14. Chúng tôi đơn giản là người ngoài

~Terry~

Tôi có hai người bạn chơi thân với nhau trong đội bóng rổ. Một người là Steve, tai bị điếc nên nghe lộn tên chính em họ mình. Người còn lại là Daniel, lưỡi bị líu khi tỏ tình người mình yêu.

Đôi lúc tôi tự hỏi Ben và Bam có cái khỉ khô gì giống nhau mà hai ông tướng nhà tôi cứ nhầm hoài. Giờ thì hai tên đó đang dỗi nhau, đứa nào đứa nấy đổ tội cho nhau. Thằng Daniel thì bảo tại thằng Steve nghe nhầm rồi xếp cặp nó với đứa tên Bam làm nó ám ảnh rồi bị líu lưỡi gọi tên nhầm người luôn. Thằng Steve lại bảo thằng kia lớn đầu rồi còn líu lưỡi gọi nhầm rồi bày đặt đổ lỗi.

Vì chúng nó cãi nhau nên tôi đau đầu quá bỏ đi một mình, cóc thèm đi với chúng nó nữa. Và rồi tôi gặp Ben, tôi và cậu ấy ít khi nói chuyện với nhau lắm. Chúng tôi học ít tiết chung với nhau nên cũng chả có nhiều dịp bắt chuyện.

Hiện tại thì cậu ấy đang quỳ gối trước cây cổ thụ trường tôi, hai tay chắp trước ngực lẩm bẩm gì đó trong miệng. Theo tôi nhớ Ben thường hay tới lui cái cây này, và tên Daniel sẽ bám theo mọi lúc rồi lén nhìn Ben.

"Ben." Tôi gọi cậu ấy đột ngột khiến cậu ấy giật mình quay lại.

"Terry à chào cậu." Ben đứng dậy phủi sạch bùn đất trên đầu gối quần.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Tôi hỏi.

"Tớ nghe bảo cây cổ thụ này sẽ thực hiện điều ước của mình."

Chà tôi không ngờ Ben, một học sinh trung học lại ngây thơ tin vào mấy truyền thuyết trường học như vậy. Ý tôi là, cậu ta đâu phải đứa nhóc 5 tuổi chứ?

"Cậu ước gì?"

"Cậu đừng nói Daniel biết nhé." Ben dơ tay im lặng trước miệng rồi đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh lên chờ đợi cái gật đầu của tôi. "Tớ đã ước Daniel có chết cũng không tỏ tình thành công với người cậu ấy yêu được."

Tôi đơ cái người tôi ra luôn...

"Tớ hỏi xíu được không... cậu ước điều này lâu chưa?"

"Mới thôi à, nay buổi đầu, từ giờ ngày nào tớ cũng ước vậy." Ben chu mỏ bực dọc nói. "Cho cậu ta ế luôn đi Bam cái con khỉ khô."

Vậy mà tôi cứ tưởng Ben ước điều này lâu rồi cơ, chứ không sao đường tình duyên thằng Daniel nó trắc trở vậy... Tỏ tình mãi mà không xong...

Tuy lúc đó tôi muốn thốt lên rằng thằng bạn tôi tức Daniel thật sự thích Ben nhưng chả hiểu sao tôi lại không buồn nói nữa. Chắc tại vì sáng nay tên Daniel ăn mất cái bánh sandwich tôi tích tiền mãi mới mua được. Vậy nên tôi sẽ để cho cậu ta khốn khổ vì cuộc tình này thêm chút nữa.

~Kai~

Tôi với Ben thân nhau vì mối lương duyên giữa tụi tôi và Steve, chính tên đó đã gắn kết tụi tôi lại. Nhưng từ đó tôi cũng đi với Ben nhiều hơn là đi với Steve nên rõ ràng tôi biết mọi thứ về Ben.

Radar tình yêu của tôi cũng bảo rằng cậu ấy thích Daniel, tên hotboy đào hoa ở trường chúng tôi. Nghe bảo họ quen nhau từ bé rồi.

Đương nhiên là vụ trấn động nhất dạo đây là việc Daniel đã hét lớn trong vũ hội trường rằng cậu ấy yêu Bam... Vậy nên cục cưng Ben nhà tôi thất tình và lủi thủi buồn bã mấy nay.

Một buổi trưa nọ tôi bắt gặp Daniel đứng trước cửa lớp bọn tôi và ngó vào trong. Tôi tính báo điều đó cho Ben biết nhưng ai dè cậu ấy đã nhận ra từ lâu rồi. Mong chờ hai bạn trẻ sẽ nói chuyện gì với nhau thì mọi người sẽ không ngờ được đâu, Ben quyết tâm leo cửa sổ xuống dưới chứ không chịu ra khỏi lớp bằng cửa chính để đụng mặt Daniel...

Kết quả cậu ấy thật sự ngã xuống... ngã vào cái cây lớn rồi bất tỉnh nhân sự. Daniel đã lập tức chạy xuống dưới rồi cõng Ben đi tới phòng y tế ngay lập tức. Trong khoảnh khắc đó tôi tự hỏi, từ bao giờ tôi thích xem hai đứa con trai yêu nhau vậy?

Tôi đi thăm Ben ngay sau đó, lúc tới, Daniel đang ngồi kế bên Ben mà mếu máo. Cái mặt cậu ta trông thảm hại vô cùng.

"Chào Daniel." Tôi lên tiếng nói, cậu ấy quay lại nhìn tôi rồi không buồn đáp lại lời chào đó khiến tôi khó chịu vô cùng.

Dù bọn tôi hiếm khi nói chuyện thì cậu ấy vẫn thật thô lỗ.

"Tớ nghĩ cậu nên rời đi trước khi Ben tỉnh lại, cậu ấy không muốn gặp cậu đâu." Tôi thẳng thắn nói, cũng vì nghĩ tới việc Ben tỉnh lại thấy mặt Daniel ở đây mà tức điên lên lại làm loạn nữa.

"Nhưng tớ muốn nói chuyện với Ben."

"Về việc gì? Tớ nghĩ cậu đâu cần nói thêm gì sau ngày đó."

"Cậu có thể đừng đổ thêm dầu vào lửa được không? Tại cậu cả đó mà Ben giận tớ!!!" Daniel tức tối đấm vào đùi lớn tiếng.

Ok tất cả là tại Huening Kai Kamal này :)))

"Chứ không phải mày líu lưỡi à thằng điên." Tự nhiên một giọng nói vang lên sau lưng tôi, là Steve xuất hiện.

Ngay lập tức Daniel và Steve lườm nhau tới cháy mắt, tôi không biết giữa họ có chuyện gì xảy ra nữa nhưng họ đang liên tục đổ lỗi cho nhau.

Sau một hồi cãi nhau tôi cũng hiểu ra được mọi chuyện, hoá ra anh bạn Daniel này cũng thích cục vàng của tôi. Mà bản tính sĩ từ bé cộng thêm căng thẳng khi tỏ tình nên líu lưỡi gọi sai tên. Kể ra tôi thấy cũng chừa, ai bảo cậu ta làm Ben buồn từ xưa tới giờ cơ, giờ cho sóng gió bấp bênh tới với cậu ta càng tốt.

Tôi thề tôi sẽ cản trở đường tình duyên của Daniel bằng được thì thôi. Nếu cậu ta thật sự có duyên và thực sự yêu bạn thân tôi thì ông trời sẽ cho cậu ta cơ hội thôi. Còn bây giờ, việc của tôi là ngăn cản tên này nói chuyện với Ben mới được.

Tôi lôi Steve ra một góc rồi thì thầm to nhỏ.

"Này cậu lôi Daniel ra khỏi đây đi."

"Gì vậy tại sao chứ? Thằng đấy đang đợi Ben tỉnh lại để giải thích mà."

"Sau bao nhiêu chuyện mà cậu đồng ý cho tên đó yêu em họ cậu sao?" Tôi bất bình nói.

"Daniel giờ khác rồi mà..." Steve cười trừ nói.

Cùng lúc đó tiếng hét lớn của Daniel vang lên khi Ben tỉnh lại thu hút sự chú ý của tôi và Steve, chúng tôi lập tức chạy tới xem tình hình Ben như nào.

Ben ngồi trên giường bệnh, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn hết choáng sau cú lộn cổ kinh thiên động địa ban nãy. Minh chứng cho thấy là cậu ta đơ ra như pho tượng vậy.

"Mấy người là ai vậy?" Ben khẽ nói, đôi mắt hoảng sợ nhìn từ Steve, sang tôi rồi sang Daniel.

Nếu như tôi không lầm, có lẽ... thằng bạn thân tôi mất trí nhớ tạm thời rồi...

Tôi đau lòng nhìn nó khi nó không nhận ra tôi, nhưng tự nhiên không biết tính tôi ác hay gì, nó mất trí nhờ rồi quên mẹ đi thằng Daniel cũng được.

~Steve~

Thằng em họ tôi thật sự bị mất trí nhớ rồi sao, hay là nó đang giả vờ mất trí nhớ vậy trời? Thật sự thì tôi không có tin chuyện mất trí nhớ lắm, tại năm nó bốn tuổi cũng chạy theo sau đuôi tôi đi chơi ở công viên rồi trượt chân ngã đập đầu vào xích đu nhưng đầu óc nó vẫn ổn mà. Ý tôi là đầu nó cứng, làm sao có chuyện hôm nay lại mất trí nhớ được. Hư cấu vãi...

"Ben à anh là anh họ em, Steve đây." Tôi nói, tay chỉ vào bản thân mình.

Nhưng khuôn mặt nhăn như khỉ của Ben như thể hoài nghi cái sự thật đó.

"Tớ là Kai, bạn thân cậu đây này Ben." Lại tới thằng Kai bắt đầu tiền sát lại gần Ben rồi nắm lấy đôi tay nó lắc mạnh.

"Này đừng làm cậu ấy hoảng." Daniel vội vàng gỡ Kai ra khỏi người Ben khi nhận thấy sự hoảng loạn trong mắt thằng em họ tôi.

Chà trông mặt thằng Daniel kìa, nhìn là biết nó đang thất vọng tới mức nào. Cũng phải thôi người mình yêu lại quên đi mình thì có chịu nổi không cơ chứ.

"Này cậu có nhớ cái gì không? Chút gì đó thôi cũng được." Daniel nhẹ giọng bình tĩnh nói.

Nhưng thằng em họ tôi lắc đầu nguầy nguậy, coi bộ nó thật sự mất trí nhớ rồi đó hả. Giờ thì tôi nên làm gì với tư cách là anh họ nó đây, có lẽ nên báo cho chú dì biết việc đã.

Nghĩ là làm tôi liền ra khỏi phòng y tế nhấc máy lên gọi điện cho mẹ của Ben, nhưng tiếng tút cứ kéo dài cho tới khi màn hình điện thoại tôi tắt ngúm. Sau đó tôi lại đổi số sang bố của Ben và nhận được giọng chú ấy ở đầu dây bên kia.

"Ôi Steve chú quên không báo chú dì mới về quê thăm bà ngoại hai đứa, nghe bảo bà ốm nên chú dì về vội chưa kịp báo cho Ben. Phiền cháu nói với Ben hộ chú nhé."

Tôi chưa kịp nói gì chú đã cúp mắt, để lại tôi cứng người ở đó. Nếu chú dì không có nhà thì Ben phải tính sao đây. Ý tôi là làm sao để một đứa mất trí nhớ có thể ở nhà một mình được chứ.

Tôi quay lại vào trong thấy Huening Kai đang ôm khư khư Ben mà sụt sịt nước mắt nước mũi, Daniel ngồi bên cạnh cũng thất thần với mọi việc. Tôi tiến lại gần nhìn tình cảnh hiện tại mà chưa biết phải giải quyết như nào, tôi không thể ở cùng với Ben mấy ngày này được vì tôi đã có hẹn với bạn mấy tối nay cùng học bài chung. Nhưng tôi lại khá lo lắng cho thằng em họ mình...

"Daniel à mày đưa Ben về và cho nó ở chung mấy ngày nay nhé, bố mẹ Ben có việc bận nên không có ở nhà. Tao thấy nó ở một mình không ổn." Tôi đành nhìn Daniel với ánh mắt tha thiết cầu xin dù tôi chắc chắn nó sẽ đồng ý thôi.

"KHÔNG!!!" Nhưng Kai lại hét lớn phản đối, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu vô cùng.

"Mày khỏi cấm, tao anh nó tao có quyền."

"Mày im tao bạn nó tao có quyền."

Tôi tự hỏi sao thằng Kai hôm nay lại cứng đầu tới vậy, ý tôi là sao nó tự nhiên lại ghét Daniel tới vậy đó.

"Ben cậu nói xem, cậu ở với ai." Huening Kai quay đầu lại hỏi Ben, tôi cũng quay lại nhìn nó để mong chờ câu trả lời từ nó.

Ben ngơ ngác nhìn từ tôi sang Kai, khuôn mặt nó bối rối vô cùng. Ấy vậy mà thằng Daniel lại nắm lấy tay nó rồi nhẹ nhàng vỗ nhẹ.

"Cậu thấy ở đâu yên tâm thì cứ ở."

Chà thằng Daniel lúc này đúng chuẩn em rể tôi, tôi ưng nó rồi đó.

Và đương nhiên Daniel đã thành công nhận được sự yên tâm từ Ben nên Ben quyết định ở tạm với thằng Daniel mấy ngày này.

Tôi quả là thông minh, vừa đùn đẩy được thằng em mất trí cho bạn thân mình, vừa giúp hai đứa nó tới được với nhau, vừa cho thằng Kai nín họng được. Steve ơi mày đỉnh của chóp quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro