3
Sáng hôm sau, Beomgyu dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho Yeonjun, còn không quên làm một chiếc bánh kem dâu nhỏ xinh.
7 giờ sáng, tiếng chuông báo thức trong phòng Yeonjun reo lên.
Chớp mắt, anh ngồi dậy duỗi người. Cầm theo chiếc điện thoại ra bên ngoài. Căn nhà hôm nay ấm áp đến lạ.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Yeonjun mặc bộ vest đen chỉnh tề rồi xách cặp táp ra ngoài. Đi ngang qua bếp, anh thấy một bóng người nhỏ đang ngồi đợi mình ở bàn ăn.
Anh đi vào bếp mắt Beomgyu liền sáng lên, cười tươi nhìn anh.
-Vợ ăn sáng rồi đi làm ạ
Anh cau mày, nhìn bàn ăn một lúc rồi quay lưng đi về phía cửa.
-Lần sau đừng làm mấy chuyện dư thừa nữa
Beomgyu vội đứng lên, nhìn theo anh, mặt lo lắng lắm
-Vợ vẫn giận em ạ..em xin lỗi mà, vợ ăn chút thôi
Yeonjun càng khó chịu hơn, nói với giọng tức giận
-Tôi không giận, cậu cũng mau dẹp cái kiểu xưng hô đó đi, ớn hết óc
Nói xong Yeonjun bỏ đi, để em đứng trong bếp buồn bã.
Beomgyu mân mê góc áo.
-Rõ là vợ đang giận mà...
—————————
Anh ngồi trên xe, mệt mỏi vì của nợ mình đã rước về, có lẽ lần sau anh nên tìm một người câm.
Tiếng chuông reo lên, là ba anh gọi tới, lại là chuyện đó. Yeonjun đeo tai nghe lên.
-Vâng, Yeonjun nghe đây ạ
-Con đã tìm được người ưng ý chưa
Yeonjun thở dài, trả lời với giọng thờ ơ.
-Rồi ạ, đến ngày con sẽ đưa cậu ấy tới
-Nhớ đừng đưa bất cứ beta nào tới đây, đừng làm mất mặt gia đình
Anh nắm chặt vô lăng
-Vâng
Vừa dứt lời, Yeonjun tắt máy dù bên kia vẫn nói tiếp.
-Mệt vãi..kết hôn này kia, toàn mấy chuyện vô bổ
Chiếc xe nhanh chóng dừng trước công ty, anh giao xe cho trợ lý rồi bước vào công ty.
————————-
Beomgyu ngồi trong bếp, một mình ăn chiếc bánh kem dâu.
-To như này sao ăn hết được..
Em phụng phịu, miệng ngậm quả dâu nhỏ.
Beomgyu ngoái lại nhìn chiếc bàn đầy thức ăn, nỗi buồn bã hiện trên khuôn mặt em.
-Cái này..giờ làm sao nhỉ..
Suy nghĩ một lúc rồi mắt em mở to
-Ah! Soobin hyung cũng thích đồ mình nấu
Beomgyu lục tìm điện thoại rồi gọi cho số quen thuộc, khi nghe giọng nói đó em bật cười vui vẻ.
Sau khoảng 30 phút, tiếng chuông cửa reo lên, em vội chạy ra mở cửa.
-Wa, Beomgyu ah, nhà em bây giờ rộng thế này à..
Soobin mở to mắt khi bước vào nhà, nhưng càng vào sâu bên trong, chân mày anh cũng nhíu lại.
-Mùi Alpha nào vậy Beomgyu?
Em nghiêng đầu, như đã nói em không biết khái niệm về thế giới của mình.
Soobin nhìn em một lúc mới nhớ ra, vội giải thích lại.
-Ý anh là còn người khác trong nhà này à?
Em cười rồi gật đầu
-Là vợ em ạ
Cậu nhíu mày, vợ? Vợ Beomgyu là alpha?
-Người đó tên gì?
Beomgyu suy nghĩ một chút rồi nhìn Soobin
-Yeonjun ạ, Choi Yeonjun
Soobin gật đầu rồi trầm ngâm một lúc, vẫn nhìn quanh nhà với sự tò mò.
-Có vấn đề gì ạ?
Cậu nhìn Beomgyu rồi lắc đầu, xoa nhẹ tóc em rồi trượt tay xuống ôm lấy má em.
-Không có gì, anh chỉ đang lo hắn có đối xử tốt với em hay không thôi
Beomgyu cười tươi, dựa vào bàn tay Soobin
-Vợ tốt lắm, chỉ là hôm nay vợ bận nên không ăn sáng cũng em thôi
Sooobin nhìn em rồi mỉm cười, nhìn một vòng quanh nhà, cậu lại nhìn vào bếp.
-Em gọi anh sang đây để ăn sáng cùng em à?
Beomgyu gật đầu, kéo tay cậu về phía bàn ăn.
-Mấy cái này, hyung rất thích
Soobin đi theo em, mắt cậu va phải những món trên bàn, Beomgyu nấu ăn ngon hệt như mẹ em.
Sau khi ăn sáng xong, cả hai cùng nhau rửa chén và chơi đủ trò cũng nhau.
Tới chiều, Soobin rời đi, Beomgyu lại một mình trong ngôi nhà rộng lớn.
Nụ cười vẫn chưa biến mất trên môi em. Trở vào nhà, em khúc khích khi nhớ lại cả ngày hôm nay, nhưng vợ sắp về rôi, may là Soobin đã cùng em nấu buổi tối, em vẫn thấy áy náy khi không thể mời cậu ở lại ăn tối.
Tiếng bấm mật khẩu, là Yeonjun trở về. Beomgu vội chạy ra đón anh vào.
Vừa mở cửa Yeonjun đã khó chịu lao vào nhà.
-Cậu đưa ai về đây!?
Beomgyu sợ hãi nắm chặt lấy góc áo
-E-Em đưa bạn tới chơi ạ
Anh túm lấy vai em.
-Bố mẹ cậu không dạy cậu tí phép tắc nào à?!
Beomgyu cúi đầu, mắt em lại rưng rưng.
-Vì vợ không ăn sáng..nên-
Yeonjun tát vào má Beomgyu. Em ôm lấy má lùi lại, nước mắt trào ra.
-Cả người cậu đều có mùi bẩn thỉu đó, mau cút đi đi
Beomgyu nhìn anh, lùi lại từ từ rồi chạy lên lầu. Yeonjun đứng giữa phòng khách, xoa thái dương rồi nhìn theo hương em chạy đi.
-Toàn một lũ bẩn thỉu như nhau
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro