13
Tôi hận tên Steve!!!
Chà chuyện là cậu ta trở thành ban tổ chức cho sự kiện Prom mỗi năm học.
Thật ra sự kiện này ở trường tôi rất lớn, đều tổ chức to và hoành tráng mỗi năm. Đương nhiên những sự kiện này sẽ có mặt tôi rồi. Nhưng khi hỏi về vấn đề prommate để đi dự tiệc cùng thì tôi lại không thể thốt ra cái tên đó.
"Này nếu chưa có prommate thì tớ có đứa em họ Teressa ở lớp bên cạnh."
Terry hớn hở giới thiệu cho tôi nhưng tôi không có muốn. Làm thế nào tôi có thể nói tôi muốn prommate của tôi là Ben chứ vì tôi chưa có ngỏ lời.
Lời của Terry cứ như gió thoảng qua tai tôi vậy. Chả biết cậu ta có mấy cô chị em họ nữa, hết giới thiệu Teressa lại tới Teriyaky gì đó mà tôi chả nhớ nổi tên.
Cùng lúc đó Steve đi dọc hành lang tuyên truyền về sự kiện prom có lẽ là lớn nhất trong lịch sử của Garlenbache từ trước tới nay. Tôi dỏng tai lên nghe rõ mồn một từng câu.
"Năm nay sẽ có đăng ký ghép đôi cho những ai chưa dám ngỏ lời. Nếu muốn thử vận may hãy tới gắp tôi nhéeee. Mạnh dạn viết tên người mình yêu để xem họ có chọn mình không nàoooo, và rồi hai người sẽ thành prommate nếu có duyên."
Tuyệt, nếu như Ben cũng chọn tôi thì chúng tôi thật sự sẽ có cơ hội.
Vậy nên tôi đã tới tìm Steve và muốn thử vận may của mình.
"Hoàng tử đào hoa Daniel muốn chọn ai đây."
Cậu ta nhìn thấy tôi tới liền nhịn cười và giở giọng giễu cợt. Nếu không phải cậu ta là anh của Ben tôi đã đánh cho một trận rồi.
"Ben."
Tôi nói nhỏ đủ để cậu ta nghe thôi. Ừ tôi đã giảm âm lượng và tôi hối hận với điều đó.
Có phải Steve là một tên điếc lòi không? Cậu ta thật sự nghe nhầm tôi nói và đã ghi một cái tên hoàn toàn khác so với tên của người tôi thích, cậu ta đã gật gù và ghi cái tên BAM. BAM LÀ TÊN QUÁI NÀO TÔI CẦN BEN CHỨ KHÔNG PHẢI BAM.
Ừ và thật sự là đã có một tên cùng trường nào đó tên Bam và có cảm tình với tôi nên đã ghi tên tôi. Giờ thì chúng tôi là prommate của nhau.
Steve chết tiệt, tôi cần Ben của tôi chứ không phải tên ngốc Bam nào đó với cái khuôn mặt ngu ngốc ngắm nhìn tôi này.
Nhưng điều tồi tệ hơn là tôi phát hiện ra Ben không hề ghi tên tôi vào danh sách muốn làm prommate. Tôi phát hiện điều đấy khi thấy tên Ben mà tôi ao ước xếp cạnh tên tôi lại xếp cạnh một cái tên Danny. Danny là thắng quái nào chứ và sao Ben lại chọn nó?
Prom đối với tôi là chấm hết rồi đó, prommate là thằng ngáo nào đó và Ben thì không để ý tới tôi nữa. Nhưng vì đã lỡ đăng ký nên tôi vẫn phải tham gia...
Sự kiện prom của trường năm nay quả thật hoành tráng, có cả khu vực teabreak riêng biệt, ánh sáng và cách bài trí cũng thật sự bắt mắt. Tôi đi dạo một vòng với bộ vest đen tuyền, đôi lúc lại tiếp chuyện mấy người lại gần, đa số là mấy cô gái ao ước làm prommate của tôi mà không thành. Và rồi tôi thấy Bam, Bam nhé không phải Ben.
"Daniel chúng mình khiêu vũ nhé."
"Được." Tôi lạnh nhạt đáp, cùng cậu ta tiến vào khu vực khiêu vũ.
Tôi và Bam khiêu vũ theo điệu nhạc, chính vì cậu ta nhìn chằm chằm tôi nên tôi lại không dám nhìn lại. Ánh mắt tôi nhìn ra phía khác, nhưng lại bắt gặp Ben của tôi khiêu vũ với một tên trông cũng khá điển trai. Tôi nhận ra tên đó chính là thành viên câu lạc bộ bóng đá, vậy hóa ra Ben thích trai bóng đá hơn bóng rổ sao.
"Này Daniel, không ngờ cậu cũng có tình cảm với tớ đó, ý là chúng ta chưa từng nói chuyện, tớ chỉ nhìn cậu từ xa thôi." Giọng của Bam xen vào cắt đứt dòng duy nghĩ của tôi, cậu ta đang nói chuyện đùa gì vậy?
Tôi ngừng khiêu vũ lại, tay cũng buông tay cậu ta ra khiến cậu ta khó hiểu.
"Tớ không có thích cậu." Tôi thẳng thừng đáp.
"Hả?" Cậu ta nghiêng đầu thốt lớn nhưng tôi chả quan tâm, tôi đã sớm bỏ rơi cậu ấy lại mà đi thẳng tới chỗ của Ben và tên Danny kia.
Tôi nắm lấy tay Ben, kéo cậu ta khỏi vòng tay của tên chơi bóng đá kia trước sự ngạc nhiên của mọi người. Chà thì tôi cũng không biết tôi đang làm gì nữa, nhưng tôi đang nắm lấy tay Ben, cậu ấy cũng đang bàng hoàng nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
Những người xung quanh bắt đầu xì xào với mọi chuyện, tôi còn nghe thấy họ bàn tán là tôi sắp đánh Ben. Làm ơn nói gì khôn hơn đi, trông tôi như muốn đánh cậu ấy lắm sao, yêu còn chưa hết thì dám đánh cái gì.
"Daniel? Có chuyện gì vậy?" Ben ngu ngơ hỏi.
"Ben à mình về nhà nhé." Tôi nói cái gì vậy trời?
"Hả? Nhưng đang prom mà..." Ben cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Không về nhà nữa mình khiêu vũ đi." Tôi lại nói cái gì nữa vậy trời.
"Này cậu ấy là prommate của tôi." Tên Danny chen vào tính kéo lại Ben của tôi, tiếc là tôi nhanh tay hơn, đã kéo Ben vào trong vòng tay tôi và tôi bắt đầu di chuyển cùng cậu ấy theo từng nhịp nhạc.
Ben đẹp lắm, đôi mắt cậu ấy tuy có chút bối rối vì tình huống này nhưng nó vẫn lấp lánh đầy ánh sao. Có lẽ cậu ấy có chút hạnh phúc chăng.
Bàn tay Ben nhỏ bé nằm gọn trong tay tôi, vòng eo cũng thon gọn đủ một vòng tay của tôi. Từng bước chân của chúng tôi di chuyển theo nhịp điệu, giờ đây tôi cảm tưởng như chỉ có chúng tôi trong hội trường này.
"Daniel ơi." Ben nhỏ giọng hỏi. "Tớ nghĩ là tớ đang vui, cậu có đang vui giống tớ không?"
"Vui, tớ vui." Tôi nhanh chóng đáp mà không cần suy nghĩ nhiều.
Cứ như vậy chúng tôi khiêu vũ với nhau cho tới khi nhạc ngừng lại tôi mới nuối tiếc rời xa bàn tay ấm áp của cậu ấy.
_
TÔI GHÉT STEVE, TÔI ƯỚC GÌ ANH ẤY CẢ ĐỜI KHÔNG THỂ TÌM THẤY NGƯỜI MÌNH YÊU!
Chuyện là cuối mỗi năm học trường tôi sẽ tổ chức prom hoành tráng và Steve là một trong những thành viên của ban tổ chức. Ban đầu anh ấy có nói với tôi nếu muốn đăng ký tham gia và chọn ai làm prommate thì tới tìm anh ấy, anh ấy sẽ hỗ trợ. Và đương nhiên là tôi muốn được làm prommate của Daniel rồi nhưng tôi ngại mở lời nên muốn nhờ Steve giúp.
"Steve về vụ prommate..." Tôi tới tìm anh ấy vào giờ nghỉ trưa.
Steve đang bận bịu lên danh sách nhạc sẽ đánh dj tại buổi prom sắp tới, anh ấy đeo tai nghe nên có vẻ không phát hiện tôi tới tìm, vậy nên tôi liền khua tay trước mặt anh ý để thu hút sự chú ý.
"Sao nay kiếm anh?" Steve hỏi, người vẫn đang lắc lư có lẽ do cảm nhạc quá đà.
"Em đăng ký prommate với Daniel được không?" Tôi nhìn xung quanh đảm bảo không ai bận tâm tới chúng tôi thì tôi mới dám nói.
"Ok ok anh biết rồi." Steve gật gù đưa tay lên dơ ký hiệu ok rồi tôi mới đảm bảo mà rời đi.
Cứ vậy tôi đã nghĩ là tôi thật sự sẽ có cơ hội với Daniel nếu như cậu ấy cũng ghi tên tôi. Chỉ cho tới khi tôi chứng kiến bảng công bố danh sách prommate của trường. Cái tên Daniel sừng sững xếp kế tên một người nào đó khác không phải tôi, Bam? Bam là thằng quái nào.
Chính vì Daniel đã chọn người khác nên tôi thực sự đã nghĩ tôi hết cơ hội tham gia prom rồi cho tới khi thấy tên tôi vẫn có trong danh sách tham gia, nhưng mà lại là Danny?
"STEVE!!!" Tôi hét lớn điên loạn tìm kiếm anh ấy khắp trường học, phải tới khi Kai bảo Steve đang ở sân bóng đá thì tôi liền chạy ra.
Quả nhiên Steve đang ngồi ở đó, kế bên có mấy tên trong đội bóng đá của trường. Tôi lập tức chạy tới hỏi chuyện.
"Danny là thằng quái nào sao anh ghi tên nó với em."
Sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến tất cả đều giật mình, họ nhìn nhau rồi lại nhìn Steve.
"Ủa chứ không phải em bảo em muốn làm prommate với ĐA NI à?" Steve nghiêng đầu nói, cái vẻ mặt tỏ ra không biết gì của anh ấy làm tôi muốn đấm cho cái.
"Đúng em muốn Đa Ni nhưng là Đa Ni bạn thân anh cơ mà???"
"Ừ Đa Ni bạn thân anh đây, trong câu lạc bộ bóng đá." Bỗng chợt Steve quay qua chỉ vào một tên ngồi cạnh anh ấy, tôi ngoái đầu nhìn theo, là một tên trông cũng khá sáng sủa nhưng không bằng Daniel của tôi.
"Chào em anh là Danny."
Tôi nhìn người ngồi cạnh Steve, rồi lại quay qua nhìn Steve. Điên thật rồi, tôi suýt thì đã hét lớn lên để chửi cái tên Danny mà tôi chưa từng gặp một lần này, giờ thì cái tên đó đang ngay trước mặt tôi.
Ôi tôi muốn Daniel quá, tôi đã nghĩ bọn tôi có chút tiến triển nhưng hoá ra cậu ấy lại chú ý tới người khác rồi.
Tôi không buồn mắng Steve nữa, chỉ biết lủi thủi quay người bỏ đi. Ấy vậy mà Danny lại đuổi theo tôi, anh ấy giữ lấy tay tôi và kéo ngược tôi lại.
"Anh biết em thích Daniel, nhưng anh cũng thích em nữa. Liệu có thể cho anh một cơ hội không?"
Tôi nhìn bộ dạng ngại ngùng của anh ấy lại nhớ tới bản thân mình khi xưa hết lòng theo đuổi Daniel. Chính vì vậy tôi liền gật nhẹ đầu đồng ý việc tới prom cùng anh ấy. Dù sao tôi cũng phải đi để chứng kiến tận mắt cái tên mà Daniel chọn là ai, nó hơn tôi ở điểm nào.
Prom cuối cùng cũng diễn ra, Danny đã đón tôi tận nhà bằng chiếc oto thể thao của anh ta. Tôi đã khá bất ngờ vì sự phô trương đó nhưng rồi cũng theo anh ấy lên ghế phụ.
Khi chúng tôi tới trường có rất nhiều ống kính hướng tới chỗ tôi, Danny rất ga lắng, anh ấy chìa tay ra cho tôi nắm lấy và dẫn vào bên trong. Thật sự là Danny khá tốt, nhưng tôi chỉ có thể muốn nhanh chóng nhìn thấy Daniel bây giờ. Liệu cậu ấy hôm nay có đẹp trai không? Cậu ấy sẽ mặc vest màu gì chứ? Tóc tai có tạo kiểu không? Tất cả những gì trong đầu tôi chỉ xoay quanh về Daniel.
Tôi đã nhìn thấy cậu ấy tay trong tay với người khác, khiêu vũ theo điệu nhạc được phát trên loa. Lòng tôi nặng trịu, nó dường như bị bóp nghẹt lại. Quả thật tôi không có một cơ hội nào sao?
"Ben, hôm nay em đẹp lắm, cảm ơn em vì đã tới với anh."
Danny ghé vào sát tai tôi thì thầm nhỏ, anh ấy đưa tay ra như thể ngỏ lời khiêu vũ với tôi. Tôi cũng đành đồng ý.
Ánh mắt Danny không rời tôi một giây nào như thể muốn chứng minh cho tôi thấy anh ấy thích tôi tới mức nào. Nhưng tôi không thể đáp trả khi mà trong lòng tôi chỉ có Daniel.
Bỗng dưng tôi nhìn thấy Daniel đang đi về phía tôi, ủa cậu ấy thật sự đang đi thẳng về đây. Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi và kéo mạnh tôi về phía cậu ấy...
Cậu ấy tính làm gì vậy chứ? Tôi chưa theo kịp tình huống hiện tại.
"Daniel? Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi, nhưng thực sự trong lòng đang sướng vô cùng khi có thể nói chuyện với cậu ấy, tôi còn đang ngăn không cho khoé miệng mình nhếch lên thích thú.
"Chúng ta khiêu vũ nhé." Daniel nói rồi không đợi tôi trả lời cậu ấy đã kéo tôi vào sàn khiêu vũ trước sự can ngăn không thành của prommate thật sự của tôi.
Tôi không biết mình nên nhìn vào đâu cả nên tôi đặt ánh mắt tôi lên tai cậu ấy, đôi tai cậu ấy đỏ bừng lên khiến tôi có chút buồn cười. Tôi tự hỏi cậu ấy đang xấu hổ vì chuyện gì chứ, đã làm ra đủ chuyện rồi còn ngại cái gì.
"Daniel ơi tớ nghĩ tớ đang vui, cậu có vui giống tớ không?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
"Vui, tớ vui." Daniel lập tức đáp lại một cách nhanh chóng khiến lòng tôi còn vui hơn nữa.
Tôi rời tầm nhìn từ đôi tai đỏ bừng sang đôi mắt sáng của cậu ấy, Daniel đang nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy nhìn tôi một cách trìu mến. Chúng tôi xoay mấy vòng liên tục cho tới khi bản nhạc ngừng lại và đổi thành một bản nhạc vui vẻ hơn thì Daniel liền rời đôi bàn tay tôi.
Sao cậu ấy lại thả ra chứ? Nắm tiếp và rủ tôi nhảy nốt đi chứ?
"Ben à tớ đã chọn cậu đấy." Daniel ghé sát vào tai tôi thì thầm. "Tớ đã nói là Ben vậy mà anh trai họ cậu lại điếc tai nghe nhầm."
Cậu ấy đang kể chuyện gì vậy nhỉ, tôi chưa hiểu lắm.
"Tớ đã chọn cậu làm prommate mà tên Steve điên đó thật tình..." Daniel tiếp tục thì thầm đủ cho tôi nghe. Tiếng nhạc sôi động từ bao giờ đã át hết cả tiếng của cậu ấy khiến tôi nghe được từ nọ mất từ kia.
"Xin lỗi Daniel tớ nghe không rõ." Tôi lung túng níu lấy vạt áo của cậu ấy và đưa tay lên chỉ vào tai mình ra hiệu tôi không nghe rõ.
Daniel trông vậy liền cười, cậu ấy rời xa khỏi tầm tai tôi một chút rồi ngó nghiêng xung quanh và dừng ánh mắt lại trên tôi.
"TỚ THÍCH BAM."
Tiếng nhạc sôi động tắt hoàn toàn và khiến tôi nghe rõ mồn một lời Daniel muốn nói với tôi. Cậu ấy nói thích Bam, lại là tên khốn nào chứ? Cậu ấy kéo tôi ra đây, nhảy mấy vòng chỉ để nói thích Bam á? Thằng khốn nạn Daniel tôi chịu cậu ấy đủ rồi!!!
Cả hội trường cũng dần xôn xao lên sau tiếng hét tỏ tình lớn của Daniel, nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Thứ duy nhất tôi muốn bây giờ là rời khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro