4

Beomgyu nằm trong căn phòng trống vắng, tiếng thút thít u buồn lắp đầy bốn vách. Em rúc mặt vào gối, bên mặt vừa bị tác động vì thế mà lại nhói lên, nhắc nhở em về cái tát mà Yeonjun đã thẳng thừng giáng lên khuôn mặt xinh đẹp của em.

-Beomie..nhớ mẹ..

Em nắm chặt lấy mép chăn trong tay, trước giờ em chưa từng bị đối xử thế này. Beom muốn về nhà.

—————————

Yeonjun dưới phòng khách vẫn khó chịu vì mùi gỗ tràm vương vãi khắp nơi. Đeo khẩu trang, Yeonjun cầm chai xịt phòng càn quét mọi ngóc ngách trong nhà.

Sau khi ngôi nhà đã trở về trạng thái cũ Yeonjun mới hài lòng ngồi phịch xuống sofa.

Suy nghĩ lại chuyện khi nãy, anh mới thấy mình có chút nóng giận

-Có nên xin lỗi không nhỉ?

Ý nghĩ vừa loé lên anh lại dập nó đi bằng cái lắc đầu. Khờ mà, chắc không suy nghĩ sâu xa đâu.

Anh đứng lên, khi đi vào phòng tắm vô tình liếc vào bếp vẫn sáng đèn. Yeonjun hơi khựng lại khi nhìn thức ăn đã được nấu tử tế, tuy anh không để ý nhưng thức ăn này khác hoàn toàn thức ăn buổi sáng.

-Giỏi làm mấy chuyện dư thừa phết

————————

Sáng hôm sau, từ ban sớm Yeonjun đã nghe tiếng rục rịch, nghĩ chắc lại do tên khờ kia nấu ăn nên lại nằm ngủ tiếp.

7 giờ sáng

Yeonjun chuẩn bị xong đồ chỉnh tề thì bước xuống nhà. Đi ngang qua phòng bếp, anh lại lén ngó vào. Căn bếp trống trơn, thức ăn cũng chẳng thấy, người cũng biến mất ở đâu.

-Còn ngủ à.. nhưng khi sáng đã nghe tiếng mà..

Anh lại vòng đi tìm em khắp nhà, từ phòng ngủ, nhà vệ sinh, phòng khách, ngoài vườn, sau nhà, gác mái vẫn chẳng thấy đâu. Trong lúc đi tìm khắp nơi Yeonjun không hề nhận ra mình đã bắt đầu mất bình tĩnh.

Anh gọi điện vào phòng quản lí công ty báo vắng và gác lại việc. Vừa cúp điện thoại, Yeonjun tức tốc lấy xe lao trên đường, hướng thẳng tới nhà Beomgyu.

Trong suốt đoạn đường, chân mày của Yeonjun không hề giãn ra, những đốt tay trắng bệch vì nắm chặt vô lăng. Beomgyu vậy mà dám bỏ trốn.

Tấp xe trước cổng nhà em, Yeonjun không hề do dự mà xông vào hết sức tự nhiên.

Một người phụ nữ hiền lành với mái tóc ngắn phủ vai bước ra. Khuôn mặt bà mừng rỡ khi nhìn thấy người con rể yêu quý.

Yeonjun cố hết sức để không cau mày trước khuôn mặt mang những đường nét như tên ngốc kia.

-Thưa mẹ, vợ con có về đây không ạ

Khuôn mặt người phụ nữ lập tức thay đổi.

-Không..Beomgyu có chuyện gì hả con..?

Anh vô thức cau mày, nhà không về thì còn đi đâu.

-À..dạ không, vì Beom ham chơi nên vừa cá cược đố con tìm em ấy ạ

Mẹ Beomgyu tin vào lời nói dối của Yeonjun. Bà vui vẻ cười khi nghĩ tới tình yêu ngọt ngào của hai người con mình.

-Thế thì tốt, con thay mẹ chăm sóc Beomie nhé, tuy thằng bé khờ khạo nhưng được việc lắm

Yeonjun mỉm cười gượng gạo, nắm lấy tay người mẹ hiền dịu.

-Vâng, thưa mẹ con đi

Bà gật đầu, nhìn con rể mình bước về phía chiếc xe sang trọng ngoài cổng.

Anh ngồi vào xe, lái xe quay về Seoul. Nhìn ra bên ngoài, anh khó chịu khi thấy những cặp đôi hạnh phúc.

-Mẹ nó..cá cược gì chứ, kinh tởm

————————

Yeonjun trở về nhà, vừa mở cửa đã nghe mùi thức ăn.

Anh tức tốc lao vào bên trong, thở ra nhẹ nhõm khi nhìn thấy bóng người nhỏ nhắn trong bếp.

-Cậu đã đi đâu?

Beomgyu giật mình khi nghe tiếng anh, nhưng rồi tiếp tục làm việc của mình.

-Em đi dạo chút thôi..

Anh cau mày, khó chịu vuốt mái tóc bị ướt nhẹ bởi mồ hôi.

-Sau này làm gì thì bớt phiền người khác lại

Nói xong anh nhanh chóng trở về phòng, giấu đi bộ dạng hốt hoảng khi nãy.

Beomgyu mím chặt môi, nước mặt lại tuôn ra. Em đưa tay lên lau đi nước mắt, cơ thể không ngừng run lên vì cảm xúc dâng trào.

-Em..chỉ muốn đi..chơi chút thôi..mà..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#yeongyu