04;

13.

"Anh ơi..."

"Ơi anh nghe"

May cho con chủ tịch tâm trạng hôm nay của trưởng phòng Choi rất tốt, bởi vì anh đã trả xong thiết kế cho khách, hoàn thành nốt ba cái báo cáo nộp trước hạn và họp xong hai cuộc họp cho dự án mới. Hiện tại có vẻ bom hẹn giờ được cắt đúng dây nên dù cho Choi Yeonjun có phiền anh đến lần thứ mười một trong ngày, anh vẫn đáp lời bằng giọng nói rất dịu dàng.

Thấy anh không có ý định mắng mình, cậu nhóc sáp lại gần như là ngay lập tức, bắt đầu lắm mồm với anh về những chuyện gom góp được sau một buổi sáng đi lượn lờ cả công ty.

"Anh nghĩ em nên làm nhà báo đi."

"Tại sao ạ?"

"Vì qua miệng em mấy câu chuyện nghe nghiêm trọng một cách vĩ mô luôn đấy."

Chuyện chị kế toán nuôi thú cưng là con rắn, chuyện kỷ niệm ngày cưới của anh sửa điện áp, chuyện rớt bằng lái xe của Choi Soobin hay cô bé thực tâp sinh đã lên làm nhân viên chính thức, thằng nhóc nghe rồi kể lại như thể bàn luận về vấn đề cấp quốc gia. Nghe vừa buồn cười lại vừa đáng yêu một cách kì quặc.

"Anh cứ trêu em thôi."

"Anh trêu em bao giờ?"

Choi Beomgyu cười đặt cốc giấy vào tay thằng nhóc, như một phản xạ tự nhiên, cậu đứng dậy mang cốc đi vứt, không quên rót một cốc khác đặt ngay ngắn cách xa máy tính. Sau đó lại ngồi xuống nhích ghế về phía anh rồi nằm trườn bò ra bàn, gò má tì lên cánh tay, khuôn mặt chôn sau lớp áo khoác chỉ chừa lại hai con mắt sáng lấp lánh.

"Em chán hả?"

"Em không có."

Tóc thằng nhóc cọ vào lòng bàn tay anh hơi ngứa khi anh xoa đầu nó. Nói chuyện một lúc anh tắt tab chó mèo chuyển sang web thương mại điện tử, anh lướt lên lướt xuống, cún con bên cạnh cũng chăm chăm nhìn theo.

"Anh tính mua tủ ạ?"

"Ừ, anh vừa chuyển sang chỗ ở mới, đang muốn mua thêm một cái tủ quần áo."

"Thế ạ..."

Nghe giọng nhóc con nhỏ lại, Choi Beomgyu thoạt đầu không để ý lắm, nhưng thấy cậu im lặng hồi lâu mới bắt đầu thấy lạ, quay sang thấy cậu đang ngồi ngược, hai tay ôm lấy phần tựa lưng của ghế. Ánh mắt dán lên sàn nhà, nhìn qua trông như đang tủi thân.

"Gì vậy, vẻ mặt em sao đấy?"

"Tại anh hết đó."

"Mắc cái gì nữa?" Choi Beomgyu vờ tức giận đập tay lên bàn, hành động làm con cún càng bày ra vẻ ấm ức không thèm nhìn anh. Có vẻ nếu chỉ cần anh lớn tiếng thêm một câu nữa nước mắt thằng nhóc sẽ cuốn trôi cả công ty này.

Cuốn luôn công việc của anh ra sông Hàn trôi tuột đi mất.

"Rồi, anh làm gì em?" Anh đành phải xuống nước để dỗ dành trẻ con.

"Sao anh chuyển qua chỗ mới mà không mời em sang chơi?"

Ủa?

"Tại sao anh phải làm vậy?"

Thằng nhóc giương đôi mắt cún con lên, cả khuôn mặt đẹp trai xụ xuống khiến anh hơi chột dạ. Trai trẻ nhìn anh kiểu đó thiếu điều bảo anh cho em cả căn nhà anh cũng sẽ cho.

Nghĩ thế thôi chứ anh không có tiền.

"Em tưởng mối quan hệ chúng mình đặc biệt ạ?"

"Như thế nào?"

"Kiểu vô cùng siêu cấp thân thiết ý."

Choi Beomgyu khó hiểu, nhưng nhìn thằng nhóc lại bắt đầu xiêu lòng nên đành phân bua "Nhưng chỗ cũ anh cũng có mời em qua đâu?"

"Cái đó không tính, lúc đó em chưa quen anh mà." Thằng nhóc lầm bầm, sau đó len lén nhìn anh. "Đã có ai đến chỗ ở mới của anh chưa?"

"Chưa, tháng sau anh mới dọn sang."

"Em sang có được không, em xông đất cho, vía em tốt lắm á."

Nhìn từ trên xuống dưới Choi Yeonjun, khuôn mặt, cánh tay, chiều cao, và đặc biệt nhìn cái mặt thì đúng là sáng sủa.

Đẹp trai thế này có khi tốt thật.

"Lúc nào anh dọn nhà xong thì anh gọi em là được chứ gì."

"Gọi em lúc anh đang dọn đi, em sang phụ anh."

Dù không biết để làm gì, nhưng thôi nó muốn thì cứ sang, bình thường nhà anh cũng không mấy khi có khách.

"Em phiền thật đó."

"Hì, em cảm ơn ạ."

Choi Yeonjun cười, nốt ruồi dưới mắt hơi cong lên, hiện nguyên hình con mèo thần tài.

Trái tim mấy mươi năm chỉ biết yêu đương với vật chất của trưởng phòng Choi, bỗng nhiên rung rinh vì nét ngây ngô của người trước mặt.

Đáng yêu nhỉ.

14.

Choi Beomgyu không quá thân thiết với mọi người trong phòng. Dù đã làm việc với nhau một khoảng thời gian kha khá, nhưng những cuộc trò chuyện ngoài công việc giữa anh và họ đếm trên đầu ngón tay, nhưng bầu không khí giữa họ lại khá hòa hợp vào những lúc anh không bực mình vì công việc.

Choi Beomgyu không tính là nhỏ bé, trái lại chiều cao của anh cũng gọi là ấn tượng, nhưng vì tính chất công việc quanh năm suốt tháng rúc trong cái ổ của mình nên trông anh gầy gò xanh xao hơn người khác.

Choi Soobin hay đùa rằng, nếu cái tôi của Choi Beomgyu quy ra thành cân nặng thì hẳn bây giờ Choi Beomgyu chỉ có thể lăn chứ không đi đứng bình thường được đâu.

Đùa trong nội bộ nhóm chat không có anh thôi, chứ Choi Soobin chưa dám nói thẳng mặt.

Đó là sơ lược về trưởng phòng Choi, còn về cậu thiếu gia làm trái ngành thì có nói cả ngày cũng không hết. Nhưng khác với khi làm shipper, Choi Yeonjun từ khi đến phòng Thiết kế đều bám rịt lấy Choi Beomgyu, như một cái đuôi cao kều cứ líu ríu đi đằng sau lưng anh, còn mấy người khác thì không thèm để vào mắt.

Đôi khi cậu sẽ đi lòng vòng cả phòng nếu được Choi Beomgyu yêu cầu để nhìn mọi người làm việc và xem thử có ai nhờ gì không, đó cũng là lúc cậu gom góp tất cả những gì mình biết được để vào thời gian còn lại sẽ ngồi bên cạnh Choi Beomgyu và bắt đầu nhiều chuyện với anh. Đúng là rất phiền, nhưng nghe cái giọng hồ hởi làm như tất cả những chuyện đó rất mới lạ thú vị thì anh lại thôi không muốn chửi nữa.

Coi như nghe thay đài radio đi, dù gì cũng không ảnh hưởng, thằng nhóc vui là được.

15.

Hừ.

Con mèo thần tài đang không được vui, cái mặt tối sầm nhìn u ám như một con sói con bực bội.

Choi Beomgyu đang nói chuyện với một nhân viên cùng phòng, người đó cao hơn anh, lúc nói chuyện thì dựa lên cánh cửa, nghiêng đầu vừa nói vừa cười, lại còn lấy điện thoại ra để cho anh xem gì đó. Xem cái gì mà phải đứng chụm lại như thế?

Đang lăm le khoảng trống giữa hai người họ để chen vào thì đột nhiên bị túm gáy. Sói con giật mình khi bị vỗ một cái lên lưng, quay sang thấy Choi Soobin đang nhìn mình, vẻ mặt kiểu đừng có nhìn nữa sắp lủng lỗ trên người trưởng phòng rồi.

"Đau."

"Nhìn cái gì đó."

Choi Yeonjun nhìn từ trên xuống dưới Choi Soobin, ngẫm nghĩ gì đó rồi lắc đầu, trước khi đi còn cười hì hì thì thầm làm cho anh ngẩn người. Đến lúc nhận thức lại thì con sói đã quấn lấy trưởng phòng mà mè nheo, còn không thèm nhìn anh lấy một cái.

Thực tập gì, rước ông cố nội về thì có.

"Anh Soobin sao thế?"

Cô bé thực tập sinh ngày nào giờ đây đang ngồi ngay bên cạnh, thắc mắc sao lúc đi cười toe toét mà quay trở lại mặt nặng mày nhẹ thế kia.

"Anh mà là trưởng phòng là đá thằng nhóc đó văng từ tầng hai mươi xuống đất."

Nghe là lại biết chuyện gì, con bé chẳng buồn hỏi nữa chỉ lo cắm đầu vào máy tính với mong muốn sẽ hoàn thành việc trước giờ ra về, còn mấy chuyện khác lười quan tâm.

16.

"Trưởng phòng hết thương em rồi."

Choi Beomgyu thấy đau mình ong ong, thằng nhóc thiếu gia không biết ăn trúng gì mà từ trưa tới giờ cứ hậm hực như bị đạp phải đuôi.

Nó ngồi cách xa anh hẳn ba cái bàn và nhất quyết không thèm qua làm phiền anh, thật ra thì anh thấy cũng tốt, đỡ phiền, nhưng cứ một lúc anh nhìn qua chỗ nó lại thấy khuôn mặt đẹp trai đang cáu kỉnh trông rất buồn cười, cuối cùng đành phải cắp cổ áo tha ra ngoài để hỏi nó bị làm sao.

Nghe Choi Yeonjun nói xong anh cảm thấy hối hận vì đã phí phạm tâm tư của mình, nó thấy anh không phản ứng gì bắt đầu chống tay lên hông quay mặt vào tường, giống như đang bảo em dỗi thật rồi, nhanh dỗ em đi.

"Anh làm gì mà Yeonjun giận?" Anh vừa hỏi vừa túm cánh tay nó xoay về phía mình.

"Em chẳng thèm giận."

"Thế sao không gọi là anh Beomgyu?"

Choi Yeonjun nhìn anh chằm chằm, sau đó thở dài nắm tay anh lắc lư, cả người đung đưa như con lật đậy.

"Trưởng phòng á, đúng là đồ vô tâm."

"Gọi là anh Beomgyu."

"Không thèm."

Choi Yeonjun nín thinh, nó đảo mắt, vẻ mặt có chút thay đổi.

Choi Beomgyu cười, tay xoa xoa đầu con mèo thần tài, ôi dào đúng là trẻ con, khó hiểu thật đấy.

"Anh có vô tâm đâu, anh lúc nào cũng quan tâm Yeonjun mà."

17.

Choi Yeonjun thật sự khiến Choi Beomgyu phải nghiêm túc suy nghĩ về cảm xúc của mình.

Anh chưa có ý định yêu đương, cũng chưa từng nghĩ sẽ thích một thằng nhóc bé hơn mình năm tuổi, nhưng Choi Yeonjun ấy hả, rất hợp gu của anh trưởng phòng.

Đáng yêu, thông minh, giỏi giang, hiểu chuyện, đôi khi có chút khó chiều, và đặc biệt đối xử với anh rất tốt.

Đi ăn sẽ lau muỗng đũa cho anh, tôm bóc vỏ sẵn, sẽ nhường đồ cho anh nếu anh thích ăn, ăn xong sẽ dúi vào tay anh tờ khăn giấy, ở công ty sáng nào cũng mang riêng cho anh một cốc hồng trà mà nó nói là nó tự tay pha, mệt có người xoa vai đấm lưng, chán có người ngồi bên cạnh mua vui.

Chiều còn đèo anh về trên con motor đen cóng, mới đầu leo lên xe với cái vận tốc mà anh cho là khủng khiếp mà đòi nhảy xuống thì Choi Yeonjun chỉ cười nắm tay anh kéo vòng qua eo mình, cảm thấy ngồi đằng sau mới nhận ra vai của thằng nhóc rất rộng, lưng cũng lớn, dường như đã chắn tất cả gió dội về phía sau.

Buổi tối sẽ dặn dò anh ăn tối đúng giờ, sẽ nhắn tin chúc anh ngủ ngon kèm sticker meo meo  hẹn ngày mai gặp lại.

Choi Soobin thường bảo Choi Yeonjun đến đây như để chăm trẻ thì có, mà nói thật, Choi Beomgyu cảm thấy hình như bản thân sắp phụ thuộc vào thằng nhóc con này rồi.

Ừm, gần ba tháng, cuối cùng cũng chịu thua.

Nhưng mà với biểu hiện như vậy, thằng nhóc có thích anh không nhỉ, hay với ai nó cũng đối xử như thế?

Nằm lăn lộn trên giường hồi lâu, cuối cùng anh dứt khoát nhắn tin cho Choi Yeonjun.

"Em có đó không?"

Mười phút sau có tin nhắn tới.

'Em đây, nhớ em rồi à?'

Choi Beomgyu trầm ngâm, tay liên tục gõ chữ không đợi đối phương kịp trả lời.

"Đang nằm trên giường."

"Ừ, nhớ em rồi."

"Hẹn hò thử không?"

Phải mất một lúc lâu sau, Choi Beomgyu mới thấy dấu ba chấm hiện lên, dù tin nhắn đã xem gần như ngay lập tức

'Vâng, được ạ.'

Choi Beomgyu thở hắt ra quăng điện thoại qua một bên. Mắt anh dán lên trần nhà, tính mặc kệ mà đi ngủ nhưng cuối cùng lại lọ mọ nhặt điện thoại lên xem.

Một dòng tin nhắn đến.

'Anh ngủ ngon ạ.'

Kèm sticker con mèo gãi đầu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Rất lâu sau này, Choi Beomgyu mới hiểu, hôm đó thay vì sticker meo meo hẹn ngày mai gặp lại, thằng nhóc gửi sticker mèo nhìn ra ngoài cửa sổ rõ ràng là có dụng ý khác nhưng anh không nhận ra, lúc đầu thấy anh chỉ nghĩ, chắc là thằng nhóc đang mong những ngày sau này khi mở cửa ra sẽ ngay lập tức gặp anh ở phía bên kia.

Có lẽ anh thật sự đã đứng chờ thằng nhóc bên ngoài cửa sổ, nhưng đến một lúc nào đó, cửa sổ mở ra chỉ để đối mặt là người không mong muốn gặp gỡ.

Nghĩ sâu xa quá, có lẽ nên đơn giản chút sẽ tốt hơn nhiều.


























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro