2

Beomgyu lủi thủi bấm mật khẩu nhà rồi kéo vali vào trong, bước đi của em do dự, nặng nề.

Cánh cửa đóng lại, em bước vào bên trong và mở to mắt đầy ngạc nhiên. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ em chưa thấy ngôi nhà nào to thế này.

Em để vali trong phòng khách rồi chạy quanh nhà dòm ngó.

-Uầy..nhà vợ giàu quá

Beomgyu lon ton đi vào bếp, chỗ này phải bằng phòng ngủ ở nhà của em, có khi còn to hơn cơ.

Em ngập ngừng đứng trước tủ lạnh, ngó nghiêng rồi mở tủ ra. Ngay lập tức mắt em sáng lên, miệng há hốc.

-Thiên đường à..

Beomgyu nhìn vào tủ, mấy hộp dâu tây chất chồng, chưa kể đến mớ thức ăn vặt xếp gọn gàng hai bên cửa tủ.

Em đóng cửa tủ lạnh lại, ngồi chòm hỏm xuống chỗ ngăn đông rồi mở cửa ra. Cái mát lạnh ập vào người khiến em cười khúc khích. Đây mới chính là thiên đường. Beomgyu như muốn ngồi vào bên trong tủ, chiếc tủ chứa đủ loại kem trên đời (em nghĩ thế).

-Nhưng khi nào vợ mới về...

Nghĩ tới đó Beomgyu buồn bã đóng cửa tủ lại, rồi đứng lên đi về phòng khách.

Mẹ bảo em ngốc, lấy được người ta là phúc phần, nhưng người ta hình như không thích em.

Beomgyu ngồi lên chiếc ghế sofa dài, như này đối với em cũng quá lớn rồi. Trong ngôi nhà chỉ còn mình em thôi, cô đơn chết đi được.

Em lại đứng lên, kéo vali đi tìm phòng của cả hai.

Vất vả lắm mới kéo được lên tầng trên, em nhìn vào một căn phòng có giường ngủ lớn và treo đầy tranh trừu tượng, em kéo vali vào trong, đứng tần ngần trước mấy bức tranh nghuệch ngoạc.

-Đẹp quá..

Beomgyu đứng nhìn mãi mới sực nhớ ra mục đích mình vào đây, em kéo vali vào góc phòng rồi ngồi lên giường.

Em nằm xuống, nhìn lên trần nhà.

-Mình có nên nấu cơm không nhỉ?

Beomgyu lấy điện thoại từ trong túi ra, mới 8 giờ sáng thôi, có lẽ em nên ngủ một giấc.

Em đặt điện thoại lên tủ cạnh giường rồi kéo chiếc vali cạnh đó lên giường. Beomgyu lục mãi mới tìm được con thú nhồi bông mà em hay ôm-Bamgeut

Cất vali sang một bên, em ngoan ngoãn ôm gấu, kéo chăn rồi ngủ một giấc.

——————————

Choi Yeonjun đi làm cả ngày vừa về nhà đã thấy cửa không khoá, anh không sợ mất đồ nhưng vào nhà người khác ở cũng nên có ý tứ chút chứ.

Anh đi vào nhà, mệt mỏi ném cặp táp lên sofa rồi đi một mạch vào phòng tắm.

Đang tắm thì Yeonjun sực nhớ ra, nhóc khờ đâu rồi? Đi làm về chả thấy trong nhà, cũng chẳng nghe tiếng, liệu có bỏ trốn không đấy?

Tắm xong, anh thay bộ đồ ở nhà rồi đi ra ngoài. Lạ thật, vali chả thấy mà người cũng biến mất đâu, chơi trốn tìm à?

Yeonjun sáy khô tóc rồi lượn một vòng quanh nhà, bếp không, phòng ăn không, ngoài vườn cũng không. Anh bước lên lầu, nhìn cánh cửa phòng mình đang hé mở, lập tức cau mày.

Anh lao vào phòng rồi bật đèn lên.

-Xuống khỏi giường tôi

Beomgyu giật mình tỉnh dậy, cười cười nhìn anh.

-Vợ về rồi ạ?

Anh tiến tới, dở chăn rồi nắm cánh tay Beomgyu lôi khỏi giường. Beomgyu mắt mở to, hốt hoảng vì sợ anh đuổi mình đi.

-V-Vợ ơi! Em xin lỗi ạ..em không ngủ nữa đâu

Anh vẫn kéo em đi, đến khi ra khỏi phòng mới thôi.

-Từ khi nào tôi cho cậu gọi tôi là vợ?

Beomgyu ngớ người, không phải hôm qua anh đax cho em gọi là vợ sao?

-E-em..

Anh lại đi vào phòng kéo vali em ra rồi ném trước mặt em.

-Căn phòng cuối hành lang

Nói xong Yeonjun đóng cửa lại, để em mếu máo đứng ngoài cửa, tay vẫn ôm con gấu nhỏ.

Beomgyu uất ức kéo vali đi theo hướng Yeonjun nói, căn phòng cuối hành lang trống trải lắm, chỉ có mỗi chiếc giường và tủ quần áo thôi, không có bàn làm việc cũng không có tranh đẹp như phòng anh.

Em kéo vali vào trong, cất quần áo vào tủ rồi dẹp vali lên đầu tủ quần áo. Beomgyu ngồi lên giường, lấy điện thoại ra xem. Bây giờ đã là 17 giờ 46 rồi.

-Vợ giận vì mình không nấu cơm à..?

Em cất điện thoại vào, Beomie nhớ nhà rồi.

-Mình chỉ quên nấu cơm thôi..sao lại giận thế chứ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#yeongyu