá với bố Daniel.
Còn về phía hai mẹ bắt đầu đứng lên dọn dẹp từng cái đĩa, tôi cũng nhanh chóng đứng dậy phụ giúp nhưng ngay khi vừa chạm vào đĩa mẹ Daniel đã lên tiếng ngăn cản.
"Cháu để đó cô dọn là được, hay là cháu đi mua ít đồ nhắm cho hai bố đi. Họ xem bóng đá nên sẽ thèm lót bụng thêm đồ ăn đó."
Tôi quay đầu ra nhìn hai người đàn ông đang như bạn lâu năm hớn hở bắt đầu vào trận bóng.
"Daniel lấy xe đạp đèo Ben đi mua đồ đi con."
Mẹ Daniel nói vọng vào, khiến tôi giật mình. Daniel cũng đang phụ dọn dẹp, nghe mẹ nói thì gật đầu, vội vàng rửa tay. Tôi đứng đợi cậu ấy, lòng thầm vui sướng vì lại có cơ hội ở riêng với Daniel, giữa đêm đông tuyết rơi.
"Đi thôi, tớ lấy xe đưa cậu đi." Daniel quay lại nói.
"Hay là đi bộ nhé? Xe đạp có hơi lạnh." Tôi cười trừ nói, thật ra không phải lạnh. Nếu đi bộ chả phải sẽ được ở cạnh cậu ấy lâu hơn sao.
Daniel đột nhiên im lặng nhìn tôi, chả lẽ cậu ấy không thích đi bộ sao? À hay là cậu ấy muốn đi nhanh về nhanh để xem bóng đá cùng bố nhỉ? Daniel cũng thích bóng đá chứ.
Đột nhiên, Daniel quay người bỏ lên phòng, để lại tôi ngơ ngác. Cậu ấy không đi nữa sao? Hay là tôi đi một mình vậy?
Khi tôi định quay đi, một chiếc khăn len ấm áp quàng qua cổ tôi, quấn đến năm vòng. Tôi ngạc nhiên quay lại, Daniel đang đứng sau lưng tôi, tay vẫn còn cầm chiếc khăn.
"Cậu bảo lạnh mà, cho cậu mượn khăn của tớ đó."
Lòng tôi bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả. Có phải mẹ tôi đã biết trước điều này, nên mới dặn tôi đừng đeo cà vạt hay nơ gì không? Để tôi có thể quàng chiếc khăn ấm áp nhất trong mùa đông này, chiếc khăn mang theo hơi ấm của Daniel.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro