1

Choi Yeonjun-CEO của một công ty đứng nhất nhì Hàn Quốc, cũng chính là người từng có phát ngôn chấn động giới truyền thông "Hôn nhân và tình yêu là loại hình tra tấn tàn độc nhất mà con người ta có thể tạo ra"

Khi trời ửng hồng, gió nhẹ, tia nắng ấm áp xuyên qua cửa kính của tiệm cà phê nhỏ, nơi em đang ngồi. Yeonjun bước vào tiệm, gương mặt không mấy dễ chịu dáo dác nhìn xung quanh. Mắt anh dừng lại nơi chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ rồi lại liếc váo tấm hình trên điện thoại.

Anh nhanh chóng bước tới chiếc bàn ấy. Cậu trai nhỏ ngay lập tức ngước nhìn anh, nụ cười ngốc nghếch nở rộ như đoá hoa tưởng chừng được tưới.

-Anh là Choi Yeongjoon ạ?

Cái cau mày của anh đậm hơn, thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Thú thật thì ngốc lắm mới chọn tiệm cà phê bé xíu này.

-Choi Yeonjun

Em cười khúc khích, híp cả mắt vào.

-Xin lỗi anh, em chỉ nghe bố nói qua điện thoại một lần nên không nghe rõ

Anh gật đầu, thầm tán thưởng vì người mai mối đã chọn đúng người anh ấy muốn-một người bị ngốc. Yeonjun liếc nhìn người trước mặt, tuy ngốc nghếch nhưng không thể phủ nhận vẻ ngoài cũng khá xinh.

-Cậu tên Beomgyu nhỉ?

Beomgyu mắt sáng lên, gật đầu liên hồi, vẻ mặt vui lắm

-Vâng! Em cũng là họ Choi ạ! Lần đầu em nghe có người gọi tên em đúng như thế

Yeonjun vẫn ngồi yên vị, ngốc thật nhưng làm ơn nói ít chút đi.

-Lúc anh bước vào thì em đã loé cả mắt luôn! Không ngờ vợ tương lai lại đẹp thế ạ!

Anh nghiêng đầu thắc mắc, vợ? Sao anh lại là vợ?

-Cậu nói tôi là vợ á?

Em nhìn anh đăm đăm, gật đầu nhẹ.

-Mẹ bảo có người chịu lấy em, mà em là con trai thì nên lấy vợ chứ ạ

Choi Yeonjun lắc đầu ngao ngán

-Tôi là chồng của cậu

Beomgyu mặt mày hoảng hốt lắm, lắc đầu lia lịa.

-Không được đâu! Em là con trai, phải lấy vợ

Yeonjun chợt nhớ ra, nhóc này là beta vốn dĩ từ đầu anh đã nhờ người mai mối tìm beta, nên anh vội gật đầu cho qua

-Vậy mẹ cậu có dặn đem theo quần áo dọn sang nhà tôi luôn không?

Em gật đầu nhẹ, vẻ buồn bã lắm. Tay em măn mo gấu áo, lại ngước lên nhìn anh với mắt to rưng rưng. Yeonjun bắt đầu nghi ngờ cậu nhóc này không phải bị khờ mà là đang có âm mưu

-Sao?

Beomgyu bĩu môi, mặt mếu máo

-Anh cho em ngủ với mẹ nốt hôm nay thôi..mai em đi ngay ạ

Yeonjun hết cách đành đồng ý rồi bỏ về trước. Em vội đứng lên níu áo anh lại.

-Anh đừng giận, Gyu chỉ xin nốt hôm nay thôi ạ

-Ừ

Yeonjun nhanh chóng rời đi, không quên phủi nhẹ góc áo bị em nắm lúc nảy.

-Phiền thật, chả khác gì omega

———————

Hôm sau từ sáng sớm Yeonjun đã đậu xe trước cửa ngôi nhà nhỏ, xung quanh trồng đầy hoa. Em đã kéo vali ra, bước chân nặng trĩu đi về phía anh.

-Sao vậy? Kéo không nổi à?

Beomgyu lắc đầu, kéo vali tới chỗ anh.

-Đi thôi ạ

Anh mở cốp xe ra, ném vali của em vào mà không thương tiếc. Em giật mình, nhìn vali rồi lại nhìn anh, phụng phịu

-Đồ của em..có cả Bamguet ở trong..ném như thế

Yeonjun thấy nhóc nhỏ đứng lảm nhảm gì mãi nên leo lên xe trước.

-Anh ơi..mở cửa giúp em

Anh thở dài, vươn người sang ghế phụ mà mở cửa ra.

Em nhỏ bước vào, ngồi khúm núm sát bên cửa xe, mặt vẫn phụng phịu

Trên suốt đoạn đường không ai nói câu nào, Yeonjun vội phóng nhanh về nhà để đi làm.

Tới nơi, Yeonjun mở cửa xe cho em và lấy vali ra, để em và vali ở cổng nhà rồi leo lên xe

-Mật khẩu là 0913

Nói xong anh phóng xe đi, để lại Beomgyu tủi thân đứng đó

-0913...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#yeongyu