28

Không khí lạnh lẽo ở Seoul đúng là khó chịu thật đấy. Lạnh về cảm nhận, cả về trái tim...


Những điều xảy ra, không phải yeonjun chưa từng nghĩ tới, chỉ là không muốn nghĩ tới, không ngờ rằng nó lại đến sớm như này.

Tại sao anh không thể đem lại hạnh phúc cho ai? Tại sao những người anh yêu thương nhất, cũng không thể giữ tay họ lại...

Yeonjun đã từng sống với suy nghĩ rằng bản thân mình là một kẻ vô dụng, một kẻ thừa thãi, một kẻ xui xẻo khi biến tất cả tình cảm trên đời trở về con số 0 trong tích tắc. Anh không giữ được hạnh phúc gia đình, không giữ được tình yêu của bố, không giữ được người mẹ mà anh yêu thương nhất. Bây giờ, yeonjun cũng chẳng có bản lĩnh để đứng lên bảo vệ cho người mình yêu. Anh không làm được gì cả, một kẻ như vậy sẽ xứng đáng bị người khác ruồng bỏ cả đời

Nhưng beomgyu chưa từng cho là vậy. Beomie biết anh không phải kẻ vô tâm lạnh lùng, không phải kẻ xấu tính bạo lực, không phải kẻ kiêu căng hống hách...

Chỉ là anh cố tạo ra nó thôi, một cái vỏ bọc hoàn hảo cho một tên phản diện độc ác trong chính tiểu thuyết của mình.

Trước khi trở thành sói, ai chẳng từng là cừu non

Yeonjun cũng thế, cuộc sống mà anh phải gồng mình chống chọi là một bàn xoay của quyền lực khi mà địa vị và tiền bạc dường như thống trị cảm xúc của con người. Từ khi sinh ra, anh đã luôn đi trước con người cả trăm bước, xa đến nỗi muốn quay đầu trở về vạch đích cũng là vô vàn bước chân. Nhưng đứng trước vạch đích có nghĩa lý gì khi cái cảm giác một mình một cõi nó đáng sợ đến mức nào. Yeonjun không thể đi lùi lại để hòa vào thế giới, anh căn bản chỉ có thể tiến lên rồi dùng ánh mắt của kẻ đơn độc đứng trong góc tối của đỉnh cao ngắm nhìn những gam màu tươi tắn của cuộc sống bằng tất cả sự khao khát và thèm muốn. Một khi anh không bước tiếp thì chính vạch đích đó sẽ đẩy anh xuống một hố chôn sâu hoắm, nơi mà không còn quyền lực hay tranh vị, nơi mà không còn sự áp đặt tâm lí hay luôn phải giẫy giụa để đi lên, nơi anh có thể tự do vẽ nên cuộc sống của chính mình. Liệu yeonjun có dám từ bỏ mọi thứ để đổi lấy không?

Có...

Việc beomgyu bước chân vào cuộc đời tăm tối của anh, chính là một bản ngã mà bản thân anh luôn tìm kiếm. Cậu chẳng khác nào vì sao nhỏ mang ánh sáng lớn khiến thế giới của yeonjun trở nên sáng bừng. Cần gì phải là những điều to tát, chỉ cần một beomgyu... Cũng có thể vớt yeonjun ra khỏi cuộc chiến hỗn loạn này. Một cuộc chiến chỉ toàn những kẻ mang trên mình lớp mặt nạ dày cộp, những lời nói thảo mai không chút thật lòng, những con người vô tâm câm điếc không thể nghe thấy tiếng yeonjun kêu gào dù là một ít. Người có công sinh ra anh ấy, đã bao giờ thực sự hiểu anh chưa?













Việc thiên thần mang đến cho yeonjun một nhóc beomie ấy, có thể coi là sự bù đắp những thiếu thốn mà anh phải trải qua đi.

Khoảng thời gian ấy thật đẹp biết bao, người ta thì làm sao hiểu được cuộc sống của những kẻ có tình yêu cơ chứ

Nhưng hạnh phúc nào cũng ngắn ngủi, cuộc vui nào chả đến lúc lìa xa. Anh không giữ được beomgyu, là chính tay anh buông bỏ hạnh phúc của đời mình....












Thế giới nợ yeonjun lời yêu thương, anh lại nợ beomgyu lời xin lỗi.

Cuộc đời thật biết cách trêu đùa chúng ta, nhưng "cuộc đời" của yeonjun thì bướng lắm

Ai bảo beomgyu cứ khóc mấy ngày, ỉu xìu mấy ngày rồi cũng nguôi. Thời gian cậu ở bên cạnh anh chẳng đáng là bao, nói lâu cũng chả phải. Nhưng đủ để beomgyu có thể chứng kiến sự thay đổi tâm lý của anh một cách khách quan nhất. Beomgyu tin vào cảm xúc của mình, cũng tin vào người mà cậu rung động. Để thay đổi tâm tính của một người không phải chuyện dễ, hoặc là phải trải qua một biến cố lớn cỡ nào.

Beomie chắc chắn, yeonjun chưa từng thay đổi. Dù lời nói và hành động của anh cứ như thúc giục cậu tránh xa mình. Nhưng có kẻ si tình nào lại giấu được ánh mắt. Cái nhìn xót xa trìu mến của anh dành cho beomie, dù có che giấu đến cỡ nào cũng chẳng che lấp được

Khi yêu, người ta còn có khả năng thần giao cách cảm nữa. Beomgyu vẫn luôn có cảm giác an toàn, một cảm giác ấm áp được che chở đến kì lạ. Yeonjun chẳng có ở đây mà cậu vẫn cảm nhận được, lẽ nào là do bản thân ảo tưởng ra...

Anh không dám nhận mình là người hiểu beomgyu nhất, cũng không dám khẳng định mình có thể mang lại hạnh phúc cho cậu.

Nhưng beomgyu biết, dường như tình cảm anh dành cho cậu... hơn thế giới ngoài kia chứng kiến rất nhiều













    Dẫu sấm không vang dội
   
    dù mưa

    chẳng tuôn rơi...

    Chỉ cần em mong muốn

    thì ta sẽ chẳng rời


















   Cõi lòng tràn cô tịch

   buông vô tận vô cùng

   Khi ngẩng đầu

   lặng ngắm

   Mưa giăng đầy thinh không

( mưa cuối thu tầm tã như dòng nước chảy, giăng khắp bầu trời mênh mông. Ngước nhìn cảnh mưa ấy, nỗi cô đơn dâng đầy trái tim )

























________

off một xíu xiu, giờ đăng khôm ai đọc chắc khóttttt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro