5

Beomgyu ngồi trên bàn ăn, lặng lẽ nhìn bữa cơm trước mặt. Em đã ngồi đó từ lúc hương thơm thức ăn bay ngào ngạt đến khi mọi thứ đều lạnh tanh, thế mà Yeonjun vẫn chưa ra khỏi phòng.

Em vẫn ở đó, không động vào thức ăn, chỉ nhìn chúng dần dở dang trước mắt. Rõ ràng người nên hờn dỗi là em, người nên bỏ cơm là em, cớ sao anh lại tỏ ra khó chịu như thế.

Cau mày, Beomgyu hờn dỗi bưng hết thức ăn vào trong, khi định đổ chúng đi thì lại nhớ tới lời mẹ nên đặt mạnh dĩa thức ăn lên quầy bếp rồi bỏ về phòng.

Yeonjun trong phòng nghe âm thanh từ bếp mà cười mỉa, rõ ràng nhóc khờ ấy chỉ dám dằn mặt bằng những chuyện đơn giản thế chứ chả dám làm gì quá quắt. Nghĩ tới đó, anh âm thầm cảm ơn mẹ vợ đã dạy Beomgyu những chuyện mà chỉ có con nít mới quan tâm.

Hôm sau, Beomgyu quyết định không dậy sớm nấu ăn mà ngủ nướng một giấc, mặc cho Yeonjun có đói cũng kệ. Dù thế em vẫn hơi run một chút, nhỡ lại bị đánh thì sao nhỉ? Em nuốt khan rồi gạt bỏ nỗi sợ mà tiếp tục ngủ, cuộn mình trong tấm chăn mềm như tổ ấm cuối cùng.

Đúng như dự đoán, anh thức dậy và đi xuống nhà, tức điên lên vì em không nấu đồ ăn sáng (dù có nấu ảnh cũng không ăn) nhưng anh quyết định mặc kệ. Dù sao điều đó cũng tốt khi không cần lãng phí thức ăn.

Chắc chắn là Beomgyu đã tính sai một bước khi không biết hôm nay anh sẽ nghỉ ở nhà. Em đứng sững người khi thấy Yeonjun ngồi thoải mái trên sofa, anh định lờ em đi nhưng nhóc khờ cứ đứng mãi ở đấy khiến anh buộc phải lên tiếng.

-Sao thế? bị đột quỵ à?

Em giật mình quay đi, vội vã nhìn tứ tung, chẳng dám đối diện với anh.

-Không ạ...em chỉ bị tê chân thôi..

Yeonjun gật đầu, rõ ràng là không tin lời nói dối nhỏ nhặt của Beomgyu.

-Ừ, tôi không muốn tốn tiền lo tang sự cho cậu

Em bĩu môi một chút rồi bỏ đi, sao lại trù người ta chết chứ.

Vào phòng tắm, em định tắm nước nóng nhưng nhà Yeonjun không có chế độ nước nóng vì anh giỏi chịu lạnh, cũng vì thế mà cún con không được ngâm nước nóng lại tức giận hơn. Em ra khỏi phòng tắm sau khi làm các bước vệ sinh cá nhân khác, vẫn thận trọng vì anh đang ở nhà.

Anh nhìn theo bóng dáng thập thò của em mà không khỏi cười nhẹ nhưng rồi nhanh chóng tự tát mình khi nghĩ rằng em trông khá đáng yêu.

Điên mất..ngốc là ngốc, đáng yêu gì chứ_

Em từ từ bước lên lầu, nhưng khi vừa bước được vài bậc thì lại nghe Yeonjun gọi.

-Này, ngốc

Em hơi tức giận khi nghe biệt danh anh đặt nhưng rồi cũng đi tới phòng khách.

-Vợ cần gì ạ?

Anh liếc nhìn em, thoáng chút khó chịu vì em cứ gọi mình là vợ trong khi anh là một alpha trội.

-Đừng gọi tôi là vợ, gọi là Yeonjun thôi

Em nhanh chóng gật đầu, người ta không muốn bị đánh đâu_

-Vâng

Anh thở dài rồi lại nhìn vào TV, mặc dù màn hình tối đen.

Beomgyu trở về phòng, tựa lưng vào cánh cửa rồi buồn bã thở dài. Từ ngày tới đây sống em chưa được gặp lại mẹ lần nào, Yeonjun cũng chưa chở em tới ra mắt bố mẹ anh ấy, hay anh định bỏ rơi em?

Em lắc đầu, không thể như thế được, trên người anh cũng không có mùi lạ không có giấu hiệu ngoại tình, chắc có lẽ anh ấy ngại (?) thôi.

Đi tới phía chiếc giường rồi thả mình xuống, em lăn lộn một lúc rồi lấy điện thoại ra, quyết định gọi cho mẹ.

Nhìn vào màn hình mà em buồn bã, ước gì mình không phải tới đây nhỉ, ước gì mình vẫn mãi nhỏ bé và được ở lại ngôi nhà ấm cúng.

-Cookie~

Giọng mẹ vang lên từ bên kia khiến em thoát khỏi dòng suy nghĩ.

-Con nhớ giọng mẹ quá

Em nghe tiếng mẹ cười ở đầu bên kia mà lòng cũng thấy ấm áp.

-Mẹ cũng nhớ Cookie lắm, dạo này con có vui vẻ với Yeonjunie không?

Vẻ mặt em chùng xuống, nắm chặt điện thoại một lúc mới trả lời.

-Vâng, con với anh ấy vui lắm ạ, Junie thương con lắm.

Em có thể tưởng tượng được nụ cười yên tâm của mẹ khi nghe điều ấy, nhưng người buồn chỉ có em thôi.

-Vậy thì tốt, Cookie có định về thăm mẹ không?

-Anh ấy vẫn lo việc lắm...con chưa về được ạ

Beomgyu nhìn vào điện thoại, mẹ em vẫn lặng thinh, ai mà không mong con mình trở về thăm chứ.

-Ừm..thế thì hai đưa sắp xếp về nhé

Em buồn bã khi nghe giọng của mẹ, em chỉ lặng lẽ ậm ừ rồi tắt điện thoại vì đã khuya.

Thở hắt một hơi rồi cuộn tròn người lại, em bật khóc nức nở vì cảm giác cô đơn bao vây lấy em trong căn phòng tối như tia nắng bị mây mờ che lấp. Khi nước mắt đã ngưng tuông cũng là lúc em đã thiếp đi, chìm vào giấc mộng vô tư.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#yeongyu